Được tin thầy Trần Tiến Toản, Nguyên Tổng Giám Thị Trường
Trung Học Nguyễn Huệ mới mệnh chung ngày 17 tháng 5 năm 2017 hưởng thọ 88 tuổi.
Chúng tôi, nhóm “học trò già” của những niên khóa
1957-1964, học môn toán với Thầy trong hai, ba năm đầu của trung học đệ nhất cấp.
Khi lên Đệ Thất là chúng tôi tưởng mình ra người lớn rồi và oai lắm, thế mà vào
lớp của Thầy là xếp ve, đứa nào cũng nín khe không dám hó hé một tiếng.
Thầy đeo đôi kính cận từ thuở nào, trán của Thầy rất
bóng và cao (thông minh?), đôi môi của Thầy dầy và lúc nào cũng cong như diễu cợt,
thầy cầm cái thước gõ gõ trên bàn thị oai. Thầy nghiêm và khó nên bọn tôi rất sợ.
Môn toán đã hóc búa mà thầy lại nghiêm thì thật là khốn khổ cho chúng tôi, chỉ mong
cho mau hết giờ để ra sân thở phào một cái.
Tôi xin kèm dưới đây một phần trong bài viết của chị
Nguyễn Trần Tấm để thấy cái sinh hoạt náo nhiệt linh động trong lớp của Thầy.
Giờ học nào của thầy cũng có vài cặp
bị xé vở và đuổi ra đứng ngoài hành lang. Sở dĩ tôi nói vài cặp vì khi nào thầy
cũng kêu một tên con trai đi cùng với một tên con gái. Khi kêu đến tôi thầy gọi:
“Bà ốc tiêu kia, lên đây giải bài toán này.” Tôi bước lên bục gỗ đứng như trời trồng
vì nào có biết giải ra sao. Toàn là công lao của Hằng đó mà. Thầy đã biết như vậy
nên mới kêu tôi lên, thầy quăng quyển vở của tôi xuống đất và dõng dạc phán:
“Bà ốc tiêu, bà chỉ biết nắn nót copy cho đẹp mà không biết cái quái gì phải không? Thôi mời bà theo chân ông kia đi". Tôi vội
vàng cầm vở bước ra hành lang vui mừng vì vở không bị xé. Trong suốt cuộc đời học toán với thầy Toản tôi
chưa bị thầy xé vở bao giờ, có lẽ thầy cũng thương tình cho con học trò ốc tiêu
này, mắt lúc nào cũng mở to như ngây thơ dù vô số tội.
Còn
tôi, thỉnh thoảng làm “toán chạy” trúng hết
được Thầy cho điểm tốt và nói: “Này bà ốc tiêu, tôi cho bà 10 điểm, ngon như óc
chó đấy nhá!”
Cho
tới bây giờ, cả Tấm và tôi đều không hiểu tại sao thầy lại bảo 10 điểm là ngon như
óc chó. Cả hai đứa đều lăn ra cười và nghĩ chỉ có thầy mới biết câu trả lời.
Mặc
dù Thầy khó như thế nhưng chúng tôi vẫn biết rằng Thầy hay la rầy là vì Thầy muốn
chúng tôi chăm chỉ học hành cho nên người, nên chúng tôi không bao giờ oán ghét
Thầy mà lúc nào cũng kính trọng và thương yêu Thầy. Trong những dịp bạn bè gặp nhau,
Thầy là người lúc nào cũng được chúng tôi nhắc đến nhiều nhất.
Tấm
và tôi định bụng sẽ viết thư cho Thầy hoặc có dịp về Việt Nam thăm Thầy nhân thể
xin lời giải thích vì tôi đã nghe nhiều rằng “sống trên đời ăn miếng dồi chó”,
dồi mà đã ngon như vậy thì bộ óc là trung tâm chỉ huy chắc phải ngon gấp bội.
Nhưng
hỡi ôi! Tấm và tôi chưa kịp làm việc đó thì Thầy đã bỏ cuộc đời và cả lũ học trò
rắn mắt này nên tôi đành tự an ủi rằng: “Chắc Thầy đã để dành món ăn ngon nhất trên
đời để thưởng cho học trò” nên em xin cám ơn Thầy về sự ưu ái đó.
Vì
không thể về Tuy Hòa để đưa Thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng em vô cùng thương
tiếc, xin thắp nén nhang cầu nguyện cho hương hồn thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Lê Nguyễn Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét