Kính
thưa thầy.
Con viết gì cho thầy đây, khi thầy đã ra người thiên cổ, một lá thư không người nhận. Vẫn biết sinh lão bịnh tử chẳng chừa ai. Nhưng con không tránh được xúc động khi nghe tin buồn nầy.
Con viết gì cho thầy đây, khi thầy đã ra người thiên cổ, một lá thư không người nhận. Vẫn biết sinh lão bịnh tử chẳng chừa ai. Nhưng con không tránh được xúc động khi nghe tin buồn nầy.
Mặc
dù thầy không còn trên cõi đời nầy nữa, con vẫn mường tượng đâu đó, dáng thầy cao
gầy, đôi kính trắng nơi mắt, giọng Bắc ngọt ngào ấp áp, đã thu hút cái nhìn của
đám học trò chúng con những năm ngồi dưới mái trường thân yêu.
Đã
hơn năm mươi năm dư trôi qua, những giờ học nhạc với thầy vẫn chiếm nơi tâm hồn
con một góc trời trong tiềm thức.
Nửa
vòng trái đất xa xôi con không thể về đưa tiễn thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Con xin ẩn dòng mấy vần trầm hương để vĩnh biệt thầy.
Nỗi
buồn chan chứa thuở nào vơi
Thầy
Toản còn đâu vĩnh biệt rồi
Dòng
nhạc năm xưa vang lại đó
Dư
âm ngày cũ khắp cùng nơi
Công
hầu hạn định ba vuông đất
Sản
nghiệp chỉ tồn một tấc hơi
Thầy
về nước Phật thảnh thơi… chơi.
Học
trò của thầy Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét