Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Hồi Tưởng Chuyện Một Đêm

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoạn hồi ký HỒI TƯỞNG CHUYỆN MỘT ĐÊM, tác giả Trần Hoàng Phước Hậu. Một câu chuyện có thật rất thương tâm bất ngờ ập đến với gia đình một người bạn thân của tác giả. Xin cám ơn đồng môn Trần Hoàng Thân đã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



“Chuyện một đêm khuya nghe tiếng nổ, nổ vang trời
Chuyện một đêm khuya ôi máu đổ, đổ lệ rơi…” (Vũ Chương)

Năm tôi học lớp chín thì phải... Sông Cầu, nơi có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu ấy, nhưng cũng có một nỗi kinh hoàng trong một đêm tối, máu đổ lệ rơi...

Mỗi chiều, bộ ba chúng tôi, "Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ",  hay đạp xe dạo một vòng phố nhỏ để nhìn thăm các “pháo đài” thân yêu. Có khi ghé lại trao vội những món quà để làm tin nho nhỏ hay những bức thư tình “chưa sạch nước cản”, để làm gì? Ai mà hiểu được? nhưng cũng chẳng cần ai hiểu cả. Chúng tôi “khờ khạo ngu ngơ lắm”, chỉ biết... thế thôi chả hiểu gì.

Sau những vòng xe đi nhìn những cái ngây thơ ấy, bộ ba chúng tôi ai về nhà nấy, mong chờ đêm tối qua đi, ngày mới bắt đầu…

Bất ngờ những tiếng nổ vang trời của đạn pháo làm tan đi cái tĩnh lặng đêm khuya của khu phố nhỏ. Hàng xóm, người la, người khóc, cách nhà tôi chừng vài trăm mét một ngọn lửa cao tận trời. Người trong phố không còn biết sợ, kéo nhau vào xem đám cháy. “Đạn pháo kích...!” những tiếng la to tưởng vỡ những lồng ngực. Người ta cố la và bảo mọi người hãy vào nhà tìm nơi ẩn nấp, không nên ra ngoài, nguy hiểm lắm! chừng vài mươi phút, không thấy đạn bay về thành phố, mọi người (có tôi) chạy về nơi đám cháy.

Trời ơi, nhà của T! bạn học cùng lớp. Cháy hết gian nhà phía sau. Người ta cố giúp để dập tắt ngọn lửa bạo tàn. Ba của T và mấy anh em nó đứng phía xa, mắt người nào cũng rơi lệ, tiếng thút thít vang đều! Đạn đã rơi trúng ngay phòng mẹ nó, mẹ nó vừa sinh em bé, hai mẹ con đã ra người thiên cổ!


T khóc, tôi nhìn thấy thằng bạn mình đang đứng khóc ngon lành, “người ta” đã vì cái gì đây? “người ta” đang ở trên núi cao, một nơi nào đó, có lẽ đang ăn mừng chiến thắng vì đã "hạ" được hai mẹ con dân thường đang “nằm lửa” đêm khuya? Tàn nhẫn đến thế là cùng! Đó phải chăng là “thành tích” của chủ nghĩa dùng bạo lực để trấn áp con người (?), bất chấp cả niềm mơ hòa bình của con người bình thường(!). Và nó vẫn còn lác đác hiện hữu trên thế gian như một thảm họa vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại!

Pháo kích

Nhà cháy, người chết, bạn tôi mất mẹ, mất em. Chúng tôi đến chia buồn. Không biết T đang nghĩ gì trong lòng của nó, một cậu thiếu niên, đứng nhìn mẹ mình ra đi về bên kia thế giới? Riêng tôi thì rất thấm trong tim một nỗi ngậm ngùi...!

Chuyện một đêm của tang thương phủ lên thành phố nhỏ, thành phố mà tôi tưởng như sẽ muôn đời êm thắm, để tôi mượn nơi này mà chôn giấu những kỷ niệm tuổi thơ tôi... bên bờ biển cát trắng, hàng dừa xanh.

Nhưng không, ngoài những kỷ niệm thân yêu của một thời ngây thơ ấy, còn quanh quẩn đâu đây, từ thành phố này, một nỗi buồn da diết của chiến tranh để lại.

Trần Hoàng Phước Hậu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét