Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Hồi Ức Của Một Thời



1. Khung trời nào thương nhớ
Kỷ niệm nào đẹp bằng những ước mơ

Hành trang vào đời chỉ là những dòng chữ đơn sơ
Cảm ơn cuộc đời đã dành cho ta nhiều lắm 
Những niềm vui và có cả những nỗi buồn!
Hè về vang vọng tiếng ve ngân
Kỷ niệm dâng như sóng âm thầm
Nắng hạ chiếu trên hàng phượng đỏ
Tiềm thức chợt buồn nhớ xa xăm
Hương hạ đâu đây vương hơi thở
Lưu bút còn kia đã bao năm
Sân trường im ắng loang sắc nắng
Gió thoảng vi vu dạo cung trầm!


2. Sắp rời xa một không gian đầy hą. Thương thật nhiều những hình ảnh khó phai, bên gốc phượng khi xưa nhặt hoa cài lên áo. Vài con bướm quẩn quanh lượn bên hoa theo gió lắt lay, đôi cánh chập chờn như Trang Chu Hồ Điệp. Mơ màng khẽ gọi Hạ ơi, nhớ quắt quay.

3. Tiếng thầy cô vang vang trầm ấm, mái tóc pha sương hay vương bụi phấn bay? Rời mái trường SƯ PHẠM khi tuổi vừa mới đôi mươi. Rời con đò kiến thức trong vòng tay thầy cô và bè bạn. Những giọt nước tri thức lung linh trên đôi mái chèo khuấy nước rơi vào hành trang cô giáo trẻ đang bước đến tương lai.

4. Tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước. Trên bục giảng đã qua hơn ba mươi mùa hạ. Giờ đây sắp phải chia xa với bao nhiêu kỷ  niệm, bao nhiêu yêu thương.

5. Mây hạ bồng bềnh, mưa hạ rơi rơi, tiếng ve vẫn ngân nga nức nở. Nhớ những mùa hạ đã qua, những người của hạ đã xa: Học sinh, đồng nghiệp, sân trường, mái ngói, gốc phượng, khóm hoa... Mai mốt đi tìm về hạ ơi một thuở. Trong tâm trąng bâng khuâng như thể mộng du!...

Thục Viên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét