Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Oánh Tù Tì Ra Cái Gì... Ra Cái Này!

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài ký sự OÁNH TÙ TÌ RA CÁI GÌ... RA CÁI NÀY!, tác giả Lê Mỹ Hoa. Kỷ niệm thời ấu thơ với những trò chơi của lứa tuổi tiểu học thật dễ thương. Cám ơn đồng môn Lê Mỹ Hoa đã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Tuổi càng cao,  càng xa dần tuổi trẻ, thế nên người già hay sống về hoài niệm. 

Ai rồi cũng đến tuổi già, càng mất mát, khát khao, càng quý giá, người thì đem niềm đau, niềm vui, tình yêu, cuộc đời trong quá khứ viết thành văn, thành thơ, ký sự muôn vàn thú vui tao nhã. 

Còn mình không khác mấy, ngồi tưởng nhớ những năm tháng đã qua...

Những buổi trưa hè tìm kiếm bạn bè trang lứa chơi ô làng, món chơi mình khá thích, bàn tay thoăn thoắt một nắm sỏi đá rải cùng hình vẽ cho đến khi không còn sỏi để phân phát các ô, được dừng lại đầu làng khoái nhất lấy cục đá to,  ăn cả nắm không bằng rinh cục ấy và nhiều viên sỏi nhỏ. Nói đến ô làng chắc ai cũng hình dung được hình vẽ dưới đất, mỗi bên bốn ô và hai đầu làng.

Đôi khi muốn quay về tuổi thơ để tìm giây phút bình yên, vô tư không vướng bận sầu lo nhưng có ai chấp nhận hình ảnh “ bà cụ“ lót hai chiếc dép dưới mông ngồi bệt để chơi ô làng, chỉ còn mơ trong ký ức quay về, đỡ tiếc nuối những tháng ngày êm ả.

Phượng đỏ rợp hai bên đường, tiếng ve sầu réo rắt trong khu vườn nhà ai, các ngôi trường vắng vẻ, thỉnh thoảng cơn gió lùa rung lên hàng lá cây xào xạt, học sinh xếp bút nghiêng, ba tháng hè nắng như thiêu đốt.

Đó là những ngày thoải mái của tuổi học trò, không học thêm nhiều như bây giờ, đúng nghĩa vui chơi giải trí, tạm xa sách vở... những ngày hè nhuộm nắng. 

“Oánh tù tì mi ra cái gì, tau ra cái nì...” tuổi thơ là thế! ngây thơ trong sáng hồn nhiên, bên những trò chơi không thể có ở cấp hai, ba như nhảy dây, trốn tìm năm, mười, mười lăm, hai mươi... hay chơi xi banh chỉ cần trái banh bằng giấy vở vo tròn thật chặt cột dây thun, thú vị nhất mỗi lần trái banh ném trúng bạn, bạn bị chết chiến thắng lại về thật sảng khoái làm sao.


Hồi nhỏ quần cứ hay bị rách mông, có lẽ do những trò chơi ngồi dưới đất đi học về không phải làm gì, xách bó thẻ lượm từ que cà rem một trái banh nhỏ quăng vào không trung, đủ thời gian nhặt một cây tre từ dưới nền nhà lên trong tay, cứ thế cho đến hết, những trò chơi tưởng chừng đơn giản đã hun đúc sự khéo léo nhanh nhẹn của đôi tay. 

Tuổi thơ gần như không thiếu trò chơi nào, chị thường dắt đi nhảy dây với bạn bè mình khá cừ, lúc nào cũng đem về thắng lợi, thế nên có chiều cao khá tốt trong đám bạn cùng lớp. 

Vô tình được rèn luyện thể dục ngay từ lúc còn nhỏ. Khi lớn lên mới hay môn nhảy dây ảnh hưởng phát triển chiều cao lý tưởng.

Mùa đông ở Huế mưa tầm tả, mưa rả ríc trên mái ngói, mái tranh, không thể ra ngoài sân chơi nhảy dây, cò cò, ô làng. Ngày nghỉ học búng dây thun, chỉ cần viên phấn trắng viết bảng, kẻ một hình vuông dưới nền nhà xi măng, sau đó vẽ lằn ngang chia hai mỗi bên có một hình chữ nhật. Bóc nắm dây thun của hai người chơi gộp lại gọn gàng trong lòng bàn tay thả xuống ô của mình để những sợi thun xanh, đỏ, vàng không văng ra ngoài, dùng đầu ngón tay hất từng sợi một qua ô của bạn cho đến khi không còn sợi nào. 

Chiến lợi phẩm thu về ngồi xuống dùng hai đầu ngón chân cái bện thành sợi, sợi dài mang đi nhảy dây, lắm lúc nhịn quà sáng để mua thêm dây thun bện đôi con rít dây thun sẽ dày hơn đoạn xanh, đoạn đỏ, vàng, rất đẹp mắt, nâng niu cất vào ngăn tủ.

Hay ngộ nghĩnh hơn thả một hai sợi thun vào cây đèn dầu lữa, một lúc sau, sợi thun bung to ra rất dễ thương, thú vị như mình vừa phát minh ra được điều lạ lẫm.

Cuộc đời cứ mãi đi xa... những trò chơi trôi sâu vùng quá khứ, không nhớ nổi mình đã có những năm tháng êm đềm.

Buổi chiều nhảy cò cò với bạn ở ngoài sân vườn, xây được nhiều căn nhà trên mặt đất, say mê vẽ đủ hoa bướm quên cả cơm chiều, mặt trời lặn mất tăm chỉ còn lại bầu trời trong xanh chưa tắt hẳn ráng chiều xa vắng.



Làm chị của hai thằng em trai, không bắt bướm, hái hoa đuổi nhau dưới bóng hàng cây, rất vui khi nhà có nhiều con gái. Con trai chỉ mê đá dế, thả diều, bắn bi những viên bi trong veo nhiều màu sắc pha trộn tinh tế rất đáng yêu, những ngày theo em đi hái lá càng cua cho dế, bắt châu chấu cho chim, chị em đắm mình trong đám cỏ xanh mượt còn ươn ướt hơi sương nhảy múa theo chúng, trên đường về cả túi châu chấu thêm một cái thú ngồi nhìn những con chim quý trong lồng ngốn hết đám mồi ngon. Những chú chim non hót lanh lảnh khi bao tử đã đầy, cuộc đời nhẹ nhàng như cánh chim bay. 


Những cánh diều trong gió bay cao không phải món thích của con gái nhưng vẫn phụ dán đuôi diều thành những vòng tròn chắp cánh cho diều bay xa trong chiều lộng gió ngoài biển trời mênh mông. 

Đến tuổi trăng tròn, giai đoạn thay đổi để bước qua làm người lớn, đôi khi hay buồn hay giận, mít ướt, nhưng mình không phải thế. Chỉ có trầm tư, thích mơ mộng không nghịch ngợm như lũ con trai, thích nghe những bản nhạc đồng cảm với nổi lòng sâu kín 

“ Nhớ bé xưa cùng chơi, đuổi nhau dưới bóng hàng cây  
Nấu nướng hay nhảy dây, vòng chơi cuốn theo tuổi say 
Nụ hoa dắt trên đầu, tặng nhau đứng bên cầu 
Đâu ngờ dòng đời đang cuốn mau...”

Những kỷ niệm quý giá  khuất lấp dưới bóng thời gian để chạy đua với cuộc đời chen lấn, đến một lúc nào đó ngoảnh mặt lại tóc đã úa màu, mình không còn trẻ để nô đùa ngây ngô, vết hằn tuổi tác không tha thứ lên khoé mắt, làn da, nụ cười, chỉ còn lại hoài niệm trong quá khứ như một câu chuyện cổ tích đã xa lắm rồi. 
Lê Mỹ Hoa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét