Nâng
niu tờ lịch trên tay
Mẹ ân cần cả với ngày hôm qua.
Mẹ tôi vẫn có thói quen xé lịch mỗi ngày, một thói quen đã thâm căn từ hồi còn ở
quê nhà. Thế nên năm nào tôi cũng cố tìm xin hay mua một quyển lịch tập treo
trên tường nhà bếp để mỗi sáng thức giấc, pha trà sớm, mẹ có thể tự tay xé tờ lịch
mỗi ngày. 365 ngày trong năm, chỉ có mẹ là người quan tâm đến quyển lịch đó và
vui buồn theo độ dày mỏng của nó mà thôi. Phần vợ chồng tôi biết là có quyển
lịch tập (vì chính tay mang về và treo lên cho mẹ) nhưng thỉnh thoảng mới liếc
qua còn các con tôi thì không bao giờ để ý đến. Thời buổi @ iPhone luôn dính
trên tay thì thời giờ, thời tiết, thời gian... và cả thời sự chỉ cần lướt qua
là biết nên mấy ai cần đến lịch tập lịch tờ như mẹ tôi.
Vào
tuổi 90, mẹ vẫn có thể đọc báo và xem lịch với ngày Tây ngày Ta giờ tốt giờ xấu
và cả những câu ca dao in chữ nhỏ xíu phía dưới tờ lịch, như hôm nay sau khi xé
tờ lịch đầu tiên của năm 2019, cầm trên tay đọc qua trước khi bỏ vào thùng giấy
recycle mẹ bảo câu ca dao này viết chưa đúng "Ai ơi chẳng chóng thì chày,
Có công mài sắt có ngày nên kim". Ngày xưa còn bé tôi đã được nghe nhiều lần
câu ca dao này và nhiều câu răn đời khác nữa để học tính kiên nhẫn tính chịu
khó.
Gần 20 năm từ khi đưa mẹ qua ở với chúng tôi đây là lần đầu tiên mà tôi được
bên mẹ suốt một ngày thứ nhất, ngày đầu tiên của năm: Ngày 1 tháng 1 năm
2019.
Những năm khác trong đời, vào ngày đầu tiên năm dương lịch, tôi đã không thể ở
kề bên mẹ nhất là khi khôn lớn xa rời vòng tay mẹ; đi học xa, đi lính xa và đi
tù xa... rồi đi làm xa và cuối cùng bỏ quê hương, bỏ mẹ đi xa vì hai chữ tự do.
Bây
giờ bên mẹ trong ngày đầu năm mới, tôi viết lên cảm xúc của tôi về mẹ và cảm ơn
Mẹ (đấng sinh thành mà tôi yêu thương gọi bằng Mợ). Ngày 1 tháng 1 trong ID của
mẹ chỉ là một ngày cho dễ nhớ vì chính mẹ cũng chẳng nhớ ngày sinh của mẹ, một
ngày nào đó trong một gia đình khá giả ở thành phố Nam Định, rồi bất hạnh mồ
côi cả cha lẫn mẹ năm đói Ất Dậu 1945 khi mẹ tròn 15 tuổi và từ đó vào Nam mà
chưa hề một lần về thăm quê Bắc.
Hơn nửa thế kỷ mẹ không rời khỏi thành phố Qui Nhơn (thị xã ấu thời ngày xưa
còn bé của tôi) lấy một ngày nhưng mẹ đã chấp nhận bỏ đất nước quê hương để qua
đây với các con đã gần 20 năm. Đấy là thời gian mà tôi được có diễm phúc sống gần
mẹ nhất chung một mái nhà trong cuộc đời mình. Con cảm ơn mẹ và cảm ơn luôn người
mẹ của các con tôi, người đã cùng tôi chăm lo cho mẹ còn hơn cả tôi và những
người con gái của mẹ.
Những năm trước đây, tôi còn đi làm, đi rất sớm trước khi cả nhà thức giấc
nên không nhìn thấy mẹ ân cần với tờ lịch của ngày hôm qua.
Nhưng hôm nay ngày đầu tiên của năm 2019 ngày sinh nhật tượng trưng của mẹ tôi.
Tôi dậy sớm ngồi hí hoáy trước máy nên mới thấy hình ảnh mẹ và tờ lịch đầu năm
và cảm xúc dâng trào trong tôi.
Không phải như Thanh Nam:
"Tờ lịch đầu
năm rớt hững hờ
Mới hay năm
tháng đã thay mùa
Ra đi từ thuở
làm ly khách,
Sầu xứ hai xuân
chẳng đợi chờ."
Tờ
lịch đã qua tuy không còn giá trị nhưng không rơi hững hờ trong tay mẹ. Mẹ
không đếm tháng ngày qua đi .
Mẹ không mong chờ gì ngày sắp tới. Tuổi mẹ đã 90 nhưng mẹ vẫn ân cần với ngày
đã qua như đã ân cần với các con của mẹ và tất cả mọi người.
Cảm ơn Mẹ và tôi muốn chia sẻ cảm xúc riêng tư này đến những người bạn thân thiết
của tôi và nhất là đến những đứa em của tôi để nhớ rằng hãy ân cần với mẹ như mẹ
đã ân cần với chúng ta và ân cần với cả ngày đã qua...
Ngày đã qua sẽ không bao giờ trở lại...
Ngày
đầu tiên của năm mới 2019
Mai
Ngọc Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét