Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Tấm Lòng



Không gian yên tĩnh của phòng trà ca nhạc, nằm bên bờ biển vắng, tiếng đàn tiếng hát hoà quyện, ấm áp, nghe từng chữ tròn vành rỏ nét... ”Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa...” 
Ở cái tuổi không còn chạy theo những đồng tiền, hơn thiệt giữa cuộc đời, mọi thứ đều nhẹ nhàng đi qua trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian. 
Khoảnh khắc được xích lại gần nhau, hát cho nhau nghe những bản tình ca từ cái thuở xa xưa... còn cắp sách đến trường, tung tăng trong tà áo dài trong trắng, rất e lệ, rất mơ mộng mông lung...hật quý giá vô ngần. 
Tiếng đàn ngọt ngào êm ái vang lên giữa đêm thanh vắng, mọi thứ phiền muộn tan biến, cuộc sống như dừng lại ở nơi đây, và chỉ thấy trầm bỗng êm đềm như cung đàn nốt nhạc. Sóng gió bên đời chỉ có nơi xa lắc.

Thế rồi cô bạn thân kề vai nói nhỏ, thông tin từ chiếc điện thoại, bạn mình mới bị tai nạn rất nặng chiều nay, đang phẩu thuật cấp cứu...
Trong tĩnh lặng vẫn có động, trong ngày vui vẫn có nổi buồn đi qua. Một nét suy tư, một lòng thương cảm về người bạn đã nhen nhóm... đau đớn, bất hạnh, hậu quả khôn lường từ tai nạn gây ra. 
Mình phải làm gì đi, đừng vô cảm trong lúc này, một ý nghĩ loé lên được bạn đồng tình.

Mở Face book một trang tin mạnh dạn nhưng đầy khiêm tốn, kêu gọi lòng từ tâm của bạn bè xuất hiện...
Mặc dù đã thông tin đại chúng nhưng để mọi người tin tưởng là điều rất khó, ai cũng có thể muốn giúp đở, nhưng liệu những tình cảm quý giá ấy có đến được với người cần giúp không???
Và sự thật là bao nhiêu phần trăm. Một người phải có tâm hết mình đứng lên làm cầu nối, những thông tin cập nhật liên tục, để làn sóng yêu thương, chung tay góp sức giúp đở bạn bè trong lúc hoạn nạn.
Đó là một bài toán giữa cuộc đời đầy nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn. Nhưng đã là cây ngay thì có bao giờ sợ chết đứng, (như Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du) có lẽ nhồi quá nên bị nhiễm.

Ban đầu chỉ dám nghĩ và mời những người bạn trong lớp 9a có năm mươi bốn em gái ngoan hiền, quậy không thua kém ai... nhưng sống gần gủi chẳng có bao nhiêu.
Phạm trù chỉ chừng ấy thôi...
Cô bạn thân với khuôn mặt còn ngái ngủ đêm qua, gặp nhau trước sân nhà cứ hỏi: 
-  Được bao nhiêu rồi  
- Chưa nhiều lắm . Cầu mong được năm triệu đồng.
Hai đứa bàn với nhau, sẽ gọi điện thoại trực tiếp đến người này, người kia, bạn kia khó khăn thôi, đừng. Cân nhắc... suy nghĩ rồi hành động... 
Cuối cùng điều tốt luôn có kết quả như mong muốn.
Không ngờ các bạn đã đồng tình mãnh liệt, như một liều thuốc tăng tốc, không chỉ trong lớp mà cả lớp bạn, rồi trong nước, ngoài nước, tin nhắn, điện thoại tới tấp, niềm vui khôn tả, sợ tiền gởi đi chưa kịp có mình, cho ứng trước nha nha, không biết bao nhiêu cái nha yêu thương, như một ngân hàng di động sẳn sàng đón nhận những tấm lòng nhân ái vui quá luôn.

Hàng ngày không bao giờ để điện thoại phòng ngủ, vậy mà mấy hôm nay ôm luôn, mà có ngủ gì được đâu, tin nhắn, trao đổi chuyển khoản liên tục, đến từng nhà nhận tiền, tiếp khách nhận tiền.  Không hề thấy phiền hà mất ngủ mà còn cảm thấy sung sướng, vì được mọi người tin tưởng để giao một khoản tiền không nhỏ. Nhưng ở đây là tấm lòng nghĩ đến người hoạn nạn, xui rủi trong một đất nước tai nạn giao thông đang là quốc nạn.
Cứ nghe tai nạn ở đâu đó người chết, bị thương la liệt là triệu con tim đều thổn thức, đau nhói...hỉ biết nguyện cầu, những thông tin chết chóc, không còn nhiều ở một đất nước đã thanh bình. 

Quê hương nhiều thắng cảnh đẹp, biển cả gọi mời, núi non quyến rũ, cứ phải đối mặt với đau thương, tàn phế... thật đau lòng. 
Không phải ngẫu nhiên mà ai cũng thích suy nghĩ của TCS “sống trong đời sống cần có một tấm lòng“ rồi gió cũng cuốn đi thôi, nhưng phải biết chia sẻ lúc khó khăn, đến với nhau lúc cần đến để bất hạnh lui dần. Sự quan tâm làm lành những vết thương da thịt, đừng để di chứng nặng nề lên cuộc sống vốn đã nhiều chồng chất. 
Sau ba ngày hoạt động Face book, số tiền tăng lên ngoài sức tưởng của bạn bè, thông cảm và chia sẻ được nhân rộng, như một làn sóng đồng cảm với thương đau, 
 Bạn bè không còn  ngần ngại, mạnh tay giúp đở, những món quà chất chứa yêu thương liên tiếp bay về ngày càng nhiều. Một con số yêu thương bất ngờ.

Những ngày giáp Tết trao đổi tiền bạc cũng là vấn nạn, người rút tiền nối đuôi. Có tiền đã khó chuyển tiền cũng không dễ, làm cách nào để gia đình bạn có được món quà tinh thần nhanh nhất, hình như làm việc tốt mọi thứ đều suông sẻ. Tiền rút ra chạy ro ro, đến người khác hết tiền mất...đợi... đợi ... đợi đến bao giờ. Ngày sắm hết, công việc bề bộn, ai cũng như chạy đua với thời gian. Ngẫm nghĩ thấy mà vui. 
Nhận, ai nhận đây??? để đến nơi an toàn. Phải nhắc đến hai người bạn của tôi ở thành phố Nha Trang nơi sự việc xảy ra, đã hết lòng giúp bạn mấy ngày qua thăm viếng, chăm sóc, chuyển giao quà tặng bên giường bệnh an ủi, động viên. Tình bạn không có giới hạn mà chỉ có tấm lòng... và sự tin tưởng tuyệt đối như đã có từ lâu rồi.
 Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người khởi động góp gió thành bão  “ Tất cả vì bạn bè thương yêu“ không đắn đo, không suy nghĩ, mà kết quả thành công hơn mong đợi.

Sự thành công không đến từ một người, nhờ tất cả bạn bè cùng đồng hành  , cùng suy nghĩ giống nhau, cùng tâm huyết cùng hướng về nổi đau mà người bạn không may của mình đã gặp trong những ngày cuối năm. 
Một điều không nói mà ai cũng công nhận & đáng nể, đó là sự ra đời, bùng nổ của công nghệ thông tin hiện đại, một cầu nối hữu hiệu nhanh chóng nhất mọi thời đại. Cám ơn bậc tiền bối Face book nhà tỷ phú trẻ người Mỹ Mark Zuckerberg.
Tết cận kề ai cũng xúng xính quần áo đẹp, trong nhà tươm tất những món ăn ngon, ngoài phố nhộn nhịp người mua sắm.
Mai, Lan, Cúc, Trúc, hoa Đào chớm nụ, cụ đồ già lom khom bên hàng câu đối đỏ. Nồi bánh tét nhà ai rực lửa, phố xá lộng lẫy hoa đèn, mức bánh đủ màu sắc . 
Hình ảnh ngày tết cổ truyền của người Việt muôn đời vẫn thế. Còn ba ngày nữa tạm biệt năm cũ 2018.
Bạn tôi đang nằm viện với những vết đau da thịt, cầu mong bạn mạnh mẽ để đi qua tai nạn.


28 tháng chạp 2019 
Lê Mỹ Hoa 

Lê Mỹ Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét