Valentine muộn
Thân mến tặng
Đốc Sự TNC (QGHC khóa 10)
Bên
ngoài bầu trời âm u, mây xám xịt cuồn cuộn kéo đến, rồi đổ mưa. Mưa liên tiếp
hết đợt này sang đợt khác, kéo dài tới 3, 4 ngày. Mưa như trút nước ngập mấy
góc đường, úng cả sân vườn sau vì rút không kịp. Mưa thật buồn với
người xa quê như tôi và mang theo cái lạnh của những ngày mùa đông. Chỉ còn ít
ngày nữa là đến lễ "tình nhân" (Valentine). Chợ hoa bày bán rất
nhiều loại hoa đẹp, hoa nào tôi cũng thích, mỗi loại có vẻ đẹp riêng của nó
nhưng hoa hồng nhung là tôi thích nhất. Người ta mua hoa gửi cho bạn bè, kẻ
chọn hoa tặng người yêu... riêng tôi mua để tặng cho chính mình.
Ngày đó tôi khoảng 17 tuổi, chưa có
bạn trai, chưa biết yêu là gì!. Bỗng dưng "trời xui đất khiến" một đám cưới sát cạnh
nhà tôi thiếu người nên tôi là khách không mời lại được ngồi bàn danh dự. Dịp
này tôi ngồi gần anh, suốt cả buổi tiệc tôi không dám gắp một tí thức ăn nào, mắc
cỡ lắm! Tôi có bao giờ đi dự đám cưới ai đâu... ai mời cái đứa nhoắt con như
tôi, mà hôm đó trong bàn toàn những người tôi phải gọi cha, bác; không có ai
ngang vai phải lứa với tôi cả.
Sau tiệc cưới, anh đưa tôi về nhà và
kể từ đó thường xuyên đến thăm gia đình tôi, thỉnh thoảng có những buổi họp mặt
của Xây Dựng Nông Thôn tổ chức anh cũng mời tôi tham dự, anh vui tính, thích ca
hát, nhảy đầm giỏi, đánh tennis hay, anh mê tennis khi còn thanh niên... Tôi
không còn nhớ anh rời Tuy Hòa đi nhận nhiệm sở nơi đâu, rồi tôi cũng rời Tuy
Hòa vào Saigòn năm đó. Mãi mấy tháng sau mới nhận được lá thư từ người thân
chuyển lại thì đã muộn màng... và tình hình biến chuyển của đất nước tôi không
còn dịp gặp lại anh nữa.
Thời gian trôi qua, tôi đi định cư tại
Hoa Kỳ, công việc làm đẹp cho phụ nữ, nơi tôi làm việc là một Hair salon
không lớn lắm ở gần nhà. Vào dịp lễ tình nhân các bà, các cô đầm Mỹ đến làm tóc
và móng tay đông hơn ngày thường, cũng có khách đàn ông đến cắt tóc, hầu hết là
người lớn tuổi. Vài ông khách người Việt cứ mỗi 2 tháng trở lại cắt tóc. Trong số
khách của tôi có một ông người Việt dễ tính, cả năm chỉ cắt một kiểu tóc
ngắn thôi. Ông ít nói lắm, tôi luôn là người khơi chuyện hỏi thăm về quá khứ và
gia đình ông, có lần ông cho tôi biết ông làm công chức thời trước, ông tốt
nghiệp QGHC, nghe ông nói tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện, không hỏi thêm. Hai tháng sau ông trở lại cắt tóc, lúc
trả tiền tôi hỏi:
- Ông học khóa mấy, tốt nghiệp năm
nào? Ông chưa trả lời, tôi lại nói tiếp:
- Tôi có người anh làm phó quận Tuy
Hòa năm 72-74, mất liên lạc lâu lắm rồi và nhờ ông có cách nào giúp tìm lại không?
Ông khách nhoẻn miệng cười nói:
- Tôi có người bạn cùng khóa tên Huỳnh Tấn Lê, lấy vợ người Tuy Hòa, tôi cho số điện thoại, cô hỏi thăm xem may ra có
thể tìm được.
Chiều về nhà tôi gọi điện thoại cho
ông Lê, và ông Lê trả lời:
- Sư phụ tôi đó, còn sống nhăn răng ở
Oklahoma, để tôi nhắn dùm cô.
Tôi Cám ơn ông Lê nhiều lắm. Đêm đó
tôi nằm nhớ về ký ức rồi chìm vào giấc ngủ thật êm đềm…
Sáng
hôm sau như mọi ngày tôi rời nhà đi làm lúc 8h 30. Đầu óc luôn nghĩ về người
đó... biết nói gì đây? Trách móc ư! Đã muộn… khóc thì có lẽ không vì tôi đã
trưởng thành trên sa mạc không có giọt nước. Dòng đời mênh mông tôi cố tìm anh
nhưng vô vọng vì tình yêu chưa gây cho nhau một vết xước đau nào cả, tôi luôn
tôn trọng anh và giữ cái tình tri kỷ đặc biệt ấy…
Khi
bước vào tiệm nhìn thấy bó hoa hồng đặt trên bàn, tôi buột miệng khen:
- Hoa
của ai mà đẹp quá vậy (tôi không mơ là của tôi vì cả đời có ai tặng hoa cho tôi
đâu). Bạn tôi nói:
- Hoa
của em đó! Tôi ngạc nhiên:
- Sao chị hay đùa với em vậy?
- Hoa
của em đó thật mà! Mở ra xem đi…
Đúng
là hoa của anh với tấm card viết "Happy Valentine! luôn nhớ em" và ký tắt TNC… Tôi
như lâng lâng cả ngày và vui lắm. Chiều hôm đó anh gọi tôi nói Happy Valentine
muộn đến với em. Bên này đầu dây tôi cố nén hai dòng nước mắt đang rơi như cơn
mưa của cuộc đời…
Valentine
năm nay tôi nhớ anh nhưng không còn được nhận hoa và nghe giọng anh nói nữa… sức
khỏe của anh đã suy giảm nhiều, không nghe rõ và không lái xe được nữa.
Tôi chỉ
nhận được một tin nhắn:
- "Luôn
nhớ về em - Happy Valentine…"
KimOanh Valentine 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét