Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Liên Khúc 'Chim Về Núi Nhạn'

GIỚI THIỆU
Kính mời quý Thầy, Cô, quý Đồng Môn vả Thân Hữu thưởng thức Liên Khúc CHIM VỀ NÚI NHẠN, của các CHSLTPY Hoàng Thanh Phước, Kim Oanh, Lê Tuyết, Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ, Lệ Phùng và Lê Nam Sơn.
"Chim Về Núi Nhạn" là chủ đề của Đại Hội CHSLTPY Kỳ 5 tại New Orleans, Louisiana.
Đại hội rất thành công, đông, vui. Lưu lại trong lòng Thầy - Trò tình thân ái, nhiều hình ảnh đẹp và kỷ niệm khó quên...

Trưởng Ban Tổ Chúc là anh Võ Thái Sắc (người đứng bên phải).

Trân trọng
NHHN









14 Bức Ảnh Khiến Bạn Xúc Động



01- Người bạn trung thành – thủy chung nhất của một người sau khi nằm xuống

14 BỨC ẢNH KHIẾN BẠN XÚC ĐỘNG

Bạn thích được chụp cũng như ngắm ảnh của bản thân và người thương? Bạn cũng biết rằng mỗi bức ảnh ý nghĩa đều kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ không cần lời.  Một bức ảnh giá trị bằng ngàn từ ngữ  như câu nói của Albert Einstein:  A picture is worth a thousand words. Hình ảnh với tác dụng trực  quan khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ, làm lay động lòng người và tác động đến tâm thái của chúng ta. Ta có thể cười  ngặt nghẽo hay rơi lệ  khi nhìn vào một bức ảnh.

Mời các Bạn ngắm những bức ảnh sau, ít nhiều bạn sẽ thấy cảm động.  Ảnh nào là ảnh  thích nhất của Bạn?


02- Tình bạn nghĩa là  bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ 


03- Nếu bạn không tin thế giới này, sau những góc khuất và bất hạnh của chiến tranh – đói nghèo và bệnh tật, vẫn là  một nơi tốt đẹp, thì đây – chiếc rổ nhựa của tình yêu thương chân thật tuyệt vời nhất.


04- Cô  bé nữ sinh Ấn Độ này biết chia sẻ thực phẩm của mình  với những người không nhà.



05- Các nam sinh bé con này biết làm vui lòng một bạn học khác bị mất cả đôi chân – di chứng của bệnh viêm màng não.


06- Và đây nụ hôn ngọt ngào – hạnh phúc của cặp đôi răng rụng hết vẫn yêu nhau cho đến cuối cuộc đời.


07- Rất cần thiết có ai đó để ngưỡng mộ – tôn vinh, như  người  hùng Ronaldo của cậu bé này.


08- Niềm  hạnh phúc và vẻ đẹp  của cuộc sống có thể  lay động  trái tim của mọi người ở mọi nơi.


09- Chiến thắng như  này  vĩ đại  – vinh quang nhất.


10- Tiếng cười  là phương thuốc tốt nhất. 


11- Bởi vì tôi thấu hiểu cảm nhận của bạn là thế nào.


12- Em vẫn yêu anh ngay cả khi cái chết chia lìa đôi ta.


13- Chào mừng Bố  trở về nhà.

Ảnh: Mạnh Tài 

14- Em bé người dân tộc Thái  – Điện Biên ở trần, lấm lem bùn đất, với chiếc giỏ buộc chặt ngang bụng đang mải mê mò cua bắt cá đã làm cho rất nhiều người xúc động.

Nguồn  ảnh: từ Brightside
Huỳnh Huệ 


Thuốc "Thiên Nhiên" Ngừa Bệnh



THUỐC "THIÊN NHIÊN" NGỪA BỆNH, GIÚP SỐNG LÂU KHỎE MẠNH

Thực tế có rất nhiều loại “thuốc” dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, so với việc uống các loại thuốc Đông, Tây,… thì loại “thuốc” này không hề có tác dụng phụ, và quan trọng là không mất bất cứ một đồng xu nào.

“Thuốc” chống ung thư tốt nhất: Đi bộ

Đi bộ là phương pháp ngừa ung thư tốt nhất. “Đi bộ có thể được xem như một loại thuốc phòng ngừa ung thư hiệu quả!” Hiệp hội các tổ chức từ thiện Anh và Macmillan Cancer Aids đã cho rằng, nếu chúng ta có thể đi bộ 2km mỗi ngày hoặc đi bộ khoảng 20 phút sẽ giúp phòng ngừa ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại tràng. Hơn nữa có thể giảm nguy cơ tử vong tới 50%. Vì vậy, đi bộ là phương pháp ngừa ung thư tốt nhất.


“Thuốc” giúp sống lâu nhất: Cười

Tiếng cười có thể đẩy nhanh nhịp tim và cung cấp oxy cho não. Nhiều người cho rằng muốn sống lâu, cần ăn thực phẩm đại bổ như nhân sâm, nhung hươu. Tuy nhiên, tất cả không bằng một động thái nhỏ chính là nở nụ cười. Theo một nghiên cứu của Tây Ban Nha cho rằng con người càng cười nhiều thì càng khỏe mạnh. Tiếng cười có thể đẩy nhanh nhịp tim và cung cấp oxy cho não. Lisa Rosenberger, một nghiên cứu viên tại Trung tâm y tế Đại học Rush ở Chicago, nói rằng cười là một loại thể dục dưỡng sinh. Những người có tính hài hước sẽ có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, tỉ lệ bị nhồi máu cơ tim giảm khoảng 40% và tuổi thọ trung bình có thể tăng thêm 4 năm rưỡi.


“Thuốc” bảo vệ tim mạch tốt nhất: Ngồi thiền

Ngồi thiền có thể tăng cường chức năng của tim, thúc đẩy tuần hoàn máu. Ngồi thiền có thể tăng cường chức năng của tim, thúc đẩy tuần hoàn máu. Sau khi ngồi thiền một lúc, sẽ khiến những suy nghĩ của bạn chậm lại, giúp mọi người trấn tĩnh được cảm xúc, tâm tính được xoa dịu. Khi bạn không ngủ được, có thể ngồi bắt chéo chân để thiền định.. Ngoài ra, ngồi thiền còn có lợi cho việc ngăn ngừa và điều trị đau khớp, hỗ trợ hệ thống hô hấp, rất hữu ích cho việc thở đều.


“Thuốc” chống lão hóa: Ngủ

Nên đi ngủ trước 23 giờ để vừa đảm bảo sức khỏe tổng thể vừa giúp đẹp da, trì hoãn lão hóa. “Thuốc” này so với những mỹ phẩm đắt tiền có tác dụng hơn gấp nhiều lần. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian hoạt động của quá trình chuyển hóa tế bào biểu bì ở người là từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Nếu chúng ta có thể bảo đảm giấc ngủ ngon trong thời gian này, chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình chuyển hóa và trì hoãn lão hóa da. Ngược lại, thức đêm nhiều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tái sinh của tế bào, rút ngắn tuổi thọ của tế bào da, dẫn đến đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Chuyên gia kiến nghị, tất cả mọi người nhất định phải ghi nhớ đi ngủ trước 23 giờ để vừa bảo đảm sức khỏe tổng thể vừa giúp đẹp da, trì hoãn lão hóa.


“Thuốc” chống mất trí nhớ tốt nhất: Chăm chỉ đọc sách

Đọc sách báo nhiều hơn chính là phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Theo một số nghiên cứu: Người có trình độ giáo dục càng thấp, sau này nguy cơ mất trí nhớ càng cao. Do vậy, nếu những đứa trẻ có nền giáo dục tốt thì có thể giúp phòng ngừa tình trạng sa sút trí nhớ trong tương lai.

Nếu người lớn tuổi cũng duy trì thói quen học tập, có thể bảo vệ chức năng nhận thức của bản thân. Vì vậy, đọc sách đọc báo nhiều hơn, mỗi ngày nỗ lực nhớ một vài cái mới xảy ra gần đây hoặc học tập để tìm hiểu kiến thức, khiến đại não luôn ở trạng thái vận động và học tập, đây chính là phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.


“Thuốc” bổ sung canxi tốt nhất: Phơi nắng

Phơi nắng là phương pháp tốt nhất để bổ sung canxi. Phơi nắng có thể giúp cơ thể hấp thu được vitamin D, hơn nữa vitamin D giúp hấp thụ canxi vào xương tốt nhất. Canxi đi vào xương tham gia quá trình tạo xương, giúp cơ thể có vóc dáng chuẩn, săn chắc và vững chãi.


Vầng Trăng Khuyết




Tím Cả Chiều Đông




Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Danh Sách Ghi Danh Tham Dự Đại Hội 10 Cancun - Cập Nhật Ngày 27-11-2019







Danh Sách Ân Nhân Đại Họi 10 Cancun - Cập Nhật Ngày 27-11-2019



Chuyện Vui Mùa Lễ Tạ Ơn Của Nhà Tôi


Hình minh họa - Internet

CHUYỆN VUI MÙA LỄ TẠ ƠN CỦA NHÀ TÔI...
Thai NC

Tình cờ đọc đâu đó trên một tờ báo của Mỹ, có mục “You Write”, “Bạn viết”, tức là những bài viết đủ mọi đề tài do chính độc giả gởi vào. Dĩ nhiên không phải ai viết gì họ cũng đăng. Phải là những chuyện người thật, việc thật. Viết ngắn gọn, và có một ý nghĩa nào đó.

Chuyện sau đây từ một nữ độc giả tên là Kathy được chọn đăng, khá độc đáo, tựa đề “The Best Answer”

… Mùa lễ Thanksgiving vừa qua, nàng Kathy cùng chồng là Tom về nhà bố mẹ ở tiểu bang kế cận để dự lễ Thanksgiving cùng gia đình như truyền thống của hầu hết người Mỹ. Tất cả anh chị em của cô hẹn cùng nhau về thăm bố mẹ trong dịp lễ này.

Bữa ăn sum họp đúng ngày lễ thật là rộn ràng và vui vẻ. Anh chị em lưu lạc bốn phương trời lâu lâu mới có dịp tụ hội để hàn huyên tâm sự, và nhất là dịp lễ Tạ Ơn thì không thể thiếu món Gà Tây Nướng độc đáo của mẹ. Chàng rể Tom ăn một bụng cành hông và khen không tiềc lời. Đến cuối tiệc, cô em út bỗng bắt chuyện hỏi anh rể “Ngon chứ, anh Tom ?”- “Hết xẩy, số một, number one!”, chàng thành thực trả lời. “Chị Kathy nướng gà tây cũng ngon lắm, phải không?”. “Hết xẩy, số một, number one!” chàng thuận miệng một cách cũng rất thành thực vì nàng Kathy quả cũng là một tay cao thủ thượng thừa trong bếp không sai.

Cô em hỏi tiếp luôn “A, cả hai người đều number one, vậy theo anh giữa chị Kathy và Mẹ, ai nướng gà tây ngon hơn? Ai mới thiệt là number one?”.

Cả nhà đang chuyện trò vui vẻ bỗng ngưng lại vì câu hỏi bất ngờ của cô út, và cùng nhau chờ câu trả lời của chàng. Kẹt dữ a! Trả lời kiểu nào cũng thua.

Sau vài giây suy nghĩ, Tom nói: “Anh nghĩ rằng Kathy đã học hết nghề của mẹ từ lâu rồi.”, và quay sang nhạc mẫu, chàng tiếp “Cám ơn mẹ đã cho con một người vợ tuyệt vời”.

Mẹ nàng cười tươi như hoa nở mùa Xuân trong khi nàng chỉ muốn gục đầu vào vai chồng khóc vì cảm động. Trong cả triệu năm (dịch nguyên văn: in a million years), nàng Kathy không bao giờ nghĩ ông chồng thiệt thà của mình có thể thốt ra một câu trả lời độc đáo đến như vậy.

***********

Tôi vui miệng kể cho vợ nghe câu chuyện trên trúng dịp đang lái xe chở gia đình về nhà bà ngoại dự lễ Thanksgiving, nên mới có chuyện bên lề này.

Nghe xong, nàng bỗng cắc cớ quay sang hỏi:
- Anh nè, thí dụ thôi nghe. Nếu chút nữa ăn xong mà có đứa hỏi anh câu giống vậy, thì anh… trả lời sao?
- Ôi, dễ ợt! còn câu nào hay hơn nữa.

- Thì anh sẽ nói: Hương đã học hết nghề của mẹ từ lâu rồi. Cám ơn mẹ đã cho con một người dzợ hết xẩy.

Nàng khoái lắm, tôi biết, cười khúc khích, nhưng vẫn giả bộ nói:
- Đồ ba xạo!

Xe vẫn chạy. Nàng suy nghĩ gì đó mấy giây, chưa vừa ý, quay qua vặn vẹo tiếp:
- Nhưng mà bây giờ giữa anh và em thôi, hỏi thiệt, lỡ có đứa nào hỏi như vậy, thì anh sẽ trả lời… sao? Hỏng có nói lại câu hồi nãy!
- Hưừmmm - khó nha! - Anh thì anh sẽ nói như vầy: về mục nấu ăn thì mẹ và em cũng như là... là… là... Thúy Kiều - Thúy Vân, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười… Đó, chịu chưa?

Vợ lại bật cười nghiêng ngửa.
Tôi nhẹ người tưởng đã yên, ai ngờ cô bỗng nín bặt, quay qua hỏi tiếp
- Vậy em là Thúy Vân hay Thúy Kiều, hả?
Hayzz...!


Chưa kịp trả lời, may sao thằng con nãy giờ tưởng đang ngủ gật sau xe, ai ngờ đang hóng chuyện của ba má và từ phía dưới ngóng lên:
- Đồ ăn bà ngoại nấu ngon hơn nhà hàng thôi chứ sao bằng má nấu được?

Trời ơi, ngon hơn nhà hàng mà vẫn… chưa bằng má?

Một câu xanh rờn từ thằng con trai rượu của má nó.

Quả nhiên má khoái quá cười miết… quên tuốt cả Thúy Vân lẫn Thúy Kiều!

Thai NC


Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Một Câu Chuyện Cảm Động Nhân Lễ Tạ Ơn



MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG NHÂN LỄ TẠ ƠN
Thanh Trúc, phóng viên RFA

Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, xin được chia sẻ cùng quí vị câu chuyên cảm động và ý nghĩa về một người đã khuất, ông Al Christine, còn gọi là Alex Christine Sr.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay rơi đúng vào Thanksgiving Day, Ngày Lễ Tạ Ơn, một truyền thống tri ân cao đẹp ở đất  nước Mỹ mà chính các di dân đến Hiệp Chủng Quốc cũng thấy mình học hỏi được rất nhiều điều hay từ ngày lễ này.
Và Thanh Trúc cũng mạn phép nhân ngày Lễ Tạ Ơn để xin được chia sẻ cùng quí vị câu chuyên  cảm động và ý nghĩa về một người đã khuất, ông Al Christine, còn gọi là Alex Christine Sr., qua lời  thuật từ vị khách mời quen thuộc của mục Đời Sống người Việt Khắp Nơi, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông.

Một người Mỹ luôn tươi cười

Giáo đường Saint Mary On The Hill, Augusta, Georgia, đã không biết tự bao giờ, hàng cuối cùng bên tay phải, ghế thứ ba từ ngoài đếm vào, mỗi chiều thứ Bảy, đó là chỗ ngồi của ông.
Một người Mỹ trắng, cụt một tay, cụt một chân, mặt luôn tươi cười mà chừng như thân xác đang chịu đựng nỗi đau triền miên, đó là Alex Christine. Và câu chuyện bắt đầu:
“Thật sự đó là một phần mình viết cho bài giảng trong Lễ Tạ Ơn này. Như quí vị biết tôi chịu chức linh mục năm 2004, về một giáo xứ hoàn toàn là người Mỹ trắng. Tôi cứ nói đùa là giáo xứ chỉ có một mình tôi không giống ai.
Trong mỗi buổi thánh lễ  thì tôi cũng nhìn ông và ông cũng nhìn tôi. Là một linh mục thì tôi cũng chào hỏi ông, dừng lại hỏi năm ba câu. Được vài tháng thì bà vợ của ông đến nói: “Cha ơi xin Cha, bà dùng chữ là xin Cha thân mật với ông một tí bởi vì ông có nhiều điều muốn chia xẻ với Cha lắm mà thật tình ông không dám. Ông có những tâm sự bên trong bởi vì ông đã từng ở chiến trường Việt Nam.”
Sau đó, linh mục Martino cố tình làm thân và trò chuyện với người đàn ông tàn tật đó nhiều hơn, biết được  ông là người chuyên tháo gỡ mìn, đã qua chiến trường Việt Nam hai lần:
“Đầu tiên ông qua chiến trường Việt Nam là năm 65, sau đó ông trở lại nữa. Ông là người chuyên môn hướng dẫn các quân nhân cách  gỡ mìn và bom đạn được cài đặt.
Năm 70 khi ông trở lại chiến trường Việt Nam lần thứ hai, lúc đó ông đứng đầu quân đoàn chuyên dạy cho người ta cách gỡ bom mìn. Trong một lần như thế thì mìn nổ, ông mất đi một chân và cụt một tay, trong thân xác còn nhiều mảnh đạn và ông cứ đau đớn triền miên như vậy.
Chắc quí vị đặt câu hỏi là  chuyện này dính  gì đến Lễ Tạ Ơn? Câu chuyện dính với Lễ Tạ Ơn là bởi vì sáu năm sau đó, năm 2010, tôi là người chủ tế nghi thức tẩm liệm cho ông tại  nhà quàn vào đêm hôm trước thánh lễ an táng. Có nhiều điều làm cho tôi phải nghĩ tới, nhất là trong Lễ Tạ Ơn này. Bởi có những điều ông chưa bao giờ kể  với tôi, và ngày  hôm đó tôi và mọi người đều bất ngờ.”
Sau khi hoàn tất nghi thức tẩm liệm, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông mời trưởng nam của ông Alex, một luật sư, lên nói đôi lời về người cha quá cố của mình. Và Alex Christine Jr. bắt đầu như thế này:
“Bạn  thử hình dung khi đang ở trong  trận chiến khốc liệt, tại một chiến trường xa tổ quốc, với cái chết rình rập chung quanh, tương lai không biết đi về đâu. Hơn thế nữa, bạn không biết bạn còn có cơ hội để gặp gia đình một lần nữa không. Giữa không gian đó, bạn tìm dăm ba phút gởi một thông điệp tới người thân của bạn. Bạn sẽ nói  gì viết gì?
Bốn mươi lăm năm trước, cha chúng tôi, ông Al Christine, đã đối mặt với tình huống ấy. Ngày 26 tháng  Bảy năm 1965, khi đang phục vụ tại chiến trường Việt Nam trong binh đoàn Mũ Xanh Green Beret đặc trách thao gỡ bom mìn, ông đã viết lá thư đầu tiên cho người con trai trưởng trong gia đình, Alex Junior, lúc đó 14 tuổi. Đó là tôi. Ông không biết rằng đúng bốn mươi lăm năm sau ngày ông thảo lá thư đó từ chiến trường, tôi, em trai Brian, em gái Kathleen, em trai út  Bobby, lại có mặt nơi đây để đưa tiễn ông.
Ông đã bị thương tại chiến trường Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành hai năm phục vụ trước khi trở về quê hương. Năm 1969 ông trở qua  Việt Nam, đến ngày 7 tháng Mười Một năm 1970, trong một lần chỉ huy tháo gỡ bom mìn, ông đã mất  cánh tay phải và một chân trái khi đang cùng các binh sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam chiến đấu chống lại một lực lượng quân đội hùng hậu của miền Bắc.
Cha tôi đã nhận lãnh nhiều huy chương danh dự và cao quí của quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh, những huân chương như Purple Hearts, Chiến Thương Bội Tinh, Silver Star, Bronze Star, Air Medal, Bảo Quốc Huân Chương Vietnamese Cross Of Gallantry.
Cuộc chiến Việt Nam đã cướp đi cánh tay  phải và chân trái của cha tôi, để lại trong người ông hàng trăm mảnh đạn. Từ ngày đó, năm 1970, ông phải hàng ngày đối diện với  nỗi đau đớn triền miên của thân xác. Thế nhưng ông luôn tươi cười và muốn làm cho mọi người chung quanh cười tươi. Hôm nay, tôi xin phép đọc lại lá thư ông viết năm 1965 từ chiến trường. Có điều tôi e rằng tôi khó có thể hoàn tất, nên tôi xin nhờ cha Martino đọc giùm cho tôi.”
Đó là những lời phát biểu của Alex Jr. về người cha thân yêu của anh  hiện đang nằm kia, một buổi chiều năm 2010. Ông Al Christine nằm đó mà như mỉm cười, lặng lẽ, bình an, không còn đau đớn. Trở lại với linh mục Martino Nguyễn Bá Thông:
“Thì quí vị tự hỏi chuyện này có liên quan gì với Lễ  Tạ Ơn? Thưa quí vị có liên quan. Trong cuộc đời linh mục của tôi thì đám tang này là đám tang thứ hai ba trăm rồi, có gì phải nói? Nhưng phải  nói bởi vì câu chuyện đang được từ từ mở ra, cho tôi cảm nhận được tình yêu của ông, và đó tại sao tôi nói là ý nghĩa của Ngày Tạ Ơn.”

Ý nghĩa của Ngày Tạ Ơn

Thưa quí vị, trong lá thư đó, ông Alex Sr. viết như sau:

“Alex, Con yêu dấu:
Tối nay cha không thể ngủ được và cha quyết định viết thư cho con. Cha thật sự không muốn phải xa con, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh, nhưng cha muốn con hiểu được lý do tại sao cha phải quyết định xa con.
Chắc đã có nhiều lần con tự hỏi tại sao cha rời con, rời mẹ con, và cả gia đình! Và chắc cũng không ít lần con buồn phiền, bực tức và là cha không có mặt để chơi với con, để dẫn con đi câu cá, và làm những việc rất bình thường mà tất cả các người cha làm với các đứa con trai của mình! Và có thể, con còn ghét cha nữa.
Con, có nhiều điều mà người đàn ông phải làm! Dĩ nhiên cha rất thương con, thương mẹ con, thương các em của con! Và bởi vì cha thương các con, cha muốn được gần gũi với con!
Cha không ao ước gì hơn là được ở bên con và mẹ con, để  được thấy con và giúp con khôn lớn.Cha sẽ rất hạnh phúc khi được làm điều đó, bởi vì người đàn ông sẽ không có gì cả nếu ông ta không có con cái. Vì một ngày nào đó, cha sẽ chết đi, và qua con và các em của con mà tên của cha sẽ tiếp tục sống.
Nhưng, con  yêu dấu, một người đàn ông còn có nhiều trách nhiệm khác cũng quan trọng không kém trách nhiệm đối với gia đình của mình. Cha có trách nhiệm này đơn giản thôi, vì cha là một người đàn ông tự do, sống trong một đất nước tự do, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 
Tất cả các quyền lợi và cơ hội mà con được hưởng, đôi lúc có phần lạm dụng, không phải dễ dàng mà có đâu con. Chúng ta được hưởng những cơ hội đó vì đã có những người đàn ông khác xả thân để  bảo vệ nó.  Có thể bây giờ con không hiếu được điều ấy, nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu. Chắc  chắn con sẽ phải hiểu. Đó là tại sao đêm hôm nay cha viết lá thư này cho con.
Con, đừng bao giờ chần chừ bước ra khỏi cái ích kỷ của mình để chiến đấu bảo vệ tự do và quyền lợi đó. Vì nếu con chần chừ, con sẽ mất tất cả. Nếu con không sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó, người ta sẽ cướp nó ra khỏi tay con. Cha tin rằng đó là chân lý, là sự thật như cha tin rằng Chúa đã ban con cho cha để tiếp nối cuộc đời khi cha nằm xuống.
Cha đang mong tới ngày cha trở về quê hương và sống bên cạnh con như cha con ta đã từng sống cách đây vài tháng. Cha mong ước điều đó hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng con yêu dấu, nếu điều đó không xảy ra, con hãy hiểu cho cha là “tại sao cha quyết định phải xa con”, Cha tin rằng con sẽ trưởng thành và trở nên người đàn ông mà bất cứ người cha nào cũng phải hãnh diện.
Chiến trường Việt Nam 1969,
Cha của con,
Alex Christine.”

Chúng tôi cám ơn ông

Chia sẻ với Thanh Trúc, linh mục Martino Nguyển Bá Thông cho biết nước mắt ông đã tuôn trào khi đọc lá thư của người quá cố, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, nay đã xuôi tay nhắm mắt:

Linh mục Martino Nguyễn Bá Thông - Photo RFA

"Có thể tôi là người đầu tiên mở màn cho những giọt nước mắt, thế là cả nhà nguyện được tự do khóc, cha con chúng tôi cùng khóc. Tôi khóc, những người Công giáo khóc, những anh em Tin Lành khóc, những người Phật giáo cũng khóc, những người vô thần cũng khóc.
Nhưng quí vị thân mến, chúng tôi khóc vì chúng tôi hãnh diện và chúng tôi tự hào. Chúng tôi tự hào và chúng tôi cám ơn nữa. Cám ơn bởi vì trên thế giới này cũng vẫn có những người như ông.

Đặc biêt đối với tôi, tôi cám ơn ông đã cùng đồng hành với bố tôi, mẹ tôi, các cậu của tôi, cả giòng họ nhà tôi trong chiến trường. Ông không phải người Việt Nam nhưng ông tin vào một thế giới tự do và ông muốn chia xẻ cái tự do đó không phải chỉ với con cái của ông mà đối với tất cả chúng ta. Quí vị thân mến, giờ đây tôi đang ngồi chia sẻ lá thư này mà nước mắt tôi vẫn tuôn giống như lúc đó.
Ngày hôm nay  nghe câu chuyện này, có thể chúng ta cảm thấy  mơ hồ, nhất là các bạn trẻ. Nhưng các bạn thân mến, chúng ta đang sống được trên thế giới tự do, chúng ta  phải cám ơn những người như ông. Trong ngày Lễ Tạ Ơn này chúng tôi cám ơn ông.”
Quí vị vừa theo dõi câu chuyện cảm động về một cựu chiến binh Al Chritine, đã về bên kia thế giới và đã để lại một phần thân thể của mình ở Việt Nam, trong tinh thần và trách nhiệm của một người lính chiến.
Một chút suy tư của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông, một lời tri ân trong buổi tối Lễ Tạ Ơn này:
"Đúng bốn mươi lăm năm sau ngày viết lá thư đó, ông Alex đã không còn đau đớn. Ông đã được diễm phúc nhìn thấy bốn đứa con của mình trưởng thành và thành đạt. Các con của ông tiếp tục làm những gì ông đã làm dang dở.
Alex, người con trưởng, trở thành một luật sư và cũng là chủ tịch hội đồng tài chánh của nhà thờ chính tòa giáo phận Saint Augustine. Người em gái kế, cô Kathleen, có bằng cao học giáo dục, và ông rất hãnh diện nói về người con gái này vì cô là phụ nữ đầu tiên trong cả giòng họ nhà ông, những di dân từ Ý, có bằng đại học. Người con trai thứ ba, anh  Brian, là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ rất nổi tiếng. Cậu con út, anh Bobby,là thẩm phán của quận mà chúng tôi đang sống, cũng là chủ tịch hội đồng mục vụ thuộc giáo xứ tôi đang chăm sóc lúc bấy giờ.”
Quí vị Hãy cùng Thanh Trúc cảm ơn Thượng Đế đã ban cho đời những con người như ông.
Thanh Trúc



Tiếc Thu




Chân Trời Cố Hương




Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Ngày Lễ Gia Đình (Lễ Tạ Ơn)


 Hình minh họa (Getty Images) 

NGÀY LỄ GIA ĐÌNH (Lễ Tạ Ơn)

Hàng năm khi lá vàng trổ đầy và trời se lạnh là mùa lễ hội ở Mỹ bắt đầu. Mùa Thu California không có “lá ngoài đường rụng nhiều và trên trời không có những đám mây bàng bạc” như trong truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Mùa Thu hay Đông gì thì nơi Mị ở bầu trời vẫn trong và xanh thẳm với những cụm mây trắng tinh, nắng vẫn chói chang và cây xanh vẫn một màu dù… lạnh muốn chết đối với con mèo nhiệt đới như Mị.

Bản chất Mị vốn là một con mèo lười biếng, không chăm chỉ cũng chẳng ham chơi. Mị chỉ ham ăn. Nhưng sao Mị lại vớ được một ông chồng cực kỳ ham vui và xí xọn. Lễ Halloween thì ổng tí tởn sắm đầy kẹo, mua đồ trang trí (tốn của Mị bộn bạc), nào mặt quỷ, bia mộ, nhện khổng lồ gào rú, đèn chớp nháy xùng xoè.

Chưa hết 30 ngày thì Lễ Tạ Ơn lại đến vào ngày Thứ Năm cuối của Tháng Mười Một. Đối với người Mỹ thì đây là một ngày sum họp gia đình đặc biệt quan trọng. Nước Mỹ rộng bao la bát ngát và người Mỹ không có truyền thống coi tam đại đồng đường là phúc báo như ở Việt Nam. Đối với họ, tự do cá nhân và sự độc lập rất quan trọng nên khi con cái trưởng thành, đi học đi làm xa là bình thường. Ngày Lễ Tạ Ơn, dù xa xôi đến mấy thì mọi người đều cố gắng trở về quây quần bên gia đình của mình.

Trong vai trò đầu bếp chính, trước hai ngày, chồng Mị đã đi tậu về một ông gà tây nuôi tự nhiên và thả rong. Hôm nay thì ông ấy sắm lủ khủ nào kem vani béo ngậy để sẵn trong tủ đông đá, bánh pie được làm từ bí ngô và táo thơm lựng. Ngoài ra, còn mấy giỏ nữa mà Mị cũng chả biết cái gì, Mị bỏ hết trong garage cho nó lạnh chứ tủ lạnh nhà Mị chỉ có chút éc mà chứa hết phân nửa là dưa kiệu, mắm tép, mắm cá lóc, mắm… dưa… cải muối các loại rồi, chỗ đâu mà để thêm ngoài ông gà tây kia!

Sáng sớm ngày Lễ Tạ Ơn, ông gà Tây đã được làm sạch sẽ nặng chừng 16-17 lbs nằm chễm chệ trên kệ bếp. Bánh mì được cắt vuông con cờ, trộn đều với ít muối và bơ nướng lên sau đó trộn với các loại rau thơm của mỹ, thịt xúc xích, hạt pine nut, hành Tây, xào với ít bơ tỏi cho thật thơm gọi là dressing. Chồng Mị có hẳn một quyển sách dạy nấu ăn truyền đời từ ngoại chồng mà Mị thấy món gà Tây làm theo công thức này là ngon tuyệt. Một phần dressing được nhồi vào bụng gà, phần còn lại cho vào thố để nướng riêng. Trước khi đưa vào lò nướng thì ông gà tây được phủ lên một lớp thịt ba rọi xông khói để lúc nướng xong thì lớp da gà giòn rụm ngon lành, tha hồ giúp Mị tăng cân.

Trong trí nhớ của Mị, ngày gia đình quây quần bên nhau ở Việt Nam là ngày giỗ ở quê, không phải ngày Tết cổ truyền. Ngoại của Mị nói, ngày giỗ là cho người sống, không phải cho người chết sau khi Mị chầu chực chờ nhang tàn, càm ràm vì đói bụng.

Tết thì Mị chẳng mấy khi mừng áo mới, chẳng có nhiều ký ức. Mị may đồ mướn đến 30 Tết thì Mùng Một đóng cửa ngủ thẳng. Mẹ Mị bảo đầu năm không dám đến nhà ai, vì nhà đơn chiếc chỉ có mỗi mình mẹ nên hạn chế đến nhà người khác. Sáng Mùng Một thì ngoài hàng rào treo đầy bánh tét hàng xóm đem qua cho mẹ con nhà Mị. Tình nghĩa xóm giềng khó mà quên được. Sau này Mị có điều kiện một tí, Mị đi mua hoa vạn thọ rực rỡ của chợ hoa ế sắp dẹp trưa Ba Mươi Tết về chưng cho vui cửa vui nhà! Tối 30 thì xịt nước rửa nhà xong thì đi qua Chùa Ông Bổn, chen lấn nước mắt ròng ròng vì khói nhang mà Mị hay gọi là đi khóc sám hối cuối năm. Tiễn đưa nỗi buồn năm cũ và chào đón niềm vui năm mới.

Nhưng Mị thích nhất là đám giỗ ở quê, lúc nào cũng ồn áo náo nhiệt và trong trí nhớ của Mị vẫn có hình ảnh những ngày giỗ với bao nhiêu gà vịt chờ lên mâm, những bà những dì quây quần trên những bộ ván gõ gói bánh ít.

Mị cũng nhớ nồi cơm Thạch Sanh͟ của nhà Mị. Cái nồi bằng gang, có hai quai rất xinh xắn. Mỗi lần nấu tối đa được ba lon sữa bò gạo. 4 lon là một ký. Cái nồi bé tí teo mà chả hiểu sao nhà có 4 mẹ con Mị cũng nấu bao nhiêu đó, mà nhà có thêm 4 người ăn cũng nấu bao nhiêu đó, ăn vẫn đủ, vẫn no căng và vẫn còn cơm trong nồi. Anh em Mị vẫn thường gọi đó là nồi cơm Thạch Sanh͟ của nhà mình. Đến giờ Mị mới biết, làm gì có nồi cơm Thạch Sanh. Chỉ là người lớn nhường cho bọn Mị ăn cho mau lớn mà thôi.

Đám giỗ của nhà Mị thì không bao giờ thiếu món bì cuốn. Thịt đùi heo được xắt vuông cỡ nắm tay, ướp gia vị và ram với nước dừa tươi sao cho vàng cánh gián và thơm nứt mũi sẽ được các bà khéo tay xắt sợi, sau đó trộn với bì là da heo xắt sợi, tỏi đâm nhuyễn, thính, sau đó sẽ được cuốn với rau thơm và bánh tráng thành từng cuốn gọn gàng và thơm nứt mũi. Mị thích nhất món này, nên chỉ có nhớ bao nhiêu đó. Còn lại thì cứ đánh đầy bụng rồi ra võng treo sau vườn đo tòng teng và ngắm trời đất. Cảm giác bình yên và đầy đủ như không thể mong gì hơn nữa.

Hình minh họa: (Getty Images)

Lễ Tạ Ơn sắp đến, Mị lại dọn bụng sẵn chờ ăn gà Tây do chồng Mị đạo diễn và sắm vai đầu bếp chính. Đời Mị thì có ối thứ để tạ ơn mỗi ngày nhưng Mị nghĩ cảm ơn mẹ của Mị nhất.

Lý do chính:

Biết lựa bố cho Mị cao to, đẹp trai, học giỏi, và khá lựu đạn.
Vì lý do Mị lai nên mất hết 50%, đi tong khoản đẹp trai và học giỏi, chỉ còn được mỗi khoản cao to và lựu đạn. Nhưng Mị cũng biết ơn lắm lắm rồi. Nhờ Mị gấu nên Mị sẵn sàng bảo chồng Mị: nếu chồng Mị dám động một ngón tay bạo lực với Mị thì Mị hứa là Mị sẽ hạ đo ván chồng và sau đó gọi 911 báo cảnh sát.

Mị chẳng cần phải hơn thua với chồng gì cả, chỉ cần được yêu thương. Bởi đối với trái tim yếu mềm của Mị thì một lời nói nặng đã đủ làm Mị đau lòng, chỉ một sự thờ ơ đã đủ làm Mị tủi thân. Yêu thương là quan tâm, là chăm sóc, là nâng đỡ, là bảo vệ, là tôn trọng, là biết ơn, là cảm động, là bình yên! Tôn chỉ tình yêu của Mị là thế. Đối với người Mị yêu cũng thế. Tính cả mọi thứ tình trên thế gian! Gói gọn nhiêu đó thôi.

Bởi vậy, Mị luôn cảm động khi chồng Mị hâm phở đông lạnh mang đến tận giường cho Mị và một ly sữa nóng với chừng nửa lon sữa đặc và… hỏng có thêm miếng nước nào hay là hàng năm đều nấu nướng hì hục cả ngày để mang cho Mị một ngày lễ ấm cúng, thơm nức và… vài ký mỡ trên bụng.

Nghĩ lại, Mị cũng hay càm ràm chồng Mị bày vẽ nhưng thực ra Mị nhận thấy Ngày Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh là ngày hết sức quan trọng trong gia đình. Ai đi xa cũng mong về nhà! Mị cũng mong được hí hửng ra vào trong không gian thơm nức mùi gà nướng, mùi bánh nướng và tình thân gia đình ấm áp!

Mị mong con gái Mị sẽ có ký ức tuổi thơ tươi đẹp, những xôn xao giao mùa với gia đình sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con Mị trưởng thành với một trái tim biết yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ!

Mị cầu chúc mọi người một ngày Lễ Tạ Ơn bình an, ấm cúng cùng gia đình yêu thương! 

Nguyệt Mị