Hình minh họa - Internet
Thai NC
Tình cờ đọc đâu đó trên một tờ báo của Mỹ, có mục
“You Write”, “Bạn viết”, tức là những bài viết đủ mọi đề tài do chính độc giả gởi
vào. Dĩ nhiên không phải ai viết gì họ cũng đăng. Phải là những chuyện người thật,
việc thật. Viết ngắn gọn, và có một ý nghĩa nào đó.
Chuyện sau đây từ một nữ độc giả tên là Kathy được
chọn đăng, khá độc đáo, tựa đề “The Best Answer”.
… Mùa lễ Thanksgiving vừa qua, nàng Kathy cùng chồng
là Tom về nhà bố mẹ ở tiểu bang kế cận để dự lễ Thanksgiving cùng gia đình như
truyền thống của hầu hết người Mỹ. Tất cả anh chị em của cô hẹn cùng nhau về
thăm bố mẹ trong dịp lễ này.
Bữa ăn sum họp đúng ngày lễ thật là rộn ràng và vui
vẻ. Anh chị em lưu lạc bốn phương trời lâu lâu mới có dịp tụ hội để hàn huyên
tâm sự, và nhất là dịp lễ Tạ Ơn thì không thể thiếu món Gà Tây Nướng độc đáo của
mẹ. Chàng rể Tom ăn một bụng cành hông và khen không tiềc lời. Đến cuối tiệc,
cô em út bỗng bắt chuyện hỏi anh rể “Ngon chứ, anh Tom ?”- “Hết xẩy, số một,
number one!”, chàng thành thực trả lời. “Chị Kathy nướng gà tây cũng ngon lắm,
phải không?”. “Hết xẩy, số một, number one!” chàng thuận miệng một cách cũng rất
thành thực vì nàng Kathy quả cũng là một tay cao thủ thượng thừa trong bếp
không sai.
Cô em hỏi tiếp luôn “A, cả hai người đều number
one, vậy theo anh giữa chị Kathy và Mẹ, ai nướng gà tây ngon hơn? Ai mới thiệt
là number one?”.
Cả nhà đang chuyện trò vui vẻ bỗng ngưng lại vì câu
hỏi bất ngờ của cô út, và cùng nhau chờ câu trả lời của chàng. Kẹt dữ a! Trả lời
kiểu nào cũng thua.
Sau vài giây suy nghĩ, Tom nói: “Anh nghĩ rằng
Kathy đã học hết nghề của mẹ từ lâu rồi.”, và quay sang nhạc mẫu, chàng tiếp
“Cám ơn mẹ đã cho con một người vợ tuyệt vời”.
Mẹ nàng cười tươi như hoa nở mùa Xuân trong khi
nàng chỉ muốn gục đầu vào vai chồng khóc vì cảm động. Trong cả triệu năm (dịch
nguyên văn: in a million years), nàng Kathy không bao giờ nghĩ ông chồng thiệt
thà của mình có thể thốt ra một câu trả lời độc đáo đến như vậy.
***********
***********
Tôi vui miệng kể cho vợ nghe câu chuyện trên trúng
dịp đang lái xe chở gia đình về nhà bà ngoại dự lễ Thanksgiving, nên mới có
chuyện bên lề này.
Nghe xong, nàng bỗng cắc cớ quay sang hỏi:
- Anh nè, thí dụ thôi nghe. Nếu chút nữa ăn xong mà
có đứa hỏi anh câu giống vậy, thì anh… trả lời sao?
- Ôi, dễ ợt! còn câu nào hay hơn nữa.
- Thì anh sẽ nói: Hương đã học hết nghề của mẹ từ
lâu rồi. Cám ơn mẹ đã cho con một người dzợ hết xẩy.
Nàng khoái lắm, tôi biết, cười khúc khích, nhưng vẫn
giả bộ nói:
- Đồ ba xạo!
- Đồ ba xạo!
Xe vẫn chạy. Nàng suy nghĩ gì đó mấy giây, chưa vừa
ý, quay qua vặn vẹo tiếp:
- Nhưng mà bây giờ giữa anh và em thôi, hỏi thiệt,
lỡ có đứa nào hỏi như vậy, thì anh sẽ trả lời… sao? Hỏng có nói lại câu hồi nãy!
- Hưừmmm - khó nha! - Anh thì anh sẽ nói như vầy: về mục
nấu ăn thì mẹ và em cũng như là... là… là... Thúy Kiều - Thúy Vân, mỗi người mỗi vẻ
mười phân vẹn mười… Đó, chịu chưa?
Tôi nhẹ người tưởng đã yên, ai ngờ cô bỗng nín bặt, quay qua hỏi tiếp
- Vậy em là Thúy Vân hay Thúy Kiều, hả?
Hayzz...!
Chưa kịp trả lời, may sao thằng con nãy giờ tưởng
đang ngủ gật sau xe, ai ngờ đang hóng chuyện của ba má và từ phía dưới ngóng
lên:
- Đồ ăn bà ngoại nấu ngon hơn nhà hàng thôi chứ sao
bằng má nấu được?Trời ơi, ngon hơn nhà hàng mà vẫn… chưa bằng má?
Một câu xanh rờn từ thằng con trai rượu của má nó.
Quả nhiên má khoái quá cười miết… quên tuốt cả Thúy
Vân lẫn Thúy Kiều!
Thai NC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét