Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Ngày Lễ Gia Đình (Lễ Tạ Ơn)


 Hình minh họa (Getty Images) 

NGÀY LỄ GIA ĐÌNH (Lễ Tạ Ơn)

Hàng năm khi lá vàng trổ đầy và trời se lạnh là mùa lễ hội ở Mỹ bắt đầu. Mùa Thu California không có “lá ngoài đường rụng nhiều và trên trời không có những đám mây bàng bạc” như trong truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Mùa Thu hay Đông gì thì nơi Mị ở bầu trời vẫn trong và xanh thẳm với những cụm mây trắng tinh, nắng vẫn chói chang và cây xanh vẫn một màu dù… lạnh muốn chết đối với con mèo nhiệt đới như Mị.

Bản chất Mị vốn là một con mèo lười biếng, không chăm chỉ cũng chẳng ham chơi. Mị chỉ ham ăn. Nhưng sao Mị lại vớ được một ông chồng cực kỳ ham vui và xí xọn. Lễ Halloween thì ổng tí tởn sắm đầy kẹo, mua đồ trang trí (tốn của Mị bộn bạc), nào mặt quỷ, bia mộ, nhện khổng lồ gào rú, đèn chớp nháy xùng xoè.

Chưa hết 30 ngày thì Lễ Tạ Ơn lại đến vào ngày Thứ Năm cuối của Tháng Mười Một. Đối với người Mỹ thì đây là một ngày sum họp gia đình đặc biệt quan trọng. Nước Mỹ rộng bao la bát ngát và người Mỹ không có truyền thống coi tam đại đồng đường là phúc báo như ở Việt Nam. Đối với họ, tự do cá nhân và sự độc lập rất quan trọng nên khi con cái trưởng thành, đi học đi làm xa là bình thường. Ngày Lễ Tạ Ơn, dù xa xôi đến mấy thì mọi người đều cố gắng trở về quây quần bên gia đình của mình.

Trong vai trò đầu bếp chính, trước hai ngày, chồng Mị đã đi tậu về một ông gà tây nuôi tự nhiên và thả rong. Hôm nay thì ông ấy sắm lủ khủ nào kem vani béo ngậy để sẵn trong tủ đông đá, bánh pie được làm từ bí ngô và táo thơm lựng. Ngoài ra, còn mấy giỏ nữa mà Mị cũng chả biết cái gì, Mị bỏ hết trong garage cho nó lạnh chứ tủ lạnh nhà Mị chỉ có chút éc mà chứa hết phân nửa là dưa kiệu, mắm tép, mắm cá lóc, mắm… dưa… cải muối các loại rồi, chỗ đâu mà để thêm ngoài ông gà tây kia!

Sáng sớm ngày Lễ Tạ Ơn, ông gà Tây đã được làm sạch sẽ nặng chừng 16-17 lbs nằm chễm chệ trên kệ bếp. Bánh mì được cắt vuông con cờ, trộn đều với ít muối và bơ nướng lên sau đó trộn với các loại rau thơm của mỹ, thịt xúc xích, hạt pine nut, hành Tây, xào với ít bơ tỏi cho thật thơm gọi là dressing. Chồng Mị có hẳn một quyển sách dạy nấu ăn truyền đời từ ngoại chồng mà Mị thấy món gà Tây làm theo công thức này là ngon tuyệt. Một phần dressing được nhồi vào bụng gà, phần còn lại cho vào thố để nướng riêng. Trước khi đưa vào lò nướng thì ông gà tây được phủ lên một lớp thịt ba rọi xông khói để lúc nướng xong thì lớp da gà giòn rụm ngon lành, tha hồ giúp Mị tăng cân.

Trong trí nhớ của Mị, ngày gia đình quây quần bên nhau ở Việt Nam là ngày giỗ ở quê, không phải ngày Tết cổ truyền. Ngoại của Mị nói, ngày giỗ là cho người sống, không phải cho người chết sau khi Mị chầu chực chờ nhang tàn, càm ràm vì đói bụng.

Tết thì Mị chẳng mấy khi mừng áo mới, chẳng có nhiều ký ức. Mị may đồ mướn đến 30 Tết thì Mùng Một đóng cửa ngủ thẳng. Mẹ Mị bảo đầu năm không dám đến nhà ai, vì nhà đơn chiếc chỉ có mỗi mình mẹ nên hạn chế đến nhà người khác. Sáng Mùng Một thì ngoài hàng rào treo đầy bánh tét hàng xóm đem qua cho mẹ con nhà Mị. Tình nghĩa xóm giềng khó mà quên được. Sau này Mị có điều kiện một tí, Mị đi mua hoa vạn thọ rực rỡ của chợ hoa ế sắp dẹp trưa Ba Mươi Tết về chưng cho vui cửa vui nhà! Tối 30 thì xịt nước rửa nhà xong thì đi qua Chùa Ông Bổn, chen lấn nước mắt ròng ròng vì khói nhang mà Mị hay gọi là đi khóc sám hối cuối năm. Tiễn đưa nỗi buồn năm cũ và chào đón niềm vui năm mới.

Nhưng Mị thích nhất là đám giỗ ở quê, lúc nào cũng ồn áo náo nhiệt và trong trí nhớ của Mị vẫn có hình ảnh những ngày giỗ với bao nhiêu gà vịt chờ lên mâm, những bà những dì quây quần trên những bộ ván gõ gói bánh ít.

Mị cũng nhớ nồi cơm Thạch Sanh͟ của nhà Mị. Cái nồi bằng gang, có hai quai rất xinh xắn. Mỗi lần nấu tối đa được ba lon sữa bò gạo. 4 lon là một ký. Cái nồi bé tí teo mà chả hiểu sao nhà có 4 mẹ con Mị cũng nấu bao nhiêu đó, mà nhà có thêm 4 người ăn cũng nấu bao nhiêu đó, ăn vẫn đủ, vẫn no căng và vẫn còn cơm trong nồi. Anh em Mị vẫn thường gọi đó là nồi cơm Thạch Sanh͟ của nhà mình. Đến giờ Mị mới biết, làm gì có nồi cơm Thạch Sanh. Chỉ là người lớn nhường cho bọn Mị ăn cho mau lớn mà thôi.

Đám giỗ của nhà Mị thì không bao giờ thiếu món bì cuốn. Thịt đùi heo được xắt vuông cỡ nắm tay, ướp gia vị và ram với nước dừa tươi sao cho vàng cánh gián và thơm nứt mũi sẽ được các bà khéo tay xắt sợi, sau đó trộn với bì là da heo xắt sợi, tỏi đâm nhuyễn, thính, sau đó sẽ được cuốn với rau thơm và bánh tráng thành từng cuốn gọn gàng và thơm nứt mũi. Mị thích nhất món này, nên chỉ có nhớ bao nhiêu đó. Còn lại thì cứ đánh đầy bụng rồi ra võng treo sau vườn đo tòng teng và ngắm trời đất. Cảm giác bình yên và đầy đủ như không thể mong gì hơn nữa.

Hình minh họa: (Getty Images)

Lễ Tạ Ơn sắp đến, Mị lại dọn bụng sẵn chờ ăn gà Tây do chồng Mị đạo diễn và sắm vai đầu bếp chính. Đời Mị thì có ối thứ để tạ ơn mỗi ngày nhưng Mị nghĩ cảm ơn mẹ của Mị nhất.

Lý do chính:

Biết lựa bố cho Mị cao to, đẹp trai, học giỏi, và khá lựu đạn.
Vì lý do Mị lai nên mất hết 50%, đi tong khoản đẹp trai và học giỏi, chỉ còn được mỗi khoản cao to và lựu đạn. Nhưng Mị cũng biết ơn lắm lắm rồi. Nhờ Mị gấu nên Mị sẵn sàng bảo chồng Mị: nếu chồng Mị dám động một ngón tay bạo lực với Mị thì Mị hứa là Mị sẽ hạ đo ván chồng và sau đó gọi 911 báo cảnh sát.

Mị chẳng cần phải hơn thua với chồng gì cả, chỉ cần được yêu thương. Bởi đối với trái tim yếu mềm của Mị thì một lời nói nặng đã đủ làm Mị đau lòng, chỉ một sự thờ ơ đã đủ làm Mị tủi thân. Yêu thương là quan tâm, là chăm sóc, là nâng đỡ, là bảo vệ, là tôn trọng, là biết ơn, là cảm động, là bình yên! Tôn chỉ tình yêu của Mị là thế. Đối với người Mị yêu cũng thế. Tính cả mọi thứ tình trên thế gian! Gói gọn nhiêu đó thôi.

Bởi vậy, Mị luôn cảm động khi chồng Mị hâm phở đông lạnh mang đến tận giường cho Mị và một ly sữa nóng với chừng nửa lon sữa đặc và… hỏng có thêm miếng nước nào hay là hàng năm đều nấu nướng hì hục cả ngày để mang cho Mị một ngày lễ ấm cúng, thơm nức và… vài ký mỡ trên bụng.

Nghĩ lại, Mị cũng hay càm ràm chồng Mị bày vẽ nhưng thực ra Mị nhận thấy Ngày Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh là ngày hết sức quan trọng trong gia đình. Ai đi xa cũng mong về nhà! Mị cũng mong được hí hửng ra vào trong không gian thơm nức mùi gà nướng, mùi bánh nướng và tình thân gia đình ấm áp!

Mị mong con gái Mị sẽ có ký ức tuổi thơ tươi đẹp, những xôn xao giao mùa với gia đình sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con Mị trưởng thành với một trái tim biết yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ!

Mị cầu chúc mọi người một ngày Lễ Tạ Ơn bình an, ấm cúng cùng gia đình yêu thương! 

Nguyệt Mị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét