|
TRONG ĐÊM VẮNG
Em có biết trong đêm
dài im lặng? Lòng anh buồn hiu
quạnh nỗi bơ vơ Tim lòng luôn ôm nỗi
nhớ đợi chờ Thơ tình viết gợi
niềm đau dĩ vãng Có những lúc mình
anh trên bến vắng Đợi con thuyền về
lại bến bờ yêu Nhưng dường như cảnh
vắng vẫn tiêu điều Cơn gió thoảng gợi
thêm buồn kỷ niệm Đêm khuya tối ánh
đèn đường tắt lịm Giọt sương còn ướt
đọng hàng cây khô Gió vi vu như điệp
khúc hững hờ Anh vẫn nhớ, vẫn
thương và vẫn đợi Có bao giờ tim lòng
em tự hỏi ? Tình chúng mình đẹp
mãi chẳng hề vơi Nụ hôn nào nồng thắm
ở trên môi ? Lửa tình ấy có cùng
anh bừng sáng Vần thơ anh dấu buồn
theo năm tháng Lời u buồn như hờn
trách riêng anh Nên anh luôn nuối
tiếc mộng không thành Đêm thao thức cho lòng mình băng giá ... Nguyễn Vạn Thắng |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét