Hình minh họa
CÁI GIÁ CỦA HAI CHỮ “VIỆT KIỀU"
Không Đề Tên Tác Giả
Bọn con cháu của tên hcm tức hồ cáo mèo, hồ ly tinh, chồn cáo gian xảo, lưu manh, chuyên đi lường gạt đủ mọi kiểu và thủ đoạn ...... là chúng đã bị nhồi sọ theo chủ nghĩa độc tài bất nhân, bóc lột dân chúng của bọn cha chúng để lại......cho nên chúng nó luôn luôn ca ngợi chủ nghĩa của bọn cha chúng mặc dù bọn trẻ con cháu này luôn luôn thích qua Mỹ hay các nước Tây phương khác sinh sống đổ thụ hưởng cái văn minh và cuộc sống có tiêu chuẩn quốc tế cao...nhưng miệng chúng lại luôn luôn chửi bới hoặc khinh chê nước mà đã cho chúng sống một cuộc đời mới đầy sung túc và tiện nghi....
....... Bọn chúng đúng thật là bọn: Ăn cháo xong ... đá bát..... Được cá quên nơm... được chim bẻ ná........... Qua cầu sông... rút ván.....Vong ân, bội nghĩa...".
Tôi cầu mong cho TT TRUMP đuổi hết tất cả bọn này về VN bởi vì chúng đa phần qua đây ở lậu và không hợp lệ... lại còn vi phạm luật pháp trầm trọng.....
On Wed, Jul 8, 2026 at 12:05 PM 'Duy duong Nguyen' via Tình Thân Hữu <tinhthanhuu@googlegroups.com> wrote:
Nhiều người vừa đặt chân tới trời Tây chưa được bao lâu đã vội tưởng mình hóa rồng. Hộ chiếu còn thơm mùi mực, tiếng Anh chưa đủ gọi tô phở nhưng cái tôi thì cao hơn tháp CN Tower.
Họ thích tự nhận mình là “Việt kiều”, nghe cho sang miệng, như thể hai chữ đó tự động biến một người thành tầng lớp thượng lưu quốc tế.
Nhưng tiếc thay, cái danh ấy không đến từ vé máy bay hay cái visa định cư. Nó được trả bằng máu, nước mắt và cả mạng sống của những thế hệ đi trước.
Người Việt đầu tiên tha hương đâu có xách vali Louis Vuitton ra phi trường rồi lên TikTok khóc nhớ quê. Họ vượt biển bằng ghe mục, sống trong trại tị nạn, bị cướp, bị đói, bị xem như rác rưởi nơi đất khách.
Có người chết giữa biển Đông không kịp nhìn mặt con lần cuối. Đổi lại, họ dựng nên cộng đồng người Việt hôm nay: khu chợ Việt, nhà hàng Việt, tiệm vàng Việt, bác sĩ Việt, luật sư Việt, ngân hàng nói tiếng Việt.
Còn nhiều người mới qua bây giờ thì sao?
Vừa ổn định giấy tờ là bắt đầu mở “hội đồng chê bai”.
Chê đồ ăn không ngon.
Chê cuộc sống buồn.
Chê người ta không biết nhậu karaoke tới 2 giờ sáng.
Chê trời Tây lạnh lùng, không tình cảm.
Nhưng tuyệt nhiên không chê cái passport đang giúp mình đổi đời.
Miệng thì khen Việt Nam “sướng lắm”, “thiên đường lắm”, “ở Việt Nam có tiền là vua”, nhưng vẫn ôm khư khư cái PR, quốc tịch, bảo hiểm, tiền già và phúc lợi xã hội của tư bản.
Kỳ lạ thật. Nếu thiên đường tuyệt đến vậy thì sao không mua vé một chiều về luôn cho đỡ nhớ?
Nực cười nhất là kiểu người sống hai mặt:
- Ở Việt Nam thì khoe “con tôi bên Mỹ, bên Canada”.
Qua tới nước ngoài thì tìm mọi cách lách luật, khai gian trợ cấp, ăn welfare nhưng tối lên mạng dạy đời về lòng tự trọng dân tộc.
Có những người chưa đóng nổi một đồng thuế đáng kể cho đất nước họ đang sống nhưng mở miệng là xem thường người khác.
Đi làm hãng vài tháng tưởng mình tài phiệt quốc tế.
Mua được căn nhà trả góp 30 năm tưởng mình thuộc giới tinh hoa di dân.
Trong khi đó, họ quên mất:
Không ai nợ họ cuộc sống này cả.
Nước người ta không có trách nhiệm phải cưng chiều bạn chỉ vì bạn “ly hương”.
Bạn xin vào đất nước họ sống, thì ít nhất hãy học cách cư xử như một con người văn minh:
- Biết ơn.
- Trung thực.
- Tôn trọng luật pháp.
- Tôn trọng cộng đồng.
Đừng mang cái thói khôn lỏi, hơn thua, gian vặt và tư duy “qua mặt được ai thì qua” từ xã hội cũ rồi tưởng ở đâu cũng dùng được.
Xứ tự do cho bạn cơ hội làm giàu, chứ không cho bạn quyền sống mất nhân cách.
Cũng đừng vội khinh những người đi trước chỉ vì họ già, nghèo hay cực khổ.
Chính những người từng làm nail, rửa chén, may hãng, lau toilet ấy đã mở đường để thế hệ sau bước nhẹ chân hơn trên đất khách.
Bi kịch lớn nhất của một số người Việt không phải nghèo tiền, mà là nghèo lòng biết ơn.
Họ thích hưởng tiêu chuẩn sống phương Tây nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt trong cái tư duy ích kỷ và sĩ diện rẻ tiền.
Lúc có lợi thì nhận mình “công dân toàn cầu”, lúc bị đụng chạm thì lại gào lên “tự ái dân tộc”.
Một con người không trung thành với bất kỳ giá trị nào, không biết mình thuộc về đâu, cuối cùng sẽ chẳng được nơi nào tôn trọng.
Đừng tưởng người bản xứ không nhìn ra. Họ có thể lịch sự im lặng, nhưng họ đánh giá rất nhanh:
- Bạn là người tử tế hay chỉ là một kẻ cơ hội đội lốt hội nhập.
Ra nước ngoài không làm bạn sang hơn.
Cách sống mới quyết định giá trị của bạn.
Nếu đã chọn rời quê hương để bắt đầu cuộc đời mới, thì hãy học cái hay của thế giới văn minh thay vì mang theo nguyên cái xấu rồi tự hào giữ “bản sắc”.
***** Bởi cuối cùng, thứ làm người khác nể không phải bạn đến từ đâu, mà là bạn sống ra sao. *****
(Không đề tên tác giả)
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét