Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026

Tại Sao Nước Mỹ Nợ Khủng Khiếp Mà Vẫn Không Vỡ Nợ Như Nhiều Người Rêu Rao !?

 


TẠI SAO NƯỚC MỸ NỢ KHỦNG KHIẾP MÀ VẪN KHÔNG VỠ NỢ NHƯ NHIỀU NGƯỜI RÊU RAO!?
Ryan Phan

Mấy bữa nay lại rộ lên điệp khúc quen thuộc: “Nước Mỹ nợ tới 40 nghìn tỷ đô, sắp vỡ nợ tới nơi rồi!” Nghe ghê gớm lắm. Nhưng thú thật, những người gào to nhất câu đó, phần lớn lại đang chờ một thảm họa không bao giờ xảy ra. Nước Mỹ khó mà “sập” theo kiểu họ tưởng. Cái sắp xảy ra là một chuyện khác, âm thầm hơn, và ở một góc nào đó, còn đáng sợ hơn. Muốn hiểu, chỉ cần nhìn qua một nước đã đi trước con đường này suốt mấy chục năm: Nhật Bản.

Nhật Bản nợ còn kinh hơn Mỹ nhiều, hơn 200% cả nền kinh tế của họ. Suốt ba mươi năm, biết bao nhà đầu tư khôn ngoan nhất thế giới đã đặt cược rằng Nhật sắp vỡ nợ. Họ cược dữ tới mức trên thị trường người ta đặt cho cái kèo đó một cái tên rợn người: “kèo góa vợ”, ý nói ai nhảy vào cược Nhật sụp đổ thì đều tan cửa nát nhà. Và quả thật, ai cược Nhật vỡ nợ, người đó đều thua sạch. Vì đã ba mươi năm rồi, Nhật vẫn chưa vỡ nợ.

Vậy tại sao một nước nợ ngập đầu như vậy mà mãi không sập? Đây là chỗ mấu chốt, và mình sẽ giải thích bằng một ví dụ thật đơn giản.

Hãy tưởng tượng một gia đình tiêu xài nhiều hơn kiếm được, nên cứ phải đi vay hoài, mỗi lần vay sẽ đưa người ta một giấy nợ với một mức lãi xuất để làm tin, Một hôm, tới lúc không ai chịu cho vay nữa thì gia đình đó kẹt, có khi sẽ vỡ nợ. Nhưng gia đình này có một thứ đặc biệt: dưới hầm nhà họ có một cái máy in tiền. Cho nên hễ không ai chịu mua cái giấy nợ của họ nữa, thì họ chỉ việc xuống hầm, in một mớ tiền ra, rồi tự tay mua lại giấy nợ của chính mình. Nhờ vậy, họ không bao giờ vỡ nợ được cả. Nghe thì khôn quá phải không? Đó đúng là điều Nhật Bản đã làm. Khi không còn đủ người mua trái phiếu, ngân hàng trung ương của họ nhảy vào mua, in tiền ra mà mua, tới mức giờ đây hơn một nửa số nợ của chính phủ Nhật nằm trong két của ngân hàng trung ương nước họ.

Nhưng ở đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Cái máy in tiền dưới hầm kia có một cái giá, mà cái giá đó không hiện ra dưới dạng vỡ nợ, nên ít ai để ý.

Cái giá là thế này: mỗi lần in thêm tiền ra để mua nợ, thì đồng tiền trong túi mọi người dân tự nhiên mất giá đi một chút. Gia đình kia không phá sản, nhưng tất cả những ai đang giữ đồng tiền của họ thì cứ nghèo đi từ từ. Đó chính xác là những gì xảy ra ở Nhật. Nước Nhật không hề vỡ nợ. Chỉ có điều, người dân Nhật lặng lẽ nghèo đi.

Nói cách khác, chuyện không phải là một căn nhà bốc cháy đùng đùng, kiểu sụp đổ mà ai cũng thấy. Nó giống một cục nước đá để trên bàn, cứ tan từ từ. Nhìn từng phút thì chẳng thấy gì, nhưng quay đi quay lại một hồi, cục đá đã hao mất một nửa. Theo tính toán của chuyên gia kinh tế Ray Dalio, kể từ năm 2013, người giữ trái phiếu Nhật đã mất khoảng một nửa giá trị nếu so với đồng đô la, và mất tới ba phần tư nếu so với vàng. Lương công nhân Nhật thì tụt lại xa so với công nhân Mỹ, còn đồng yên rớt xuống mức thấp nhất trong bốn chục năm. Cục đá mang tên nước Nhật không cháy, nó chỉ tan.

Bây giờ quay lại nước Mỹ, vì câu chuyện y hệt đang bắt đầu ở đó.

Nợ Mỹ đã vượt bốn chục nghìn tỷ, và người chịu mua nợ dài hạn của Mỹ đang ít dần. Mỹ cũng bắt đầu chơi cái trò kìm lãi suất giống Nhật, chỉ khác một điểm và làm một cách kín hơn. Ở Nhật, ngân hàng trung ương ra mặt mua nợ. Còn ở Mỹ, Bộ Tài chính đứng ra mua lại nợ dài hạn, rồi lấy tiền đâu ra để mua? Lấy từ việc vay ngắn hạn. Tức là họ đang lặng lẽ dời cục nợ từ “dài hạn” sang “ngắn hạn”.

Mà ai là người đang hăng hái mua nợ ngắn hạn của Mỹ nhất? Đây là chỗ thú vị. Đó là mấy công ty tiền kỹ thuật số, cụ thể là các công ty phát hành “stablecoin”, tức loại tiền ảo neo giá theo đồng đô la. Theo luật, cứ mỗi đô người ta bỏ vào mua stablecoin, thì công ty đó bắt buộc phải đem đi mua trái phiếu ngắn hạn của chính phủ Mỹ. Nói nôm na, hàng triệu người dân thường đang cầm mấy đồng tiền số trên điện thoại, mà không hề hay biết rằng mình đang gián tiếp cho chính phủ Mỹ vay tiền. Ở Nhật, người mua nợ là ngân hàng trung ương. Còn ở Mỹ, người mua nợ hóa ra lại là mấy anh dân thường lướt tiền ảo trên điện thoại.

Và tới đây thì cái chuyện Tổng thống Trump mê Bitcoin, lập cả kho dự trữ Bitcoin quốc gia, bỗng trở nên dễ hiểu. Nó không phải vì ông ngưỡng mộ gì tiền ảo hay đầu cơ kiếm tiền như nhiều người ghét Ổng hay rêu rao mà là một phép tính hai tay rất khôn.

Tay thứ nhất: tiền của dân chúng đổ vào tiền ảo, rồi qua cái vòng stablecoin, lại chảy ngược về làm nguồn cho vay nợ của nước Mỹ. Tiện đủ đường.

Tay thứ hai: ai cũng biết khi tiền bị in ra nhiều thì nó mất giá. Nhưng giá trị đâu có biến mất, nó chỉ đổi chỗ ở, chạy sang trú ẩn ở những thứ không thể in thêm ra được, như vàng, như Bitcoin. Trung Quốc bao năm nay âm thầm gom vàng chính là vì lẽ đó. Còn Mỹ thì đang xây cái lớp bảo vệ tương tự bằng Bitcoin.

Nói cách khác, nước Mỹ đang ngồi vào bàn với hai tay: một tay vận hành cái cỗ máy làm hao mòn đồng tiền để xóa bớt nợ, tay kia thì lặng lẽ gom sẵn những tài sản mà dòng tiền chắc chắn sẽ chạy tới trú ẩn. Giống như một ông chủ tiệm biết tiền mặt của mình đang mất giá, nên âm thầm đổi lời lãi thành mấy cây vàng cất trong két vậy.

Vậy rốt cuộc, người dân thường như chúng ta cần nhớ điều gì từ cái câu chuyện dài dòng này? Chỉ một điều thôi, mà là điều quan trọng nhất.

Đừng ngồi chờ một vụ “cháy nhà”. Nước Mỹ gần như sẽ không sụp đổ theo kiểu vỡ nợ đâu. Cái cần canh chừng không phải là ngọn lửa, mà là cục đá đang tan. Cái hóa đơn của trò in tiền xóa nợ này, người ta không xé ra bắt ai trả một lần cho đau. Nó được tính âm thầm vào chính đồng tiền, và cuối cùng đổ lên đầu tất cả những ai đang cầm đồng tiền đó, tức là những người để dành tiền mặt, những người làm công ăn lương.

Một nhà kinh tế lừng danh cách đây một thế kỷ, ông Keynes, đã nói một câu mà giờ đọc lại càng thấm: các chính phủ có thể lặng lẽ tịch thu một phần lớn tài sản của người dân, thông qua lạm phát. Mười ba năm của nước Nhật là bằng chứng mới nhất cho câu nói đó.

Cho nên, cái đáng sợ trong thời buổi này không phải là tin giật gân “sắp vỡ nợ” trên mạng. Cái đáng sợ là cục đá cứ tan từng chút một trong túi mình mà mình không hay. Hiểu được điều đó, ít nhất, là để mình không hoảng loạn vì những lời hù dọa sai, mà cũng không ngủ quên trước một sự bào mòn có thật.

Còn bạn, giữa cái thời mà đồng tiền cứ lặng lẽ hao mòn giá trị từng ngày như vậy, bạn nghĩ người dân thường mình nên làm gì để giữ cho cái thành quả lao động của mình đừng bị “tan chảy” theo?

Bài viết chỉ mang tính chia sẻ góc nhìn cho dễ hiểu, không phải lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định tài chính, bạn nên cân nhắc theo hoàn cảnh riêng và tham khảo chuyên gia đáng tin cậy.

Ryan Phan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét