| from: | Vui Nguyen khuhoictnctneworleans@gmail.com |
|---|
(PARIS, Pháp) – Hôm qua, thứ Tư, ngày 9 tháng 9, 2026 – Nhiều hội đoàn và người Việt tại Pháp đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình tại Place du Trocadéro, Paris, vào chiều Thứ Năm, 10 tháng 9, hôm nay! nhân chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm. Theo thư mời được phổ biến, cuộc tập hợp dự trù diễn ra từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, với chủ đề “Xuống Đường Lên Tiếng – Đòi Nhân Quyền & Công Lý Cho Việt Nam.”
Theo tài liệu oqn báo từ ban tổ chức, cuộc biểu tình tập trung vào các vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và quyền lập hội, đồng thời kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ vì hoạt động chính trị hoặc bất đồng chính kiến. Ban tổ chức cũng nêu vấn đề âm mưu đe dọa, sách nhiễu và đàn áp xuyên quốc gia đối với người Việt ở hải ngoại.
Một điểm được nhấn mạnh trong lời kêu gọi, là sự ủng hộ dành cho giới trẻ và các phong trào dân sự, cùng những đòi hỏi về công lý, minh bạch, trách nhiệm giải trình và tôn trọng phẩm giá con người. Thông điệp của ban tổ chức viết: “Sự hiện diện của mỗi người là một tiếng nói.”
Biểu tình ngay tại Trocadéro
Địa điểm được chọn là Place du Trocadéro – 75016 Paris, một khu vực nổi tiếng đối diện Tháp Eiffel. Người tham dự có thể đến bằng Métro, các tuyến 6 và 9, xuống tại trạm Trocadéro. Khẩu hiệu chính được phổ biến là: “Vì Nhân Quyền – Vì Công Lý – Vì một Việt Nam Tự Do và Tôn Trọng Con Người.”
Theo danh sách trong thư mời, nhiều tổ chức cùng đứng tên hoặc tham gia vận động, gồm Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Pháp, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu Châu, Hội Vinh Danh Cờ Vàng VNCH Âu Châu, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, cùng một số hội đoàn khác.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến trái chiều
Theo tài liệu được cung cấp, chuyến công du của ông Tô Lâm tới Pháp nằm trong chương trình từ ngày 7 đến 12 tháng 9, gồm chuyến đi Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.
Trong khi phía Việt Nam nhấn mạnh quan hệ ngoại giao và hợp tác Việt–Pháp, các nhóm tổ chức biểu tình tại Paris lại muốn dùng dịp này, để đưa vấn đề nhân quyền ra trước công luận Pháp và quốc tế. Tài liệu cho biết các nhóm vận động còn gửi thư tới Tổng thống Emmanuel Macron, đề nghị phía Pháp quan tâm đến vấn đề nhân quyền, trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao.
Hình ảnh và thư mời đang được phổ biến cho thấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu ngữ nhân quyền và thông điệp phản đối đàn áp xuyên quốc gia sẽ là những hình ảnh nổi bật của cuộc tập hợp.
THỜI GIAN: Thứ Năm, 10-9-2026, từ 5:00 PM – 8:00 PM
ĐỊA ĐIỂM: Place du Trocadéro – 75016 Paris, Pháp
METRO: Trocadéro – tuyến 6 & 9.
Cuộc biểu tình vì thế không chỉ là một sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Paris, mà còn là dịp những người tham dự muốn đưa thông điệp về nhân quyền, tự do và công lý đến công luận ngay giữa thủ đô nước Pháp!
THAM LUẬN: VIỆT NAM DƯỚI BÀN TAY SẮT QUYỀN LỰC CỦA TÔ LÂM!
*Khi quyền lực tập trung, tự do bị thu hẹp và tương lai đất nước đứng trước một ngã rẽ nghiệt ngã!
(NHẬN ĐỊNH) – Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chính trị đặc biệt. Điều đáng chú ý không chỉ là một nhân vật lên đến đỉnh cao quyền lực, mà còn là sự thay đổi trong cách quyền lực được tập trung, vận hành và bảo vệ.
Dưới thời ông Tô Lâm, câu hỏi lớn nhất không còn đơn giản là “ai đang lãnh đạo Việt Nam?”, mà là: Khi quyền lực ngày càng tập trung vào một cá nhân và một hệ thống an ninh hùng mạnh, điều gì sẽ xảy ra đối với tự do, nhân quyền, kinh tế và tương lai của gần 100 triệu người dân?
TỪ BỘ TRƯỞNG CÔNG AN ĐẾN ĐỈNH CAO QUYỀN LỰC
Con đường quyền lực của ông Tô Lâm gắn chặt với Bộ Công an.
Trong tám năm giữ chức Bộ trưởng Công an, từ 2016 đến 2024, ông là một nhân vật quan trọng trong bộ máy thực thi chiến dịch chống tham nhũng dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Chiến dịch này đã làm nhiều viên chức cao cấp mất chức, hoặc bị loại khỏi chính trường.
Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Tô Lâm được đưa lên giữ chức Tổng Bí thư vào tháng 8 năm 2024. Sự thăng tiến nhanh chóng ấy khiến giới quan sát quốc tế đặc biệt chú ý.
Đáng quan tâm hơn là ảnh hưởng ngày càng lớn của những nhân vật xuất thân từ ngành công an, trong guồng máy lãnh đạo. Khi một cơ quan vốn nắm quyền điều tra, an ninh và giám sát xã hội, đồng thời có ảnh hưởng chính trị rất lớn, câu hỏi về cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực trở nên đặc biệt quan trọng.
KHI QUYỀN LỰC NGÀY CÀNG TẬP TRUNG
Quyền lực tập trung, không phải lúc nào cũng chỉ đem lại hậu quả tiêu cực.
Một bộ máy ít tranh chấp nội bộ, có thể quyết định nhanh hơn, đẩy mạnh các dự án cơ sở hạ tầng, cải tổ hành chánh và tháo gỡ những công trình bị đình trệ. Ông Tô Lâm cũng thể hiện tham vọng thúc đẩy khu vực tư nhân, thu hút đầu tư ngoại quốc và đưa Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao.
Nhưng chính ưu điểm về tốc độ ấy, cũng chứa đựng một nguy cơ rất lớn.
Một quyết định đúng được thi hành nhanh, có thể đem lại lợi ích lớn; nhưng một quyết định sai, khi không còn đủ tiếng nói phản biện, cũng có thể gây hậu quả trên phạm vi cả quốc gia.
Khi những tiếng nói khác biệt trong nội bộ bị thu hẹp, khi cấp dưới chủ yếu tìm cách làm vừa lòng người đứng đầu, bộ máy quyền lực rất dễ rơi vào một “buồng vọng”: người lãnh đạo cuối cùng chỉ nghe thấy những điều mình muốn nghe.
Đó là căn bệnh nguy hiểm, của mọi hệ thống quá tập trung quyền lực.
TỰ DO NGÔN LUẬN – PHÉP THỬ QUAN TRỌNG NHẤT
Một chính quyền mạnh, không nhất thiết phải là một chính quyền khiến người dân sợ hãi.
Sức mạnh bền vững của một quốc gia, phải được xây dựng trên pháp luật minh bạch, quyền được lên tiếng, quyền được phản biện và khả năng buộc người cầm quyền chịu trách nhiệm trước xã hội.
Trường hợp thường được nhắc đến là Bùi Tuấn Lâm. Sau vụ ông Tô Lâm xuất hiện trong video dùng món thịt bò dát vàng tại Luân Đôn, Bùi Tuấn Lâm thực hiện một video nhại lại sự việc. Vụ việc sau đó trở thành một biểu tượng gây tranh luận về giới hạn của tự do biểu đạt tại Việt Nam.
Đằng sau một đoạn video tưởng như nhỏ bé, là một câu hỏi lớn hơn rất nhiều:
Một người dân có quyền chế giễu, phê bình hay chất vấn người cầm quyền đến mức nào, mà không phải lo sợ hậu quả?
Một đất nước muốn trở thành quốc gia phát triển không thể chỉ xây xa lộ, đường sắt cao tốc, nhà máy điện, hay những đô thị hiện đại. Một xã hội thực sự tiến bộ, còn phải tạo được môi trường, trong đó nhà báo có thể điều tra, người dân có thể đặt câu hỏi và người bất đồng chính kiến, không bị xem mặc nhiên như một mối đe dọa.
“ỔN ĐỊNH” NHƯNG VỚI CÁI GIÁ NÀO?
Những người ủng hộ mô hình quyền lực mạnh, có thể lập luận rằng Việt Nam cần ổn định để phát triển.
Lập luận ấy không hoàn toàn vô lý. Đầu tư ngoại quốc cần sự ổn định. Doanh nghiệp cần những quyết định nhanh chóng. Các dự án lớn không thể mãi mắc kẹt trong một bộ máy sợ trách nhiệm.
Nhưng ổn định chính trị và sự im lặng của xã hội, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Một quốc gia có thể rất yên tĩnh, vì người dân tin tưởng vào thể chế.
Nhưng một quốc gia cũng có thể yên tĩnh vì người dân không dám nói! nói là đi tù!
Hai sự “yên tĩnh” ấy nhìn bên ngoài, có vẻ giống nhau, nhưng tương lai hoàn toàn khác nhau.
KINH TẾ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI TỰ DO VÀ PHÁP QUYỀN
Ông Tô Lâm đặt ra những mục tiêu kinh tế đầy tham vọng, trong đó có tăng trưởng cao và hướng đến một Việt Nam phát triển vào năm 2045.
Nhưng tiền bạc và các đại dự án, không thể tự mình tạo nên một quốc gia hùng mạnh.
Nhà đầu tư cần biết tài sản của họ được pháp luật bảo vệ. Doanh nhân cần một sân chơi bình đẳng. Người trẻ cần được không khí tự do sáng tạo. Trí thức cần được quyền đặt câu hỏi. Một nền kinh tế hiện đại cần dòng thông tin tự do, đủ để phát hiện sai lầm, trước khi những sai lầm ấy trở thành khủng hoảng.
Nếu quan hệ chính trị trở thành con đường dẫn tới đặc quyền kinh tế, nếu quyền lực và lợi ích ngày càng hòa vào nhau, nguy cơ thân hữu, tham nhũng và bất bình đẳng sẽ gia tăng.
Và khi đó, chính sự tập trung quyền lực được sử dụng, với danh nghĩa tạo hiệu quả, có thể trở thành vật cản của phát triển lâu dài.
NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VÀ BÀI TOÁN “HÒA GIẢI”
Một vấn đề khác đáng chú ý, là nỗ lực hướng tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Nhưng hòa giải dân tộc, không thể chỉ là một khẩu hiệu, hay lời kêu gọi từ một phía.
Đối với hàng triệu người Việt rời quê hương sau năm 1975, đặc biệt những gia đình từng trải qua tù cải tạo, vượt biển, mất quê hương hoặc mất người thân, lịch sử vẫn còn những vết thương sâu đậm.
Muốn có hòa giải thực sự, điều cần thiết trước hết là sự tôn trọng sự thật lịch sử, quyền khác biệt chính kiến và phẩm giá của mọi người Việt, bất kể họ đang sống trong nước hay ngoài nước.
Không thể yêu cầu người khác quên quá khứ trong khi chưa tạo điều kiện để quá khứ được nói đến một cách tự do.
VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MỘT NGÃ RẼ
Có thể ông Tô Lâm sẽ sử dụng quyền lực tập trung, để thúc đẩy cải tổ hành chánh, phát triển kinh tế và hiện đại hóa đất nước.
Nhưng cũng chính quyền lực ấy, nếu thiếu cơ chế kiểm soát, có thể dẫn Việt Nam đi sâu hơn vào một mô hình, trong đó an ninh được đặt cao hơn tự do và sự phục tùng được coi trọng hơn phản biện.
Đây mới là vấn đề cốt lõi.
Một nhà lãnh đạo mạnh có thể làm thay đổi một đất nước trong vài năm.
Một thể chế mạnh phải bảo vệ được đất nước, ngay cả khi người lãnh đạo ấy không còn tại vị.
Việt Nam không thiếu người tài. Không thiếu tài nguyên. Không thiếu những người trẻ đầy khát vọng. Cũng không thiếu một cộng đồng hàng triệu người Việt ở nước ngoài có kiến thức, vốn liếng và kinh nghiệm có thể góp phần xây dựng quê hương.
Điều đất nước cần, không phải chỉ là một bàn tay thật mạnh.
Điều Việt Nam cần hơn hết là một hệ thống pháp luật đủ mạnh, để không một bàn tay nào có thể đứng trên pháp luật.
QUYỀN LỰC RỒI SẼ QUA – ĐẤT NƯỚC CÒN Ở LẠI
Lịch sử cho thấy không một cá nhân nào nắm quyền mãi mãi.
Những chức vụ rồi sẽ đổi người. Những khẩu hiệu rồi sẽ được thay thế. Những giai đoạn tưởng như bất biến, cuối cùng cũng trở thành những trang sử.
Nhưng hậu quả của cách sử dụng quyền lực, có thể tồn tại qua nhiều thế hệ.
Bởi vậy, câu hỏi quan trọng nhất đối với Việt Nam hôm nay, không phải ông Tô Lâm mạnh đến mức nào, mà là:
Quyền lực ấy đang được dùng để mở rộng cơ hội và quyền tự do của người dân, hay để mở rộng khả năng kiểm soát, đàn áp người dân?
Một Việt Nam thực sự “vươn mình”, không thể chỉ được đo bằng những con số GDP, những tòa nhà cao tầng, hay những đại dự án hàng tỷ Mỹ kim.
Sự vươn mình thực sự phải được nhìn thấy, khi người dân không còn sợ hãi vì một lời nói; nhà báo không bị trừng phạt vì một bài viết; người bất đồng chính kiến vẫn được pháp luật bảo vệ; và chính quyền đủ tự tin, để chấp nhận những tiếng nói phản biện.
Dân chủ tự go! Đó mới là sức mạnh của một quốc gia.
Và đó cũng là thước đo mà lịch sử cuối cùng, sẽ dùng để phán xét thời đại Tô Lâm!
| from: | Vui Nguyen khuhoictnctneworleans@gmail.com |
|---|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét