Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Nhớ Quê Nhà

 

  

 

  NHỚ QUÊ NHÀ

   Ngô Quí Trung 

   Tôi nhớ hàng tre đung đẩy sau nhà
   Nhớ tiếng sẻ gọi bạn tình mỗi sớm
   Nhớ giọng mẹ hiền khi màn đêm xuống
   Nhớ người tôi yêu nơi chốn quê nhà.
   Những kỷ niệm thời thơ ấu đã qua
   Tôi nhớ lại mùi hoa xoài ngai ngái
   Tôi nhớ cả giọng "ai" thường e ngại
   Mỗi khi chiều dắt nắng đi xa.
   "Em" đã quên nhưng hẳn tôi còn nhớ
   Trên con đường rờm rợp hương hoa
   Màu vàng tươi, mùi hương đồng vất vả
   "hai đứa" ven đường buông thả tiếng cười quê.
   Nơi phố thị tôi chợt nhớ nhà quê
   Nhớ bát canh cà mẹ om ngày gạo hết
   Nhớ tiếng nước reo hai thùng bên kẽo kẹt
   Nhớ dọng oán ai của những tháng năm buồn.
   Mẹ tôi thì chẳng bao giờ quên
   Mảnh đất khô cằn đã khai hoang như thế
   Từng giọt nước đổ tràn như thể
   Những nhọc nhằn dai dẳng, lê thê.
   Ôi, sao tôi lại nhớ quê nhà đến thế!
   Nhớ đàn em thơ lẽo đẽo theo sau
   Tôi dẫn chúng ra đồng trong vụ lúa
   Đứa tìm tôm cua, đứa hì hục đắp bờ.
   Từng kỷ niệm chợt ùa về không ngăn được
   Như dòng lũ ngày xưa quét sạch thóc trong sân
   Mẹ dặn tôi dù sợ chớ ngại ngần
   Từng bó rơm bện thành đê ngăn nước.
   Tôi hoảng hốt sao tình yêu nhàn nhạt
   Khi xa quê ấy kỷ niệm phai mờ
   Tôi lo sợ nếu xa lâu hơn nữa
   Hình ảnh quê nhà biến mất trong tôi.
   Nhiều đêm dài ngồi thẫn thờ, u uất
   Nhớ quê nhà da diết đến quặn đau
   Nhớ người mẹ hiền ngày đêm tần tảo
   Nhớ bà tôi mỗi sáng lại niệm kinh.
   Tôi phải học cách sống cho mình
   Bằng sử dụng tấm lòng thân ái
   Nhờ ơn bà, người nhất mực thương tôi
   Nhờ công mẹ dùng tình yêu bảo bọc.
   Ôi, quê hương đâu đẹp bằng đó được!
   Tôi nóng lòng muốn về lại thôn quê
   Tạm xa đi nỗi lo toan bộn bề
   Nơi phố thị ồn ào, chen chúc.
   Mỗi khi thấy người nông dân cùng cực
   Tôi nhớ từng vụ mùa, vụ lúa năm nao
   Nghe tiếng chim ca, nghe gió thì thào
   Nghe giọng nắng thét gào trong ký ức
   Và tầng không vắng hẳn một bóng mây.
   Trên con đường, chiếc xe bò ngày ấy
   Mẹ kéo tôi đi, khôn lớn nên người
   Tôi kéo mẹ rã rời hai vai nhỏ
   Mẹ thường khen tôi: "nhà vất vả cố lên con".
   Hai bóng ngắn dài lủi thủi con đường mòn
   Chẳng để tâm mặt trời đang thiêu đốt
   Cũng không bận lòng vì đường đi gò vấp
   Chỉ một nguyện chung, xe thóc sẽ về nhà.
   Mẹ ơi con làm sao quên hả mẹ?
   Làm sao quên người con gái thướt tha
   Người đem hạnh phúc bản thân ra đánh đổi...
   Hạnh phúc của con... mãi nằm tại quê nhà.
   Con thật lòng không hề muốn đi xa
   Cũng chẳng có mưu đồ nơi đất khách
   Con chỉ có một tấm lòng thanh bạch
   Là con... mãi mãi sống nơi quê nhà.
   Nơi tiếng gà, tiếng chó
   Tiếng lợn inh tai mỗi sớm, mỗi trưa
   Tiếng hàng tre buồn thương vì nhớ
   Tiếng khát khao trong chính trái tim con.
   Con muốn... về quê lắm mẹ ơi!
   Chẳng phải đi đâu xa mà vội
   Chẳng bon chen, không hoài bão cao sang
   Bên mẹ hiền ngày đêm là đủ
   Thêm người vợ đảm cạnh bên
   Vài nhóc quấy rầy, một gia đình có mẹ
   Là tất cả những gì con ước ao
 

  Ngô Quí Trung

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét