Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

Cõi Khác

 

Hình minh họa 

CÕI KHÁC 
Thầy Dương Anh Sơn

(Để tưởng nhớ các thầy cô và các c.h.s. T.H Trần Bình Trọng & T.H Ninh Hòa, Khánh Hòa đã ra đi vào cõi khác)

Sau 1975, những giáo chức đệ nhị cấp còn ở lại của T.H Ninh-Hòa, Khánh-Hòa "được" cho "lưu dung" tiếp tục dạy tại Trường P.T.C.3 Nguyễn Trãi, Ninh Hòa (Tiền thân T.H. Ninh-Hòa, lấy cơ sở của trường Bán Công cũ), bỗng trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn, nhất là khi sinh hoạt thường xuyên ở “nhà tập thể” và rất nhiều lần họp hành “tập thể” để nghe “giảng dạy” về sự đổi mới gì đó....

Trước 75, trong trường hầu như không có “họp tập thể” thường xuyên như thế trừ các dịp chuẩn bị đi coi hay chấm thi, hội trại của trường! Bây giờ chuyện họp hành như cơm bữa! Các giáo chức tuy dạy cùng trường nhưng mức độ thân thiết để có thể chia sẻ những suy nghĩ hay những quan niệm về cuộc sống rất họa hiếm. Gặp nhau có thể thăm hỏi, mời nhau đi ăn uống hay tham dự những sinh hoạt của nhà trường chỉ trong một mức độ của việc giao tiếp. Quen thì có quen nhưng thân thiết lại không hề, trừ khi đã có mối quan hệ từ trước hay hạp nhau một loại hình sinh hoạt nào đó.....

Tôi quen anh Cao Đình Đãi, giáo sư Việt văn, Giám học của trường khi về trình diện làm việc tại Trung Học Ninh Hòa năm 1973 và trở nên thân thiết sau khi tiếp tục dạy ở ngôi trường được đổi tên mới là Tr. THPT NT ở Ninh Hòa vào năm 75-76. Những mối ưu tư về thời thế, những bàn luận về "kẻ sĩ " qua thơ văn Việt Nam hay Trung Hoa... v.v... có nhiều điểm giống nhau. Nguyễn Du mở đầu Truyện Kiều bằng câu: "Trăm năm trong cõi người ta" nhưng khi chuyện trò với chị Đãi, tôi lại lưu ý những câu chuyện kể về một cõi khác mà chị có thể cảm nhận được. "Cõi người ta " đâu chỉ có "ta" mà còn có "người" đã sống và đã ra đi..... Sống trong cõi này và ra đi để sống ở một cõi khác! Có lần ghé nhà anh chị Đãi tạm ở nhà người bà con phía sau Chợ Đầm Nha Trang trong dịp nghỉ hè, tôi được nghe chị kể những người cõi khác cứ đi đi, lại lại trong các đường phố quanh chợ.

Chị kể tự nhiên chuyện thấy người cõi khác đang sống song hành với thế giới của người đang sống... Sau này, khi trở lại dạy THPT NT trong năm chẩn bị cho niên khóa 76-77 ở Ninh Hòa, anh Đãi cũng nói với tôi rằng anh vẫn thỉnh thoảng nghe chị đang “trò chuyện" với ai đó mà anh không hề thấy mặt! Khi anh Đãi hỏi chị, chị mới nói với anh là chị đã nói chuyện với người bà con hay người quen đã đi về cõi khác từ lâu! Anh Đãi nói với tôi là anh không tin những chuyện như thế nhưng cũng không hề phản bác mối giao tiếp đặc biệt này! Anh Đãi vẫn nghĩ là có những cái mình không thể thấy một cách bình thường nhưng chị Đãi lại có những cảm nghiệm về cõi huyền vi khiến anh dần hồi thay đổi suy nghĩ.Khi tôi và anh Đãi cùng nhận “Quyết đinh phân công”, tôi được đổi ra trường Trung học Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, còn anh Đãi được đổi vào Trung học Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh Hòa để bắt đầu niên khóa 1976-77. Anh và gia đình được “bố trí” ở khu công chức cũ và dạy thêm Anh văn để lo liệu cho cuộc sống ở giai đoạn khó khăn. Có lần tôi ghé qua nhà anh chị, chị Đãi kể lại mình đã mô tả những câu chuyện ở cõi bên kia cho anh nghe về những người thân bên phía nhà anh Đãi khá tường tận.

Anh Đãi rất ngạc nhiên về mối giao tiếp huyền bí như thế khi chị đã nói rất đúng về người thân bên nhà của anh đã qua đời! Bẵng đi một thời gian dài xấp xỉ mười năm, tôi lại có dịp ra Cam Ranh và ghé thăm anh chị sau khi xin thôi việc. Anh Đãi cũng xin thôi việc để mở lớp dạy Anh văn cho những người chuẩn bị đi xuất cảnh trong vùng này.

Anh đã kể lại một câu chuyện đáng ngạc nhiên và thú vị về cảm nghiệm tâm linh của chị Đãi mà tôi vẫn nhớ rõ: Anh chị có nuôi một con chó mực đã mấy năm rồi ở cư xá công chức cũ. Con chó trở nên thân thiết như một đứa con trong gia đình bỗng một hôm bị thất lạc.

Anh chị và cháu Nhàn ra sức tìm kiếm trong khu cư xá và nhiều đường phố Cam Ranh cả tuần hơn nhưng vô vọng! Nhưng một hôm chị ngồi thiền tĩnh lặng và thấy rõ con chó thất lạc đang ở trong một căn nhà gỗ mái tôn có vách gỗ sơn màu xanh, cổng có những hàng dây thiên lý vắt ngang và nằm ở phía ngọn đồi gần ga xe lửa của thị xã Cam Ranh...

Sau đó, chị kể cho anh nghe nhưng anh không tin tưởng lắm.

Anh chở chị đi chiếc xe đạp cũ từ hồi còn dạy ở Ninh Hòa cứ đi theo những con đường mà chị đã "thấy" khi ngồi tĩnh lặng! Và anh thật ngạc nhiên khi chị nói anh dừng xe ngay đúng căn nhà màu xanh cách nhà cư xá của anh chị gần ba cây số! Con chó mực đang bị xích phía trước căn nhà sủa lên mừng rỡ khi thấy bóng dáng anh chị. Chủ nhà chạy ra và thấy con chó ngoảy đuôi mừng hai người đứng trước cổng đã biết ngay họ là chủ nhân quen thuộc của con chó. Anh ấy kể là đi ngoài đường quốc lộ ngang Cam Ranh thấy con chó cứ ngồi mãi ngã ba Ba Ngòi nên cho nó ăn và con chó đã theo về nhà anh ta.

Cũng may đây là thị xã nhỏ nên anh Đãi được nhiều người biết. Chủ nhà vui vẻ trả lại con chó. Nghe anh chị kể câu chuyện kỳ thú này tôi cũng ngạc nhiên như anh Đãi nên mới hỏi chị. Chị cho biết là khi đang ngồi tĩnh lặng, chị gặp người cõi khác mách cho chị về tông tích con chó nên mới biết rõ nơi nào để kiếm!

Chị Đãi là người rất hiền hậu, hiểu biết và ăn nói nhẹ nhàng nên những điều chị kể về câu chuyện này khiến tôi và anh Đãi tin chắc là có thực. Chị có thể giao tiếp với người ở thế giới khác mà chúng ta không thể nào cảm nhận rõ ràng như chị!

* * *

Năm 2003, tôi đã gặp lại cô học sinh cũ lớp 12C (74-75) tên là Nguyễn Đình Lệ Hồng đã cố dò hỏi tin tức và tìm tới tôi chỗ tôi làm việc ở đường Hai Bà Trưng, Q.1, Saigon. Và mối nhân duyên với lớp 12C lại tiếp nối. Thầy trò đã tổ chức lần hội ngộ đầu tiên sau gần 34 năm tại nhà hàng Đất Phương Nam với 12 học sinh cũ cùng thầy Đãi, thầy Phách, thầy Thiết, cô Đào. Khoảng một năm sau, tôi được hai em Hoa Phê báo tin Lệ Hồng đã mất đôt ngột ở nơi làm việc là “cơ sở” kinh doanh xe gắn máy đường Lý Tự Trọng, Q.1. Chủ cơ sở kinh doanh vội vàng đưa Hồng về nơi các con ở Cam Ranh chôn cất! Sau đó thầy trò 12C ở bên này và Minh Nguyệt bên Mỹ đã dồn sức lo xây cho Hồng một căn nhà nhỏ để giúp con của Hồng có chỗ ở tốt hơn... Do thầy trò đều ở xa nên việc xây nhà cho con Lệ Hồng nhờ rất nhiều đến thầy Đãi đang sống ở Cam Ranh. Mỗi ngày thầy đã vui vẻ đạp xe cách nhà ba bốn cây số lên trông coi chỉ bảo cho thợ làm nhà cho đến khi hoàn tất mấy tháng sau.... Thầy trò chúng tôi vui mừng hẹn nhau ngày giờ về Cam Ranh để cùng anh Đãi mừng nhà mới cho con Lệ Hồng. Thầy Đãi, thầy Phách và tôi cùng các bạn 12C của Lệ Hồng rất vui mừng gặp nhau ở căn nhà mới này. Rồi hơn ba năm sau, căn bệnh ác tính đã đưa anh Đãi về cõi khác. Tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm anh, khi chị báo tin đã đem anh vào đây chữa trị. Có một lúc anh tỉnh táo một khoảng thời gian ngắn sau chứng sốt nóng và hôn mê, anh đã nói ngắn gọn với tôi: "Anh sắp ra đi, vạn sự giai không". Sáng hôm sau xe bệnh viện được thuê để chở anh về lại quê cũ ở Diên Khánh. Em Tuyết Hoa, cô học trò cũ từ quận 9 lên bệnh viện Chợ Rẫy tiễn anh Đãi về quê quán đã nói với chồng là Võ Phê, cũng là bạn học cùng lớp của Hoa ở 12C Trung học Ninh Hòa:

- Anh đi theo xe cùng thầy Đãi để chăm sóc và chuyện trò cùng thầy!

Tôi biết là em Tuyết Hoa rất chu đáo khi sợ chị Đãi ốm yếu và cháu Nhàn còn nhỏ không đủ sức để lo cho thầy Đãi trên đường đi ra Diên Khánh nên nhờ chồng theo xe ra luôn dù chưa chuẩn bị hành lý gì cả ! Qua tuần sau thầy Lê Quang Phách báo tin cho tôi anh Đãi đã mất. Người anh đồng nghiệp đáng kính và thân thuộc đã đi vào cõi khác!...

* * *

Tháng 10/2019, khi nghe tin em Phê đau nặng, tôi đã đến nhà ở gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9 để thăm. Trong câu chuyện kể, em Hoa có nói là hôm trước nằm thấy có thầy Đãi ghé thăm. Thầy chỉ cười tươi chẳng nói gì cả!. Tuần sau, con trai của Hoa và Phê báo tin Phê. đã ra đi..... Vẫn biết căn bệnh của em rất nặng nhưng Tuyết Hoa và chúng tôi vẫn hy vọng những thang thuốc dân gian sẽ giúp Phê hồi phục. Nhưng mệnh trời và định nghiệp đã quyết định số phận! Phê đã ra đi giữa bao luyến tiếc để lại hình ảnh một người học trò rất tiếu lâm, kể chuyện dí dỏm, một người gần gũi sốt sắng với bạn bè cũng như những người quen khác. Qua hôm sau, tôi và vài bạn của Phê ở Saigon đã ghé quận 9,phía sau khu du lịch Suối Tiên thăm gia đình Hoa trước khi đưa Phê về yên nghĩ ở Ninh Hòa vào chiều hôm đó.

Hoa đã kể một câu chuyện về Phê cho tôi cùng bạn hữu của Phê nghe... Hoa cho biết hôm qua, Phê đã dậy từ bốn giờ sáng. Những cơn đau của căn bệnh cùng thuốc thang trị liệu đã bào mòn sức lực của Phê. Ngồi nhỏm dậy, cứ giang hai tay đòi mở cửa sổ như muốn đón người nào đó. Cô con gái của Phê cũng linh tính gì đó nên cứ chặn lại không cho giang tay. Cứ thế cho đến năm giờ sáng, Phê đòi cho được chuyện mở cửa trên lầu gần giường ngủ. Và khi cửa mở, Phê lại giang tay như được ai đón rước và ra đi sau mười lăm phút....

Những hình ảnh như thế chắc chắn đã in sâu trong tâm trí của Hoa và hai đứa con. Chúng tôi ngồi quanh bàn nghe câu chuyện, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Với tôi, cặp vợ chồng này rất được anh Đãi và thầy cô thương mến. Anh Đãi có trí nhớ rất tốt khi vẫn thường nhắc đến tên và nét riêng của nhiều học sinh trong trường trong đó có cặp vợ chồng Hoa Phê. Chuyến đi về quê của anh Đãi trước khi anh mất có Phê tháp tùng. Sự tận tụy của anh học trò cũ có máu tiếu lâm như Phê đã có một sự gắn bó với thầy Đãi trong những ngày cuối đời. Mối tương giao này rất đặc biệt về một chiều không gian gặp gỡ trong một cõi khác với lẽ huyền vi sâu thẳm của trời đất bao la..... “Vạn sự giai không” trong câu nói của nhà Phật khi anh Đãi nói với tôi trong những giây phút từ biệt cũng là lẽ biến dịch: ”Không” đâu chỉ là không còn tồn tại. ”Không” nhưng vẫn "có" trong một kiếp lai sinh ở cõi khác mà chỉ những ai có sự giác ngộ mới “thấy” được lẽ huyền vi “ không thể nghĩ bàn” như lời Phật dạy đó chăng?

* *

Tôi vẫn còn nhớ những khuôn mặt của các đồng nghiệp như thầy Hiệu trưởng Trần Hà Thanh, thầy Giám học Cao Đình Đãi, thầy Tổng giám thị Nguyễn Khoa Thanh, thầy Hồ Đăng Đức dạy Việt văn, cô Dương Tuyết Mai dạy Sinh vật... v.v... và còn ai nữa?!

Riêng lớp 12C do tôi làm giáo sư hướng dẫn năm 1974-1975, các em Lê Thị Toan, Nguyễn Đình Lệ Hồng, Tô Châu, Lê Chí, Võ Phê giờ đang ở một cõi khác. Đổi thay, mất mát vốn là lẽ vô thường, lẽ biến dịch của trời đất nhưng thầy trò chúng ta mỗi khi nghĩ đến và nhìn lại những khuôn mặt thầy cô và bạn bè đã đi về cõi khác vẫn cảm thấy bùi ngùi thương tiếc. Biết bao nhiêu ký ức về ngôi trường Trung-Học Trần-Bình-Trọng, Trung-học Ninh-Hòa vẫn còn đầy ắp trong tâm khảm của những ai đã từng bước vào ngôi trường đó. Nhiều thầy cô và nhiều cựu học sinh đã ra đi.... Chúng ta hãy thắp lên nén hương trong tâm tưởng để nhớ đến tất cả. Cầu mong cho quý thầy cô và các em đang ở cõi khác huyền nhiệm ấy được thanh thản và an lạc.

Saigon, 11/2/2025

Dương Anh Sơn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét