LÒNG DŨNG CẢM CỦA CÔ GIÁO TRẺ
Du Lịch Văn Hóa
Bồ tát tìm ở đâu cho xa? KV
Sự HY SINH CAO CẢ của CÔ Giáo THẬT VÔ CÙNG CẢM ĐỘNG.... (TNL).
Ngày 14 tháng 12 năm 2012, tiếng súng bất ngờ vang lên tại Trường Tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut (Hoa Kỳ). Giữa sự hỗn loạn và hoảng loạn, cô giáo trẻ Victoria Soto, mới 27 tuổi, không bỏ chạy.
Điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là bản thân mình.
Mà là những đứa trẻ.
Victoria nhanh chóng đưa các học sinh lớp Một vào một chiếc tủ nhỏ và phòng vệ sinh trong lớp học. Cô dặn các em phải im lặng tuyệt đối, rồi đứng chắn ngay trước cửa như một lá chắn sống.
Chỉ vài giây sau, kẻ tấn công xông vào.
Hắn hỏi học sinh đang ở đâu.
Victoria biết rằng câu trả lời của mình có thể quyết định sự sống hay cái chết của cả lớp.
Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn và nói rằng các em đang ở phòng thể chất, ở phía bên kia của tòa nhà.
Đó là một lời nói dối.
Nhưng là lời nói dối đẹp nhất mà một người thầy từng nói.
Kẻ tấn công không tin.
Hắn nổ súng vào Victoria nhiều lần. Cô gục xuống ngay trước cửa lớp. Thế nhưng những giây phút cô cố gắng cầm chân hắn đã đủ để những đứa trẻ vẫn được giấu kín trong bóng tối.
Khi lực lượng cứu hộ có mặt, họ tìm thấy Victoria nằm ngay nơi cô đã chọn để đứng.
Chỉ cách đó vài mét, những học sinh của cô vẫn còn sống.
Không một em nào trong căn phòng ấy bị phát hiện.
Sau bi kịch, người ta mới biết Victoria không chỉ là một giáo viên tận tâm trong những phút cuối đời. Cô thường dùng chính tiền lương của mình để mua thêm sách, đồ dùng học tập và những món quà nhỏ cho học sinh.
Cô từng nói với gia đình:
"Em muốn trở thành người giáo viên mà ngày bé em luôn mong mình sẽ có."
Một câu nói giản dị.
Nhưng Victoria đã sống đúng với điều đó cho đến hơi thở cuối cùng.
Năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã truy tặng cô Huân chương Công dân của Tổng thống, một trong những phần thưởng dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ. Nhiều trường học, công viên và học bổng sau này mang tên cô.
Nhưng có lẽ di sản lớn nhất của Victoria không nằm trên những tấm bảng hay tượng đài.
Di sản ấy đang hiện hữu trong cuộc sống của những đứa trẻ năm nào.
Các em đã lớn lên, vào đại học, lập gia đình, theo đuổi ước mơ và có một tương lai mà lẽ ra có thể đã không bao giờ tồn tại.
Bởi trong khoảnh khắc đen tối nhất, có một cô giáo trẻ đã chọn đứng giữa hiểm nguy và học trò của mình.
Người ta thường nói anh hùng là những người làm nên điều phi thường.
Nhưng đôi khi, anh hùng chỉ là một người giáo viên bình thường, không có vũ khí, không được huấn luyện chiến đấu, chỉ mang theo tình yêu thương vô điều kiện dành cho học sinh.
Victoria Soto đã ra đi ở tuổi 27.
Nhưng câu chuyện của cô nhắc chúng ta rằng nghề giáo không chỉ truyền dạy kiến thức.
Đó còn là nghề biết yêu thương, biết hy sinh và sẵn sàng che chở cho những đứa trẻ bằng tất cả những gì mình có.
Có những con người không sống rất lâu.
Nhưng lòng dũng cảm của họ sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau đó.
Du Lịch Văn Hóa
Danh Lịch 's post

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét