"MỘT LẦN CHO MÃI MÃI"
Nhất Hùng
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (chương 72), khi Tào Tháo đem quân tranh chấp vùng Hán Trung với Lưu Bị, tình thế lâm vào thế tiến lui đều khó - Tiến, quân Lưu Bị chiếm giữ các nơi hiểm yếu, đánh mãi không thắng, tổn thất lực lượng - Thối, rút quân thì sợ thiên hạ chê cười.
Một buổi tối, đội trưởng vào xin khẩu lệnh đêm. Tào Tháo nhìn bát cháo gà đang ăn, thấy miếng gân gà, liền vô thức phán hai chữ: "Gân gà". Đội trưởng truyền lại khẩu lệnh cho các tướng. Chỉ riêng Dương Tu - một người rất thông minh - khi nghe thấy liền bảo quân sĩ thu dọn hành lý chuẩn bị rút quân. Khi Hạ Hầu Đôn kinh ngạc hỏi lý do, Dương Tu giải thích:
"Gân gà, ăn thì không có vị gì, bỏ đi thì tiếc. Nay Ngụy Vương tiến không thắng được, rút thì sợ người ta cười, ở lại đây lâu cũng chẳng thu được lợi lộc gì, chi bằng sớm rút quân. Ngụy Vương nói - Gân gà - là đã có ý rút binh rồi."
Tào Tháo biết chuyện, cho rằng Dương Tu phao tin làm loạn lòng quân nên sai đem chém. Nhưng ngay sau đó, trận chiến diễn ra bất lợi đúng như dự đoán, Tào Tháo bị thương và buộc phải hạ lệnh rút quân thật.
Từ điển tích này, "Gân gà" trở thành hình ảnh ẩn dụ cho - một tình thế mắc kẹt, tiến không được, lùi không xong.
Khi chiếu điển tích này vào mối xung đột giữa Mỹ và Iran (đặc biệt trong các quyết sách quân sự), hình ảnh "Gân gà" phản ánh một phần bản chất của cuộc cờ địa chính trị này.
Mỹ và các đồng minh (như Israel) coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran là “làn ranh đỏ" không thể đảo ngược (vấn đề cốt lõi) + Làm lơ trước khả năng Iran có vũ khí nguyên tử sẽ làm suy giảm nghiêm trọng uy tín và vị thế siêu cường thế giới của Mỹ tại Trung Đông + Yêu cầu bảo vệ an ninh cho các đồng minh chiến lược.
Trong khi đó, dù Mỹ sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội hoàn toàn về công nghệ, ngân sách và hỏa lực, Iran vẫn là một cái “gân gà" dai nhách vì các yếu tố địa chính trị + diện tích lớn + địa hình nhiều núi đồi hiểm trở + dân số đông + tính cuồng tín cao (xem Mỹ và Israel là kẻ thù tôn giáo) + Iran tiến hành đối kháng bằng chiến tranh bất đối xứng (sử dụng drone giá rẻ, hỏa tiễn hành trình và các mạng lưới ủy nhiệm) + Dùng eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới - làm ace chủ bài, phong tỏa, tấn công tàu thuyền thương mại, gây bất ổn tạo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việc sa lầy vào một cuộc chiến tổng lực trên bộ tại Iran được dự liệu sẽ tốn kém gấp nhiều lần bài học Iraq hay Afghanistan.
Những bài học chiến tranh của Hoa Kỳ trong quá khứ cho thấy, đánh gục chính quyền Iran dễ nhưng kiểm soát hậu quả sau đó là một bài toán nan giải. Một Trung Đông hỗn loạn, giá dầu tăng vọt và nguy cơ sa lầy chiến tranh khiến bùng nổ khủng hoảng kinh tế trong nước lẫn toàn cầu dẫn đến thất bại chính trị cho Đảng cầm quyền.
Hình ảnh "Gân Gà" minh họa thú vị cho tình thế giằng co giữa một bên là siêu cường sở hữu sức mạnh tuyệt đối (Mỹ) và một bên là đối thủ Iran kháng cự lì lợm (cứ như tích Phạm Nham, chém đầu này mọc đầu khác), nham hiểm (không từ thủ đoạn nào, sẵn sàng tấn công khốc liệt các láng giềng Hồi Giáo chung quanh), cực đoan (tử vì đạo), giáo điều (xem giết Israel - giết Mỹ là Thánh chỉ).
Đối với Mỹ, không khó để đánh bại Iran, nhưng cái giá để hạ gục đối thủ này ẩn chứa quá nhiều rủi ro chiến lược. Chính vì vậy, qua 47 năm với 7 đời Tổng thống, chính sách của Mỹ với Iran thường liên tục dao động giữa răn đe quân sự, trừng phạt kinh tế rồi đàm phán ngoại giao.
Nay, Tổng Thống Donald Trump cương quyết xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran, ông không phải không biết những rủi ro khôn lường của quyết định bảo vệ thế giới, ông tuyên bố: “Nếu Tôi Không Làm Bây Giờ - Tổng Thống Nào Đó Sau Tôi Cũng Phải Làm - Cần Giải Quyết Iran Một Lần Cho Mãi Mãi”, TT đang làm những gì ông nói, đã giáng đòn khủng khiếp, đã đánh tất tay Iran…không biết rồi đây, ông sẽ nuốt luôn cái gân gà cho dứt chuyện hay đành nhổ nó ra - tất nhiên chúng ta cần kiên nhẫn, chờ xem hồi sau mới rõ.
Mượn tích “Gân Gà” xưa nói chuyện nay nhưng cái thế của Mỹ lại là: “Đánh cũng dở, lờ chẳng được”.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét