Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

Hà Nội Ngày Tháng Cũ - Song Ngọc



HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ 
Song Ngọc


Nghê sĩ Song Ngọc sinh năm 1943 ở Long Xuyên, An Giang, là anh trai của ca sĩ Kiều Oanh.

Ông viết nhạc từ năm 1957 với bài đầu tay Mưa chiều lúc học trung học ở Sài Gòn. Bút hiệu Song Ngọc là từ ghép chữ lót tên ông và chữ lót của tên một người bạn gái mà ông để ý, do anh của ông (nhạc sĩ Nguyễn Hiền) đặt cho.Ngoài Song Ngọc, ông còn dùng các bút hiệu như Hàn Sinh, Nguyên Hà, Hoàng Ngọc Anh, Anh Tuyến và Phương Sinh.

Song Ngọc là người đầu tiên phổ thơ Nguyên Sa với bài Tiễn đưa nổi tiếng năm 1961. Ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng trước năm 1975: Tiễn đưa, Chiều thương đô thị, Gặp lại cố nhân, Xin gọi nhau là cố nhân, Nó và tôi, Tuổi mùa xuân..., và sau 1975 như: Đàn bà, Hà Nội ngày tháng cũ, Hương đồng gió nội...

Trước năm 1975, ông từng thực hiện 5 cuốn băng nhạc mang tên ông.

Song Ngọc 1: Chuyện tình & kỷ niệm
Song Ngọc 2: Những ngày xưa yêu dấu
Song Ngọc 3: Hoa bướm ngày xưa
Song Ngọc 4: Tình yêu & xa cách
Song Ngọc Xuân 1974: Mùa xuân hạnh phúc

Giữa năm 1962, ông nhập ngũ khóa 14 trường Bộ Binh Thủ Đức, ra trường phục vụ tại tiểu đoàn Tâm Lý Chiến Dân Sự Vụ (sau đổi thành Chiến tranh Chính trị). Ra trường chủ trương chương trình tạp diễn Song Ngọc ở Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình Lính & Tình Thương ở Đài Phát Thanh Quân đội. Đồng thời là Trưởng khối Chiến tranh Chính trị ở Tổng Y Viện Cộng Hòa.

Ông rời Việt Nam từ trước 30 tháng 4 năm 1975, sang Hoa Kỳ trở thành một thương nhân thành đạt, bên cạnh đó vẫn tiếp tục sáng tác.

Ông qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2018 tại Houston, Texas vì tai biến mạch máu não sau khi nhập viện để điều trị những biến chứng liên quan đến tim và phổi.


Kính mời quý vị thưởng thức




Chuyện Tình T.T.KH -Trần Thiện Thanh



CHUYỆN TÌNH T.T.KH

Nhạc: Trần Thiện Thanh
Trình bày: Thái Thanh 
PPS: Bảo Phạm
Hình ảnh: Internet
Thực hiện: Tran Nang Phung

Trân trọng 
NHHN 

Kính mời quý vị thưởng thức 



Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024

Bút ký - Những Dòng Sông Oan Nghiệt

 

Hình minh họa 

Bút ký - NHỮNG DÒNG SÔNG OAN NGHIỆT
Điệp mỹ Linh 

Kính tặng tất cả quân nhân từng phục vụ tại Giang-Đoàn 26 Xung-Phong

Ánh nắng mai lấp lánh trên dòng sông, lung linh trên khóm lá khi đoàn chiến đỉnh thuộc Giang Đoàn 26 Xung-Phong, rời sông Hậu Giang, rẽ vào kinh Cái Sắn, đi về hướng Rạch Giá.

Từ Rạch Giá, đoàn chiến đỉnh lầm lủi tiến trên sông Cái Lớn, mở đầu cuộc hành quân dài hạn tại U Minh.

Sau khi rẽ từ sông Cái Lớn vào Kinh Ngang, đoàn chiến đỉnh phát hiện chướng ngại vật chận ngang sông, phía trên gắn hình đầu lâu và hai xương chéo nhau. Hai chiếc LCVP – Landing Craft Vehicle Personel, tiểu vận đỉnh – vượt lên, thực hiện công tác gỡ mìn.

Trong khi đoàn chiến đỉnh thả trôi, chờ LCVP gỡ mìn, tôi thấy một chiếc tắc ráng từ trong khóm dừa nước chui ra, chạy thẳng đến chiếc Command. Trên chiếc ghe bé xíu ấy, một cô gái cầm chèo. Trong lòng ghe một người đàn bà nằm im, bên trên phủ vài nhánh dừa nước. Nơi mũi ghe, một người con trai ngồi xếp bằng, trên đầu mang nhiều lớp băng mà máu đã đặc quánh, trở nên nâu sậm. Chiếc đầu khổ nạn của người con trai gục lên vai người đàn ông đứng tuổi. Hai tay ôm lấy vai nạn nhân, đôi mắt của người đàn ông hun hút nhìn về rặng dừa nước phía xa. Trong đôi mắt của ông ấy tôi thấy được những đớn đau òa vỡ, cuồn cuộn theo từng đường gân máu nhỏ li ti.

Ánh mắt uất hờn của bác nông phu trở nên van nài khẩn thiết khi anh thủy thủ chỉa súng, không cho chiếc tắc ráng đến gần chiếc Command. Vài phút sau, một chiếc Fom – khinh tốc đỉnh – được phái đến, cặp sát vào chiếc tắc ráng. Một anh thủy thủ bước qua chiếc tắc ráng xem xét tình hình. Nhận thấy không có dấu hiệu khả nghi, chiếc tắc ráng được phép cặp sát chiếc Command và anh y tá đã tận tình cứu giúp nạn nhân.

Sau nhiều ngày hành quân ở Kinh Ngang, đoàn giang đỉnh trở lại kinh Trèm Trẹm, còn gọi là kinh Thứ, thuộc quận Kiên An.

Kinh Trèm Trẹm là một dòng sông nhỏ, thẳng tắp, sâu hun hút. Hai bên bờ sông là rừng tràm thâm u, lòng sông eo hẹp quyện lá khô và máu. Rải rác dọc theo dòng sông câm nín đó là mấy đồn Nghĩa Quân. Đoàn chiến đỉnh thường ủi bãi trước đồn thứ 9. Trưởng đồn là Thiếu Úy Sao, tốt nghiệp trường Sĩ Quan Thủ Đức.

Khi cặp Fom ra Tắc Cậu công tác, Thiếu Úy Sao xin quá giang để ghé đồn thứ 6 thăm người bạn thân – Thiếu Úy Y – cùng khóa Thủ Đức. Thiếu Úy Y xin đổi về đồn thứ 6 chỉ vì muốn được làm việc gần Thiếu Úy Sao.

Sau vài ngày bình yên, đoàn chiến đỉnh được lệnh trở ra sông Cái Lớn, ủi bãi ngay trước một đồn Nghĩa Quân. Mỗi khi thấy chiến đỉnh ủi bãi trước đồn, lòng người Nghĩa Quân dấy lên chút tình cảm hân hoan, yên dạ: Sẽ được một giấc ngủ yên lành trong đêm. Để tỏ bày niềm hân hoan đối với đơn vị bạn, mấy anh Nghĩa Quân đem ra vài xị đế. Vài chú chuột đồng được nướng vàng trên khóm than hồng, làm mồi cho những tràng cười vui.

Blust –chàng cố vấn “chịu chơi” của Giang Đoàn 26 – vừa cười vừa nhăn mũi hít mùi thơm của chuột nướng. Sau khi ăn thử, Blust thích quá, không tiếc lời khen món ăn đồng quê này. Với món ăn lạ và vài hớp rượu nồng, Blust không còn tự chủ được, bắt đầu hát Hallelujah… Từ mũi chiếc Command, tiếng hát nhừa nhựa, nghèn nghẹn, vang xa, tan loãng trong không gian mênh mông của dòng sông và rừng dừa nước. Hát mãi, hát hoài vẫn không ai hưởng ứng, Blust cảm thấy cô đơn vô cùng rồi nỗi nhớ nhà dâng cao, dâng cao mãi khiến Blust khóc vùi như trẻ thơ!

Khóc thỏa thuê một lúc, Blust trở vào lòng chiếc Command vừa khi Thiếu Tá Quang – Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 26 – đang giận dữ, “gào” lên trong ống liên hợp:

- Mày nói với Đại Bàng của mày, không cho tao vào bây giờ thì ai cứu tụi nó? Chờ đến sáng không còn “mống” nào sống sót đâu. Mời Đại Bàng của mày lên máy, nhanh đi!

Không hiểu tiếng Việt, nhưng thấy thái độ của Thiếu Tá Quang, Blust hiểu phần nào những gì đang xảy ra. Trong khi Blust ngượng ngùng, cứ loay hoay cạnh Thiếu Tá Quang và lập đi lập lại: “I’m sorry, sir!” thì Thiếu Tá Quang ra lệnh cho đoàn chiến đỉnh sẵn sàng tiến vào tiếp cứu đồn Thứ 6.

Chỉ vài phút sau Thiếu Tá Quang ra “phản lệnh”. Quay nhìn Blust, Thiếu Tá Quang giải thích: Đồn thứ 6 bị vây, bị tấn công nặng, kêu cứu; nhưng Đại Tá Tỉnh Trưởng sợ trách nhiệm, không cho đoàn giang đỉnh vào!

Ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng nhạt nhòa nhưng cũng không thể làm loãng đi ánh hỏa châu chập chùng, lơ lửng, hướng kinh Trèm Trẹm. Tôi nghĩ đến Thiếu Úy Y với nhiều lo âu.

Sáng hôm sau, đoàn giang đỉnh không trở vào kinh Trèm Trẹm mà lại nhận vùng trách nhiệm mới: Quận Gò Quau, thuộc tỉnh Kiên Hưng.

Con đường từ nơi đoàn chiến đỉnh ủi bãi vào văn phòng Quận rất gồ ghề, loan lỗ.

Chiếc cầu nhỏ bắt ngang từ làng vào Quận trông già nua, thảm hại. Quận đường chỉ là dãy nhà tôn, tường gạch cũ kỷ, màu sơn úa vàng. Sân Quận đường còn hằn sâu nhiều vết đạn pháo kích. Quận Trưởng là Trung Tá Phép, người miền Nam, ăn nói thật thà, dễ thương như những hạt cơm gạo nàng Hương.

Những ngày ở Gò Quau, đoàn chiến đỉnh hằng ngày hải hành trên Kinh Ngang để chuyển quân, quân trang và quân cụ. Vài chiếc tắc ráng chở đầy khóm chạy gần đoàn tàu. Có tiếng xua đuổi:

- Dang ra. Cặp vô là bị bắn đó!
- Dạ, em biếu các anh mấy trái khóm ăn chơi mà!

Anh lính chỉ về cặp fom:

- Tới đưa cho mấy chiếc tàu nhỏ kia kìa; đừng tới gần mấy chiếc tàu lớn, nghe hôn.

Vừa cho ghe lách ra, cô gái vừa quay lui:

- Mèn ơi! Có mấy anh tụi em mới dám đi buôn ở khúc sông này; “hỏng” có mấy anh đố ai dám “bén mảng” qua đây; vì đây là “ổ” của Việt cộng mà!

Mấy anh lính cảm thấy lòng mình xao xuyến, muốn làm quen nhưng đoàn chiến đỉnh được lệnh trở lại kinh Trèm Trẹm.

Ngang đồn thứ 6, vết tích lửa đạn vẫn còn đó nhưng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa vẫn ngạo nghễ tung bay; người Nghĩa Quân vẫn nghêu ngao câu vọng cổ trên tháp canh. Tất cả dường như không mang nét thê lương, đau đớn nào cả. Tất cả chấp nhận sự điêu linh một cách bình thản đến tội nghiệp!

Đến đồn thứ 9, tôi gặp lại Thiếu Úy Sao. Sao chào tôi, môi nở nụ cười buồn. Hai chữ “Y Sao” màu đen được viết trên túi áo của Sao đập nhanh vào mắt tôi. Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Sao nhìn vội xuống hai chữ “Y Sao” rồi nhìn ra xa.

Trong mắt Sao tôi tưởng như thấy được những hận thù vỡ ra tung tóe như những vệt máu hồng của Y kéo dài từ chông hào đến cửa hầm chống pháo kích! Nhìn Sao và nghe câu chuyện thương tâm của Y, tự dưng tôi nghĩ đến Linh – em tôi – không biết giờ này Linh đang phiêu bạt ở chiến trường nào trên núi cao!

Cơn mưa trái mùa chợt đến. Rừng tràm và dừa nước chìm trong màn mưa xám đục. Tiếng ca vọng cổ trên tháp canh ngân dài lê thê kèm theo tiếng gõ nhịp nhặt khoan của hai thanh tre nghe sao não nề, nhức buốt! Chỉ một lúc sau tất cả âm thanh đều chìm lấp trong cơn mưa nặng hạt và trong tiếng gió thét gào.

Bỗng dưng…Ầm! Ấm! Tiếng nổ làm rung chuyển vùng không gian nho nhỏ quanh tôi, trên chiếc Combat. Từng khối nước tung cao ngất trời trong khi chiếc Command từ từ chìm xuống. Hằng loạt trái sáng được bắn lên như đưa tiễn chiếc Command vào lòng sông sâu! Dòng phù sa thêm màu mỡ nhờ máu, thịt và xương của những thủy thủ vừa xong lóp đệ Nhị!

Sau những tan thương rách nát trong hồn, đoàn chiến đỉnh trở lại Kinh Ngang.

Mấy cô bán khóm đâu không thấy mà chỉ thấy mặt sông gợn lăn tăn những làn sóng nhỏ. Dòng sông tưởng hờ hững nhưng nỗi chết đang giăng đầy! Ngoài tiếng gío lao xao trên rừng dừa nước và tiếng máy tàu vi vu, không một âm thanh nào khác nữa. Tất cả đều im lặng. Cái im lặng rình rập, cái im lặng hồi hộp, cái im lặng rợn người như một đoạn phim căng thẳng quá độ, đạo diễn không cho nhạc đệm!

Trong khi mọi người, mọi nòng súng đều chỉa về khúc quanh như đợi chờ, như thách thức thì…đoàn chiến đỉnh đi qua êm xuôi. Tôi chưa kịp mừng thì nghe một tiếng nổ rền trời rồi từng khối nước khổng lồ tung lên. Chiếc LCM8 bị mìn! Sau khi cứu vớt và nhặt xác của đoàn viên, mọi người đều lúng túng, vì không biết những bộ phận cơ thể “rời” này thuộc về nạn nhân nào để “ráp” vào cho đúng!

Thôi, “chia” đều/cho vào mỗi bao ny-lông để người thân bớt đau lòng!

Trong mấy bao ny-lông đựng xác người có phần cơ thể không nguyên vẹn của Chuẩn Úy Mẫn. Mẫn mới biết miền Tây Nam Việt sau chuyến xe đò Saigon qua Bắc Vàm Cống về Long Xuyên để trình diện Giang Đoàn 26, sau khi Mẫn mãn khóa Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức!

Chuyến giang hành từ Kinh Ngang về Chương Thiện chiếc Combat bị mìn. Nhìn hai chiếc LCM kè hai bên để đưa chiếc Combat về bến, tôi gục đầu vào lóng bàn tay. Vì thương mến đoàn chiến đỉnh, tôi âm thầm nhân cách hóa mỗi chiến đỉnh bằng một cái tên rất đáng yêu. Vì lẽ đó, mỗi khi giang đỉnh nào bị bắn hoặc bị mìn, tôi cảm thấy như chính một phần cơ thể của tôi bị thương!

Sau khi chỉnh trang, đoàn chiến đỉnh theo sông Hậu, rẽ vào Long Phú, xuôi theo Bãi Sầu, đi xuống Bạc Liêu, về quận Gia Rai. Nhìn những con kinh đào nhỏ hẹp, chỉ đủ rộng cho chiến đỉnh chạy hàng một – chứ không đủ rộng để chiến đỉnh có thể xoay ngang, trở đầu – lòng tôi cứ ái ngại thầm!

Sáng hôm sau, đoàn chiến đỉnh chuyển quân từ Gia Rai đi Cà Mau. Thiếu Tá Quang đã cẩn thận dặn tất cả Bộ Binh ngồi trong lòng tàu, không để lộ dấu hiệu là mình đang chuyển quân. Vậy mà địch quân vẫn rình rập! Khi đoàn chiến đỉnh vừa qua khỏi xã Hộ Phòng thì từng loạt, từng loạt B40 nã xối xả vào những mục tiêu không có đường xoay trở!

Trong khi chờ trực thăng tản thương, thủy thủ Hiển ra dấu cho tôi cúi xuống gần anh. Hiển thều thào:

- Đừng cho “dợ” em biết em bị thương, nó lo, tội nghiệp. Để ít bữa, em “dìa”!

Nhìn máu và nước sóng sánh trên chiếc bang ca và người Hiển run rẩy, tôi chỉ biết khóc, gật đầu, trong khi tay tôi cứ đẩy cái kéo, cố cắt bộ quân phục đẫm máu của Hiển. Cắt xong, tôi xin chiếc áo nhà binh của anh Nghĩa Quân. Tôi lấy tất cả giấy tờ và cái ví của Hiễn, cho vào túi áo rồi phủ chiếc áo lên người Hiển. Tôi nhờ một anh đứng gần phụ tôi, nghiêng bang ca cho máu và nước thoát ra rồi tôi từ từ rút từng mảnh vải đã bị cắt để Hiển đỡ bị lạnh.

Trước khi tôi quay sang giúp một thương binh khác, Hiển lại ra dấu cho tôi cúi xuống gần Hiển một lần nữa. Nước mắt ràng rụa, tôi xúc động quá, chỉ nghe tiếng được tiếng mất:

- Trong bóp em còn mấy ngàn, …chị đưa giùm cho… “dợ” em để nó mua sữa cho con. “Dợ” em đẻ con trai, hôm qua… Chỉ Huy Trưởng nói mai cho em đi phép đặc ân…

Nói ngang đó, gương mặt của Hiển trông tươi tỉnh; nhưng rồi Hiển cong người sang một bên như muốn ho. Một dòng máu đỏ chảy mềm mại từ môi Hiển, rồi mắt Hiển khép lại!

Sau những cảnh đau lòng, đoàn chiến đỉnh di chuyển về Kiên Lương. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy các vị sư mặc áo vàng, ăn hủ tiếu, uống bia 33. Đám trẻ con đứng dưới gốc cây, nhìn mấy anh thủy thủ như nhìn những dị nhân vừa từ một hành tinh khác đến. Mấy cụ già tươi cười nhận dầu ăn, cơm sấy, cá hộp từ mấy anh thủy thủ.

Một cụ vỗ vỗ lên tay Triều, hỏi:

- Làm sao được đi lính như mấy chú, hả chú?
- Dạ, dễ mà. Lên Saigon ghi tên là đi liền hà!
- Saigon ở đâu vậy, chú em?
- Nói giởn chơi chớ bộ Cụ tính đăng lính thiệt sao?
- Hỏng phải! Thằng cháu ngoại của ‘wa’, nó đóng ở đồn kia cà. Nó muốn đi.
- Thôi, đi Nghĩa Quân gần nhà sướng hơn; Hải Quân xa nhà hoài, chán lắm!
- Bị nó ở trong đồn thằng em của nó cứ bắt loa kêu nó bỏ súng “dìa dới nhơn dân” hoài hà.
- Sao kỳ vậy, Cụ?

Cụ bước đến gần Triều hơn và nói nhỏ như sợ ai nghe được:

- Thì thằng em của nó theo ‘”bộ đội giải phóng”. “Dzậy” mới có “chiện” chớ!

Chẳng biết nói gì, Triều đưa mắt nhìn tôi. Tôi cúi mặt, cảm thấy cay đắng và buồn buồn, đi dần về cặp Fom.

Tôi thấy một đứa bé len lén sờ vào mũi chiếc Fom rồi “rút cổ” cười khúc khích.

Đứa khác bước tới, vuốt vào thành tàu rồi giật mình, nhảy lùi lại, reo to:

- Bằng sắt, tụi bây ơi!

A, thì ra đám trẻ con này bị Việt Cộng – tiền thân của cộng sản Việt Nam – tuyên truyền rằng tàu của Hải Quân bằng… giấy!

Đoàn chiến đỉnh được lệnh trở lại Chương Thiện. Khi ghé lại quận Gò Quau tôi mới biết Trung Tá Phép đã đổi vào một quận trong xa mà tôi không nhớ tên. Trên đường đoàn chiến đỉnh lên Tân Châu, Hồng Ngự, tôi hay tin Trung Tá Phép tử trận trong cuộc tiếp cứu một đồn Nghĩa Quân!

Tôi từ biệt Giang Đoàn 26 Xung Phong để trở lại U Minh bằng Giang Đoàn Tuần Thám. Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn bắt tôi ngồi trong lòng tàu để khỏi bị bắn sẻ. Tôi cười, thầm nhủ, vận tốc PBR chứ đâu phải vận tốc LCM mà sợ. Mặc dù nghĩ như vậy, tôi cũng vẫn “tuân lệnh” Chỉ Huy Trưởng…không phải của tôi.

Đến sông Cái Lớn đoàn PBR vẫn phăng phăng lướt trên nước, sát bờ, bỏ lại phía sau từng chuỗi bọt trắng xóa, hình chữ V. Đến gần Chương Thiện, trời tối hẳn.

Đoàn chiến đỉnh neo giữa sông.

Hôm sau, tôi theo một giang đoàn Tuần Thám khác, đi sâu vào U Minh. Vì chưa bao giờ đến đoạn sông này, tôi tò mò, vui thích nhìn quanh những vườn khóm thênh thang.

Đoàn PBR đang lướt qua một khúc quanh rất ngặt. Tôi nghe tiếng B40 nổ liên tục phía trước. Chíếc PBR chỉ huy trúng B40. Trung Tá Minh – Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 5 Tuần Thám – bị thương. Đoàn PBR bắn trả dữ dội. Nhiều người chạy lom khom trong vườn khóm. Đoàn PBR đâm thẳng vào bờ để Bộ Binh đổ bộ.

Khi Bộ Binh trở lại chiến đỉnh, tôi thấy họ mang theo nhiều chiến lợi phẩm như súng trường Nga và B40, B41, v.v…

Phiêu lãng trên những dòng sông nhuộm máu suốt thời gian dài, lòng tôi mang nặng niềm đau của những thanh niên cùng thời đại với tôi. Và, tôi oán hận những người cùng dòng máu, cùng ngôn ngữ, cùng là con của Mẹ Âu Cơ mà lại dùng vũ khí của Trung cộng và Nga để vượt sông vỹ tuyến 17, xâm lăng và cưỡng chiếm phần lãnh thổ mà chính họ – người cộng sản Việt Nam – đã ký Hiệp Định Genève, ngày 20/07/1954, chia đôi nước Việt tại vỹ tuyến 17!

Điệp Mỹ Linh


NATO Chuẩn Bị Cho Kịch Bản Chiến Tranh Với Nga?

 

Hình ảnh minh họa: Getty Images.

NATO CHUẨN BỊ CHO KỊCH BẢN CHIẾN TRANH VỚI NGA?
Băng Thanh | DKN

NATO có kế hoạch điều phối việc vận chuyển một số lượng lớn binh lính bị thương ra khỏi chiến tuyến trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga, có khả năng là thông qua các chuyến tàu bệnh viện vì việc sơ tán bằng đường hàng không có thể không khả thi.

Trung tướng Đúc Alexander Sollfrank, người đứng đầu bộ chỉ huy hậu cần của NATO, nói với hãng thông tấn Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng, kịch bản tương lai cho các cuộc sơ tán y tế sẽ khác với kinh nghiệm của các đồng minh ở Afghanistan và Iraq.

Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, quân đội phương Tây có thể sẽ phải đối mặt với một khu vực chiến sự lớn hơn nhiều, số lượng binh lính bị thương cao hơn và ít nhất là tạm thời thiếu ưu thế trên không gần tiền tuyến.

Ông Sollfrank nói thêm: “Trong trường hợp xấu nhất, thách thức sẽ là nhanh chóng bảo đảm chăm sóc chất lượng cao cho một số lượng lớn binh lính bị thương”.

Việc lập kế hoạch sơ tán y tế là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhiều của NATO nhằm cải tổ và tăng cường khả năng ngăn chặn và phòng thủ trước mọi cuộc tấn công của Nga.

Quân đội Đức dự đoán Nga có thể tấn công một quốc gia NATO sớm nhất là vào năm 2029, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin coi phương Tây là bên xâm lược vì đã cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Băng Thanh | DKN


Internet Sẽ Biến Mất

 

Ảnh: DKN

DỰ NGÔN "CUỐI CÙNG" CỦA ÔNG BIGGS: INTERNET SẼ BIẾN MẤT?
Thảo Hương biên dịch 

Youtuber Brandon Biggs đã trở thành hiện tượng trên mạng khi dự ngôn chính xác chi tiết về vụ ám sát Trump. Ông thường chia sẻ trên kênh của mình về tương lai mà Thần đã triển hiện cho ông thấy khi ông cầu nguyện, lên tiếng về những thảm họa sẽ xảy ra. Một số người coi Biggs như một nhà tiên tri, số khác lại cho rằng ông chỉ là kẻ nói dối. Trong một video ngày 6/9, Biggs đưa ra một dự ngôn mới, còn ám chỉ rằng đây có thể là dự ngôn cuối cùng của ông. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Trước tiên chúng ta hãy xem Biggs có những dự ngôn mới nào.

Bức màn hắc ám sẽ được phơi bày

Cuộc bầu cử Mỹ hiện đang là tâm điểm chú ý của toàn cầu, với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald J. Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang đối đầu nhau. Thần đã nói với ông Biggs rằng sẽ có một sự việc làm rung chuyển chính trường Mỹ, đó sẽ là một sự kiện tiết lộ quy mô lớn về bóng tối của chính trường Mỹ, khi mọi chuyện bị phơi bày, tấm vải che mắt mọi người sẽ được gỡ bỏ, rất nhiều người sẽ thanh tỉnh. Từ góc độ của thế giới tâm linh, chính Thần sẽ soi chiếu quang diệu vào những góc tối hắc ám đó. Những thế lực hắc ám cố gắng thao túng tư tưởng và hành vi của dân chúng sẽ tiêu thoái, những người mà tâm linh bị mê muội sẽ được khải thị, những người hiểu được chân tướng sẽ lấy lại tự do.

Trên thực tế, không chỉ giới chính trị, mà bóng tối trong lĩnh vực tài chính của nước Mỹ cũng sẽ bị phơi bày. Ông Biggs mô tả rằng Thần đã cho ông nhìn thấy, hệ thống tài chính của Mỹ giống như một trò chơi xếp tháp gỗ Jenga, với các khối gỗ lần lượt được gỡ ra và đặt lên đỉnh, tạo ra một cấu trúc ngày càng bất ổn. Điều đó có nghĩa là toàn bộ hệ thống tài chính vô cùng mong manh yếu nhược. Ông Biggs nhìn thấy phần đỉnh của tháp gỗ trông có vẻ hoàn mỹ không khiếm khuyết, nhưng ở giữa chỉ còn lại một khối để chống đỡ. Một khi khối đó khuỵu xuống, toàn bộ tòa tháp sẽ sụp đổ ngay lập tức. Và khi chuyện này xảy ra, mọi người đều hoảng loạn, Phố Wall bán tháo, người dân vội vã bán ra bán ra, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Khán giả theo dõi thị trường chứng khoán có lẽ vẫn còn nhớ, ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đã giảm mạnh vào thứ Hai ngày 5/8 năm nay. Khi đó, nhiều người lo ngại sự lặp lại của “Ngày Thứ Hai Đen Tối”. “Ngày Thứ Hai Đen Tối” ám chỉ thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 1987, khi Chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ sụt xuống 508 điểm, giảm 22,61%, dẫn đến sự sụt giảm toàn diện trên thị trường chứng khoán toàn cầu, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính, dẫn tới cuộc suy thoái kinh tế những năm 1980.

May mắn thay, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày 5 tháng 8 đã không gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường đầu tư dường như không ổn định. Sau đó, thị trường chứng khoán Mỹ mở ra một “khởi đầu tồi tệ” vào tháng 9, với chỉ số Dow Jones giảm 626 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu chip. Đây có phải là những cơn đau trước sự sụp đổ tài chính toàn cầu mà ông Biggs nói đến, hay là như một số chuyên gia tài chính nói, đó là thời cơ để điều chỉnh và săn lùng những món hời?

Biggs cho biết Thần đã nói với ông rằng, mọi thứ sẽ thay đổi chỉ trong vòng 24 giờ. Ông không biết chính xác thời gian cụ thể, ông chỉ biết rằng một khi nó xảy ra, nó sẽ thay đổi triệt để mọi thứ. Ông thấy rằng những sự vật trong quá khứ không còn tồn tại, tất cả đều phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Ông Biggs cũng cho biết, ông đã nhìn thấy một sự chuyển di tài phú một cách siêu nhiên, tương tự khi người Israel rời khỏi Ai Cập, họ nhận được tài phú từ tay người Ai Cập. Tài phú mà những kẻ ác tích lũy sẽ được chuyển giao một cách thần kỳ cho những người trung nghĩa lương thiện. Thực hiện như thế nào? Khả năng dùng tư duy cố hữu của nhân loại thì không thể tưởng tượng được.

Trong video, Biggs cho biết thời đại tiên tri đã qua, Thần bảo ông không nên tiêu phí nhiều thời gian cho kênh. Tại sao vậy?

Youtube biến mất, Internet kết thúc?

Biggs nói rằng ông không coi bản thân là một nhà tiên tri, nhưng khi ông cầu nguyện, Thần sẽ triển thị cho ông nhìn thấy một số sự vật mang tính dự ngôn, và thông qua cái miệng của ông để cảnh báo cho thế nhân. Có lẽ ông muốn chia sẻ những lời cảnh báo mà Thần đưa ra cho mọi người, giúp mọi người sống sót qua thảm nạn. Trong một khoảng thời gian, Biggs thường xuyên làm video và kết nối với các nhà dự ngôn khác nhau, với hy vọng xâu chuỗi những gì mọi người biết để có được một bức tranh hoàn chỉnh hơn. 

Nhưng ở thời đại này, có người tin cũng có người không. Ở đâu có khen ngợi thì ở đó có chỉ trích. Và ngôn luận của ông có thể đã động chạm đến lợi ích của một số người, vì vậy Biggs cũng phải chịu đựng đủ loại khảo nghiệm khác nhau trong quá trình này. Ông cho biết mọi người căn bản không biết gì về cuộc bức hại mà ông phải chịu đựng, nhiều đêm ông đã ngồi đó và khóc, cảm thấy bản thân phải chịu quá nhiều áp lực.

Thần đến bên ông và nói: “Brandon, hãy mãi mãi bảo trị sự khiêm nhường. Brandon, đừng bao giờ tìm kiếm sự khen ngợi của con người.” Ý kiến ​​của người ta biến hóa vô thường như thời tiết, hãy nghĩ về kinh nghiệm của Chúa Giêsu, người ta trước đó đã vẫy vẫy những cành cọ để khen ngợi ngài, nhưng chỉ một tuần sau, bọn họ đã kích động hét lên “Đóng đinh hắn! Đóng đinh hắn!”.

Biggs chia sẻ, ông ý thức được rằng, bản thân làm kênh này không phải để được mọi người khen ngợi ở phần bình luận, cũng không phải để tự mãn về điều đó, ông chỉ làm những việc mình nên làm, những gì Thần bảo ông làm, và ông hy vọng rằng sau khi hoàn thành toàn bộ hành trình, có thể được Thần khen ngợi.

Và Thần lúc này cũng nói với ông: “Brandon, đừng bao giờ đứng trên bục xin tiền người của ta, dù chỉ một lần cũng không được. Nếu con làm video để kiếm tiền, thì kênh này sẽ không còn tồn tại nữa.” Thần còn nói với ông, kênh của ông sở dĩ không tăng trưởng, những việc ông làm sở dĩ không có tiến triển, là vì ông đã mưu đồ thu lợi từ người của Thần, Thần sẽ triệt tiêu phúc phận được ban, và hết thảy sẽ không còn tồn tại.

Biggs nói, hiện tại có rất nhiều người viết những bài hát ca ngợi Thần, tuyên dương những thần tích hoặc chia sẻ những dự ngôn như ông, nhưng mục đích không thuần tịnh. Một số muốn giành được những giải thưởng lớn, chẳng hạn như Giải Bồ câu vàng hay Giải Grammy, hoặc họ muốn có được hợp đồng xuất bản sách để bán sách kiếm tiền, hoặc họ muốn được mọi người sùng bái ngưỡng mộ, tóm lại nếu là vì truy cầu danh lợi, thì tai họa sẽ giáng xuống họ. Kênh của họ sẽ biến mất chỉ sau một đêm.

Thần bảo Biggs ngừng dành quá nhiều thời gian để làm dự ngôn trên kênh, ngừng nói với mọi người bất cứ điều gì về sự sụp đổ tài chính, ngừng nói khi nào và ở đâu, ngừng trích dẫn ngày tháng. Sự sụp đổ đang đến gần, nó sẽ khiến mọi người bàng hoàng, nó sẽ thức tỉnh họ.

Thần nói rằng việc Ngài để Biggs nói với mọi người sẽ có thảm họa, mục đích chủ yếu không phải để bảo mọi người đi mua vật tư, mà là hy vọng mọi người sẽ nghe được tin Thần sắp đến.

Thần nói với Biggs rằng mọi người không thể dựa vào việc nhận thông tin từ người khác, vì sẽ sớm không còn Youtube, cũng chẳng còn Internet nữa. Nếu tất cả tiếng nói của những “nhà tiên tri” biến mất, mọi người nên làm gì? Mọi người nên học cách tự mình nhận được sự khải thị của Thần, tự mình tìm đến đáp án. Thần nói với Biggs rằng, dạy một người cách câu cá thì tốt hơn là cho anh ta một con cá.

Điều này có nghĩa là gì? Chúng tôi lý giải rằng, Thần muốn thông qua Biggs để nói với thế nhân rằng, nếu người ta có thể thức tỉnh từ nội tâm, có đức tin chân chính, thực sự minh bạch về ý nghĩa của sinh mệnh đến thế gian để làm gì, biết bằng cách nào hành thiện tích đức, xu cát tị hung, vậy thì họ không cần một người như Biggs đến nói với họ khi nào có tai nạn, làm sao để tránh miễn… Bởi vì khi đó mọi người đã đề cao cảnh giới của sinh mệnh, có được sự bảo hộ của Thần, thì tai nạn sẽ viễn ly họ.

Nói đến đây, có thể bạn sẽ quan tâm đến, liệu Internet có thực sự biến mất? Youtube sẽ thực sự kết thúc? Nếu chỉ nhìn vào dự ngôn này, bạn có thể thấy nó khó tin, nhưng nếu chúng ta nhìn nó kết hợp với những dự ngôn khác, điều đó dường như không hoàn toàn không có khả năng.

Trước đây chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về ông Biggs, nhà tiên tri người Anh Parker, nhà tiên tri ngủ say người Mỹ Edgar Cayce và nhà tiên tri truyện tranh Nhật Bản Long Thụ Lượng, cũng như một số sách tiên tri lớn của Trung Quốc cổ đại đề cập rằng, tương lai khả năng sẽ có vận động địa chất lật trời dậy đất, lực phá hoại của thiên tai là cực đại. Mọi người có thể nghĩ đến thảm họa do cơn bão Ma Kết mang đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Và ông Biggs nói rõ ràng rằng, sẽ có tình trạng mất điện ở Hoa Kỳ. Nữ tu người Pháp Marie-Julie đã tiên đoán cách đây một trăm năm rằng toàn thế giới sẽ trải qua ba ngày đen tối. Mọi thứ trong xã hội hiện đại đều dựa vào điện. Nếu hệ thống điện xuất hiện vấn đề, Internet không có cách nào duy trì hoạt động.

Ngoài ra còn có một dịch bệnh lớn được nhiều nhà tiên tri nhắc đến, một dịch bệnh lớn hơn cả Covid sắp tấn công. Biggs trước đó đã dự đoán 350 triệu người sẽ mất mạng. Nếu một trận dịch lớn xảy ra, mọi phương diện xã hội, bao gồm cả hoạt động của internet, có thể bị ảnh hưởng sâu sắc.

Vậy mọi người nên làm gì khi đối mặt với tất cả những điều này?

Thuần khiết như một đứa trẻ

Biggs nói mọi người nên khôi phục niềm tin vào Thần, và đó không chỉ là đi theo hình thức hay là có mục đích. Ông nói Thần hy vọng mọi người có thể trở về hồn nhiên và giản dị như những đứa trẻ, không theo đuổi tôn giáo hình thức, mà là xuất phát từ trái tim chân thành thuần khiết. Khi một đứa trẻ năm tuổi nói “Bố ơi, con yêu bố”, nó chỉ chân thành bày tỏ tình cảm của mình, mong muốn được bố dành thời gian và sự quan tâm, chỉ đơn giản là hy vọng được ở bên bố, đối với đứa trẻ mà nói, nó không có ý tưởng thực dụng nào.

Biggs cũng đề cập rằng mọi người có thể viết ra những điều bản thân đã làm sai và thành tâm cầu xin Thần tha thứ. Điều này khiến chúng tôi nhớ đến một câu chuyện cổ của Trung Quốc về phòng dịch.

Vào cuối thời Đông Hán, Trung Quốc cũng bị ôn dịch hoành hành. Toàn quốc có hơn 20 trận dịch, mọi ngành nghề điêu tàn, dân chúng khốn cùng. Vào thời điểm này, thiên sư Đạo giáo Trương Đạo Lăng đang giúp trị bệnh cho trăm họ ở Tứ Xuyên. Phương pháp chữa bệnh của ông rất đặc biệt. Ông yêu cầu bệnh nhân viết ra những tội lỗi mình đã phạm phải trong đời vào một tờ giấy, rồi thả xuống nước, đồng thời hướng tới thần linh thiên địa phát lời thệ nguyện, hứa sẽ không làm những việc bất hảo như vậy nữa, nếu tái phạm thì sẽ kết thúc cuộc đời của mình.

Không ngờ đơn thuốc của Trương thiên sư thực sự có tác dụng. Sau khi người bệnh áp dụng phương pháp này, thành tâm hối cải, đã thực sự khỏi bệnh hoàn toàn. Chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy, dân chúng càng kính trọng thần linh, trọng đức hướng thiện, dân phong ngày càng trở nên thuần phác lương thiện, dịch bệnh từ đó viễn ly họ.

Thật là trùng hợp, không ngờ gợi ý của Biggs lại trùng hợp với phương pháp trị bệnh kỳ diệu của Trương thiên sư từ hơn 1.800 năm trước. Có lẽ kính Trời tín Thần, bỏ ác hướng thiện mới là con đường thoát nạn chân chính, có thể xuyên việt thời gian và áp dụng cho mọi quốc gia.

Chà, lời tiên tri “cuối cùng” của Biggs được chia sẻ với bạn tại đây. Bất kể tai nạn có xảy ra hay không và khi nào xảy ra, tôi mong rằng mọi người có thể bằng trái tim lương thiện của mình mà quảng tích phúc đức cho bản thân và người nhà, từ đó có thể gặp nạn hóa an.

Hương Thảo DKN


Truyền Đức Cho Gia Đình, Con Cháu Đắc Phúc Báo

 

Người ta làm việc thiện không cầu hồi báo, nhưng lý thiện báo lại thường chân thực không sai! (Shutterstock)

TRUYỀN ĐỨC CHO GIA ĐÌNH, CON CHÁU ĐẮC PHÚC BÁO
Thảo Hương biên dịch

Cao tổ Diêu Văn Điền làm quan tốt tạo phúc cho con cháu 

Diêu Văn Điền, một quan chức thời nhà Thanh, là người Hồ Châu, Chiết Giang. Vào ngày đầu năm mới, trước khi đến nguyên đán năm Gia Khánh Kỷ Mùi, một người đồng hương của ông nằm mơ thấy bản thân đến quan phủ, giữa lúc náo nhiệt, thì nghe thấy có người lớn tiếng rao: “Bảng trạng nguyên đã có đây!” Nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa đỏ mở rộng, hai viên quan lại mặc áo đỏ tay cầm cờ vàng bước ra, đuôi cờ có những dải vải cùng màu, trên đó viết chữ “Nhân tâm dễ muội”, “ Thiên lý khó lừa”. Sau khi tỉnh giấc, ông không lý giải được ý nghĩa của giấc mộng.

Sau khi Diêu Văn Điền thi đỗ, có người kể cho ông nghe giấc mơ này. Diêu Văn Điền trầm ngâm hồi lâu, chợt nhận ra: “Đây chính là lời cao tổ của tôi đã nói! Năm đó khi cụ nhậm chức ở Hoàn Giang, khi tuyên án, hai người trong ngục vì bị người vu cáo mà bị định vào tội chết, cao tổ của tôi đã tra xét và phát hiện việc kết tội này không có chứng cứ, chuẩn bị phóng thích họ, lúc đó kẻ vu cáo đến biếu cụ 2000 lượng bạc, thỉnh cụ tuyên án tử hình hai người kia. Cao tổ của tôi nói: ‘Nhân tâm dễ muội, thiên lý khó lừa. Nếu nhận tiền này mà sát hại người vô tội, thiên lý không dung!’ Rồi cụ kiên quyết từ chối nhận hối lộ. Hai người bị người khác vu cáo sau đó được tuyên bố vô tội và thả tự do. Những dòng chữ viết trên đuôi cờ, lẽ nào là chuyện này?”

Diêu Văn Điền luôn nghiêm khắc đối với bản thân mình, làm quan chính trực. Ông đỗ trạng nguyên vào năm Gia Khánh thứ 4, và vào năm Đạo Quang thứ 7, ông được bổ nhiệm làm Lễ Bộ thượng thư. (Nguồn: “Bắc Đông Viên bút lục”)

Y sinh Nhiếp cự tuyệt sắc, con cháu nhiều đời đều làm quan

Có một y sinh ở Hoa Đình, Nghi Châu, rất tinh thông y thuật, tên là Nhiếp Tòng Chí. Lý thị, vợ của Ấp Thừa, đồng hương của ông từng mắc một căn bệnh hiểm nghèo, sinh mạng nguy kịch. May mắn thay, được y sinh Nhiếp cứu trị, cô đã bình phục.

Một ngày nọ, chồng Lý thị phải đến quận lân cận để giải quyết công vụ, Lý thị nói dối rằng bệnh cũ tái phát, bị phù nề, phái người đi tìm Nhiếp Tòng Chí. Sau khi Nhiếp Tòng Chí đến, Lý thị nói với ông: “Lần trước bệnh tật suýt chết, nhưng may mắn được tiên sinh chữa trị nên mới có thể sống lại. Nghĩ rằng mọi vật trên thế gian không đủ để báo đáp ơn cứu mạng của tiên sinh, hôm nay tôi nguyện ý lấy thân mình báo đáp.”

Nhiếp Tòng Chí nghe lời này thì rất sợ hãi, lễ phép từ chối. Lý thị khóc lóc van xin, nhất quyết hiến thân để trả ơn. Nhiếp Tòng Chí là người ngay thẳng chính trực, sao có thể làm ra chuyện xúc phạm y đức như vậy? Ông quay người vội vã rời đi, hỏa tốc về nhà. Lý thị lại sai người đến mời ông, nhưng Nhiếp Tòng Chí không đến nữa.

Đến tối, Lý thị trang sức rực rỡ, trực tiếp mở cửa đi vào phòng ngủ của Nhiếp, quả là người không biết liêm sỉ, Nhiếp Tòng Chí phải vùng thoát ra. Chuyện này kết thúc ở đây, Nhiếp Tòng Chí cũng chưa từng đề cập tới với bất kỳ ai.

Hơn một năm sau, quan chức Nghi Châu Hoàng Tĩnh Quốc lâm bệnh, trong khi hôn mê bị âm sai đưa xuống âm giới để làm chứng, nhưng ông vẫn chưa hết thọ, nên quan âm phủ lại lệnh cho âm sai đưa ông về hoàn dương. Trước khi Hoàng Tĩnh Quốc hoàn dương, có một viên âm lại gọi ông ở lại một khắc, đưa ông đến bên bờ sông, chỉ thấy một tên ngục tốt đang tóm lấy một phụ nữ, dùng dao mổ bụng, tẩy ruột của cô nàng.

Lúc này, một tăng nhân đột nhiên đi đến bên cạnh và nói: “Người phụ nữ này là vợ của đồng liêu của ngài, cô ta từng muốn tư thông cùng Nhiếp Tòng Chí, nhưng Nhiếp Tòng Chí không đáp ứng. Nhiếp Tòng Chí nhìn thấy mỹ sắc không bị cám dỗ, có thể nói ông ấy là một người tốt. Nhiếp Tòng Chí vốn dĩ thọ đến sáu mươi tuổi, vì cự sắc tích đức, thần linh đã kéo dài thọ cho ông ấy thêm 1 kỷ (20 năm), còn ban cho ông ấy con cháu đời sau mỗi đời một người làm quan. Còn người phụ nữ kia thì bị giảm thọ 20 năm. Vì để triệt tiêu tà tâm của cô ta, do đó mới tẩy ruột của cô ta.”

Hoàng Tĩnh Quốc luôn qua lại với Nhiếp Tòng Chí, giữa họ có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tỉnh lại, ông đặc biệt đến nhà Nhiếp để hỏi Nhiếp chuyện này. Nhiếp Tòng Chí nghe xong rất ngạc nhiên nói: “Khi Lý thị thầm thì với tôi, không al nghe thấy. Hơn nữa khi cô ấy tới nhà tôi, trong nhà chỉ có một mình tôi. Chuyện này chỉ có tôi và người phụ nữ đó biết. Bác nghe được ở đâu?”

Hoàng Tĩnh Quốc kể lại cho Nhiếp Tòng Chí nghe tất cả những gì ông thấy và nghe khi xuống địa phủ. Chẳng bao lâu, chuyện này dần dần lan truyền rộng.

Sau khi Nhiếp Tòng Chí qua đời, một trong những người con trai của ông đã thi đậu, và cháu trai của ông là Nhiếp Đồ Nam trở thành huyện thừa huyện Lạc Huyền ở Hán Châu trong những năm Thiệu Hưng. Quả nhiên đúng như lời tăng nhân nói. (Nguồn: “Di Kiên Bính chí”)

Liệu Phong Ông một niệm nhân từ, năm người con trai đều đỗ giáp

Có một người đàn ông tên là Liệu Phong Ông ở Phúc Châu, từng làm quan quận khi còn trẻ. Vào thời Gia Khánh của nhà Thanh, tên cướp biển Chu Ác đã đầu hàng, Liệu Phong Ông đã có được danh sách hàng trăm cư dân ven biển đã liên lạc với bọn cướp biển. Chỉ thấy Liệu Phong Ông nói: “Vì bọn cướp đã đầu hàng, nên không cần truy cứu những người đó nữa.

Sau một thời gian, cấp trên của ông có ý muốn chiểu theo danh sách trên mà xử tử, nhưng ông nói dối không tìm được danh sách, nên đành phải bỏ cuộc.

Lòng nhân từ của Liệu Phong Ông đã cứu hàng trăm gia đình khỏi nạn diệt vong, công đức cứu người của ông là có thể nói là vô lượng.

Sau này, năm người con trai của Liệu Phong Ông đều đăng giáp đệ,  người con út đăng bảng nhãn ở vị trí thứ hai, làm quan đến thượng thư. Khi Liệu Phong Ông qua đời ở tuổi hơn tám mươi, ngôi nhà tràn ngập một mùi thơm lạ.

Người ta khi làm việc thiện không cầu hồi báo, nhưng lý thiện báo thường chân thực bất di! (Nguồn: Dung Nhàn Trai bút ký”)

Theo Epoch Times,

Hương Thảo DKN