Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Bờ Bên Út Về

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoản văn BỜ BÊN ÚT VỀ, tác giả Đặng Châu Long. Lời tâm tình thật xúc động gửi cho bạn tri kỷ đã ra đi. Qua thời gian rất lâu, hôm nay BBT mới có dịp giới thiệu bài viết của đồng môn Đặng Châu Long lên diễn đàn NHHN. Xin cám ơn anh rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Chúng ta đã không có tương lai
Chúng ta từng mơ tới tương lai
Chúng ta nay đã mất tương lai
Chúng ta vĩnh viễn không thể
Thấy mặt mũi tương lai
Chỉ có rặc tai ương
Con đường dài đi xuống
Thế hệ không hình hài.

Tôi gặp Út trong đêm khuya không ánh đèn, trên chiếc băng gỗ thô sơ sau căn nhà tranh không vách, che tạm bằng những bức rèm gỗ đan sơ sài bằng những sợi mây. Mong manh như sợi đời. Trong đêm của ngày đầu năm 1978. Đó là nhà tôi. Thành trì cuối cùng của mảng đời tối ám.

Tôi gặp Út như một áng mây trôi vô định. Thoạt đến thoạt đi trong đêm tù mù chẳng rõ mặt nhau. Rồi đi. Rồi thôi.

Tôi lại gặp Út, cả hai không nhận diện được nhau trong bốn bức vách khu Bình Sơn A30. Cùng lao khổ. Cùng ăn chung như người đồng nạn. Cười chung khốn khó.

Mỗi đứa có riêng một không gian sinh hoạt một mét vuông, đối diện tôi dưới, Út trên.

Buổi tối nằm nhìn Út ngồi cắm cúi với thớt gỗ, với mẩu rựa vót mây đã gãy còn khoảng một tấc, cùng chiếc tô nhựa sát cạnh. Út đang chẻ từ tốn những hột bắp khô ra làm tư, bỏ từng hột vào chiếc tô kiên gan đến lúc hoàn tất cho bữa cơm độn trưa mai.

Tôi nói vu vơ sao cứ làm khó mình, cứ để nguyên hột bắp nấu có sao đâu. Út nói chẳng làm thì thời gian cũng cứ đọng lại. Nơi đây. Ừ. Vậy thì cứ giết nó đi. Cắt ra làm tư làm tám. Cắt vụn đời mình.

Vui miệng Út kể chuyện mình. Vui miệng tôi kể chuyện tôi. Út và tôi ngớ ra. Thì ra. Oan gia ngõ hẹp. Út nói không còn biết đường vào nhà tôi. Tôi nói cứ đến vào ban đêm, như ngày cũ, như Alibaba tìm lại trong đêm. Sẽ tới. Sẽ tới. Út và tôi cùng cười. Có vị đắng trong nỗi niềm vui buồn đọng lại.

Ngày trôi. Tháng trôi. Cùng những người khùng như Đại Tá Nhân dân Tự vệ. Cùng với kẻ sật sừ sốt rét như Thắng Fansida. Cùng với tiếng cười trẻ thơ như em Thọ Cường tuổi mười lăm mười sáu mà cứ trong sáng ngây thơ. Cùng với những người ưu thời mẫn thế với khuôn mặt căng và ánh mắt âu lo.

Về lại khu A. Chia tay nhau tứ tán. Chiều lại gặp nhau bên lon guigoz trà lá. Hát, Ngâm. Cùng nhau cho mãn đời buồn. Bảy đứa nay đã là anh em. Không dám nói chuyện tử sinh. Nhưng cõi đời buồn chăm sóc nhau cũng là vui.

Bao năm tù ngục cũng là vui. Tóc xanh nay đã chớm bạc rồi. Thơ Út Chiến đó. Bây giờ đã ngàn trùng xa. Ngàn trùng xa cả anh Hùng, anh Lai, anh Tường, Mãi mãi xa như anh Tư đồ hom hem Nguyễn Hữu Ninh mắt hư ca bài Trách Thân nhưng chẳng bao giờ than khó.

Bọn mình sổ lồng, không buồn không vui. Về cùng ngày thanh thản. Ở thì mong ra nhưng ra thì ngán ngẫm biết đâu ngày vào. Đời vẫn vậy và chúng mình vẫn thế. Chẳng ai dạy nổi cuộc đời ta.

Sáng sớm nghe Tiểu Nguyệt báo vào anh Út mất khuya hôm qua mà cứ ngỡ nghe lầm. Lòng dửng dưng đau. Ừ không trước thì sau. Út giải thoát rồi. Giải thoát cơn đau vô vọng. Tương lai nào cho thế hệ chúng mình. Út tìm tương lai khác. Khung trời khác, khuya qua.

Anh em mình mấp mé bảy mươi. Có cần thảng thốt hai chữ ô hô. Hãy bình yên không còn mộng mị. Và mình chỉ thảng thốt hai tiếng Ô hay. 

Đời tình cờ đưa đẩy ta gặp nhau từng lúc, từng nơi. Có quá nhiều nghiệt ngã. Nhưng chúng mình cũng đong đầy kỷ niệm. Cùng nhau.

Có khi làm anh em một sát na đời cũng đủ thỏa cơn khát đau thương. Có khi nhớ về nhau vô cớ thả rơi đôi giòng nước mắt. Như sáng nay. Vậy đó Út Bền ơi.

Mừng cho Út khuya qua thoát ngục a tì trần gian.

ĐẶNG CHÂU LONG - 07-01-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét