GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài ĐỜI MY, tác giả Lê Mỹ Hoa. Câu chuyển có thật rất cảm động viết về cuộc hôn nhân kém may mắn của người phụ nữ mang tên My. Xin cám ơn đồng môn Lê Mỹ Hoa đã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Một năm buồn vui sóng gió, êm đềm có, như nhịp đập con tim đã đi qua nhẹ nhàng. Tháng cuối cùng tất bật cho mọi người trong công việc, kể cả người ăn Tết, "ăn chơi cũng lắm công phu" đó sao.
Tuyển nhân viên để phục vụ ngày Tết một công việc khó khăn cho thời hiện đại, ai cũng muốn công việc thoải mái không phải nhọc nhằn, lương cao ăn mặc đẹp, nơi phục vụ lý tưởng. Ngược lại đối tác muốn người đến làm cũng có ngoại hình đẹp bắt mắt, ăn nói lịch sự, thao tác nhanh nhẹn, gọn gàng, trang phục trau chuốt. Đó là những gì của đất nước đang trở mình thức giấc sau những ngày dài u tối.
Bước vào tiệm một cô bé nhỏ nhoi, không định hình được cô ta bao nhiêu tuổi, người gầy đét hình ảnh của những năm thiếu thốn, quần áo không tươm tất điều đương nhiên của cuộc sống không đầy đủ, đi tìm việc làm trong những ngày cuối năm để kiếm thêm tiền tiêu pha cho ngày Tết.
Quá trái ngược với nhu cầu hiện tại, nhưng ngoảnh mặt lại với cô ta ai sẽ giúp "con chim sẻ sống qua những ngày đông buốt giá". Chiếc xe đạp cọc cạch đã lăn qua nhiều ngõ ngách trong thành phố, suy nghĩ lắm tôi nhận lời.
Huấn luyện em để vừa mắt với khách hàng trong giới hạn rất nhỏ để em có tiền lương cũng qua được mùa xuân như mọi người.
Đằng sau một số phận cứ ngỡ đã giúp em, nhưng với cuộc đời đầy bất hạnh tôi chưa làm được gì những điều mà tôi trông thấy.
Tiếng điện thoại reo từ túi quần, ba tiếng giải lao của tiệm em vội vàng lên xe đạp vượt năm cây số để về nhà, con đã lớn không có nhu cầu đòi mẹ, nhưng lệnh của ông chồng em phải răm rắp làm theo suốt trong quá trình làm cho tiệm, bốn giờ chiều em quay lại, bao giờ cũng u đầu mẻ trán, hoặc thâm tím chỗ này hay chỗ khác trên cơ thể, người đầy sẹo.
Không ai giúp em được kể cả ba mẹ và dòng họ, láng giềng, ông bố vợ can thiệp cũng hăm đòi giết, còn những người trong đoàn thể phụ nữ, chính quyền thì sao? Một dấu chấm hỏi đang bỏ ngỏ và tôi một người luôn ray rứt... buồn cho thân phận của em.
Khuyên em nên chấm dứt mối tình duyên vợ chồng để không còn lằn roi vọt quanh người những trận đòn chí tử, những vết sẹo không bao giờ xoá nhoà, hụt hẫng với câu trả lời của em tôi không thể buồn hơn.
Nếu giấy tờ ly dị nằm ở xã phường thôi, đồng nghĩa với em chấp nhận cái chết trước khi thấy tự do. Sao một người hung dữ có thể tồn tại ở một nơi cách trung tâm thành phố chỉ năm cây số thôi, chứ phải rừng núi xa xôi, mặt trời không soi tận mái nhà em.
Em cũng từng tâm sự "thần tình ái" của em đã từng vào tù ra tội. Ôi! Thần linh em bất lực đúng thôi.
Có những lần mời bạn bè về ăn nhậu, cởi đồ đánh vợ trần truồng trước mắt những ông thần lưu linh, để thoả mãn thú tính rừng rú, không còn lời nào để diễn tả nỗi nhục nhằn của người đàn bà đầy khổ ải khi tuổi đời không quá ba mươi. Nếu có nhầm lẫn trong tình yêu cuộc đời phía trước còn quá dài để em đi lại từ đầu sao phải chịu nhiều đắng cay.
Rồi một ngày em rời xa công việc vì không muốn để lại phiền phức cho tôi, chồng của em đã đứng trước cửa tiệm...
Em muốn tôi giúp, tìm một nơi khác để không ai biết chỗ làm kiếm tiền của em, tôi đã chở đi khắp thành phố nhưng trước một mẫu người như thế chỉ nhận sự lắc đầu.
Em trở về mái nhà đầy tội lỗi của sự bạo hành gia đình, cha mẹ em không dám chứa khi không có sự cho phép của thần hung hãn. Mỗi lần đánh em hắn đều khoá trái cổng nhà, không ai dám can ngăn sợ hắn gây sự trả thù.
Một buổi tối ngồi đưa mắt ra phố nghĩ chuyện buâng khuâng, tiếng động của chiếc xe đạp cũ kỹ nghe quen thuộc ngày nào. Bóng người nhỏ thó lại đến, nỗi buồn của tôi xuất hiện trong bộ dạng tôi chỉ có thể gọi trời, mắt em ba màu... Người ta tô son điểm phấn mắt xanh, môi đỏ má hồng để ngạo với nhân gian... còn em thê thảm quá trong bộ đồ đen, bị đánh rách mắt mỡ lòi ra màu trắng, màu đỏ của máu và tròng đen. "Mẹ cho em đôi mắt để nhìn đời nhìn rõ đục trong" còn em chỉ nhìn thấy ác mộng, cuộc đời quá bất công với em.
Em không dám nhìn tôi vì tôi đã cho đủ sự chống chọi nhưng em cứ mắc phải. Đi thẳng xuống phòng ngủ dành cho nhân viên, em nằm dài trên ghế ngủ, tiếp chuyện với em hai đầu gối bị hắn cắt ngang mà sao vẫn đi được hay quá. Em xin nghỉ lại qua đêm tôi không cho vì trên người đầy thương tích và có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt cao. Tối qua ngủ trong chợ gần nhà, trên mấy cái sạp bán hàng một mình, ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi.
Không cho em biết âm thầm gọi điện cho cha mẹ đến, người cha dùng điện thoại chụp hình những vết thương trên người và đưa em về nhà, tôi không quên dặn dò phải nhập viện ngay. Những ngày sau em đã nằm trong bệnh viện sức khoẻ tốt dần, chắc cơ thể đã nhiều lần thích nghi với bạo lực nên rồi cái gì cũng qua.
Có đủ hình ảnh từ điện thoại, giấy chứng thương các vết sẹo trên người của bệnh viện, tôi hy vọng em sẽ không còn những trận đòn tang thương. Những bằng chứng rõ ràng để làm thay đổi cuộc đời em, đã nhiều năm tháng rơi vào bế tắc.
Rồi một ngày tôi vô cùng thoả mãn, anh cảnh sát hình sự tìm đến tôi, mọi nghi ngờ thế lực đã tan biến. Tôi khai những gì tôi thấy trong đêm kinh hoàng đó. Em không còn phải lo sợ trong thời gian chờ đợi, được bảo vệ và đùm bọc trong vòng tay thương yêu của cha mẹ.
Một cái kết mỹ mãn không lâu sau đó, em được ly hôn, xa vòng tay tàn bạo, xa cuộc sống đoạ đày cay nghiệt, đôi khi cha mẹ cũng chỉ biết lặng nhìn.
Thoát được nợ trần ai em bay xa như một con chim ở phương trời khác, cầu mong em có cuộc sống bình yên và tìm một bến bờ hạnh phúc không như hạnh phúc lỗi lầm trong quá khứ, em sẽ làm người tốt hơn để cha mẹ không phải phiền lòng vì em, vì yêu bỏ quên cha mẹ đã cưu mang dạy bảo.
Một năm sau tôi gặp lại, em khác đi nhiều không còn tiều tuỵ, xơ xác, công việc ổn định ở một thành phố lớn, cha mẹ em đã nở được nụ cười tươi mới.
Trong cái giá lạnh của những ngày cuối đông tôi nhớ em, nhớ con người biểu tượng sự chịu đựng vô bờ, đã lâu không viết lách vì công việc gia đình, nhưng khi nói về em cảm xúc chảy thành dòng để viết về một cuộc đời có thật, giữa cuộc sống hiện đại có một mãnh đời chịu sự man rợn từ một người chồng trăm năm. Hy vọng sẽ không còn nhìn thấy chuyện đau lòng vì phụ nữ luôn là những người đẹp trong cuộc sống văn minh.
Lê Mỹ Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét