GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và Thân Hữu
Bút ký NHỊP SỐNG Ở MỸ tác giả Phùng Mỹ Lệ. Chị kể lại những khó khăn của gia đình khi mới đến định cư tại Hoa Kỳ. Và sau một thời gian cố gắng, gia đình chị đã biến "ước mơ thành sự thật". Xin chúc mừng đồng môn Phùng Mỹ Lệ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Tôi sinh ra và lớn lên nơi ngập đầy súng đạn chiến tranh của
hai miền nam bắc... Nơi đây tôi đã từng nuôi trong trí thật nhiều ước mơ... Một
vùng đất của miền Trung khô cằn, nắng nóng... nhất là mùa gió nam (gió Lào) vào
những tháng 6,7 cái hanh nóng oi bức khô cả con người và cây cỏ... Ở đây đủ in
sâu vào tâm thức, khó mà quên được những tháng ngày còn thơ ấu đó.
Đến năm 1975 hết chiến tranh và tôi cũng đã sống
gần 40 năm ở quê hương mình. Có những nỗi buồn... vui..., và các con tôi cũng lớn lên và hầu như
thành đạt ở VN. Chồng tôi một giáo viên dạy môn toán. Nói chung cuộc sống khá ổn
định vì chúng tôi biết chăm làm và thêm hỗ trợ từ cha mẹ tôi ở Mỹ...
Gia đình
Thế rồi
thời gian trôi qua không ai đoán được tương lai của mình... Bao năm chờ đợi rồi
cũng đến ngày nhận giấy phỏng vấn để đi định cư nước Mỹ mà ba mẹ tôi bỏ hồ sơ bảo
lãnh hơn 10 năm... thế là chúng tôi phải lo toan tất cả bán đi căn nhà lớn ở
quê lấy tiền chi phí và mang theo một ít, phần tiền còn lại và một ngôi nhà ở
thành phố Tuy hòa chia cho hai con gái. Tôi không tin mình sẽ rời quê hương đi
định cư nước khác, mà chính lại là nước Mỹ, một đất nước phồn vinh và giàu nhất
thế giới.
Chúng tôi có đến 5 người con, khi sang Mỹ chỉ cấp Visa có ba và ở lại Việt Nam 2 con lớn đã có gia đình. Ngậm ngùi chúng tôi chia tay nhau ở Sài gòn, sân bay Tân Sơn Nhất. Suốt 18giờ bay chúng tôi cũng đã đến Mỹ, đáp ở phi cảng San Francisco. Đến đây mọi thứ điều xa lạ nhất là ngôn ngữ... Với những người Việt như chúng tôi ở độ tuổi quá ngũ tuần. Đến nước Mỹ thì sẽ làm được việc gì để sinh sống. Tôi rất bàng hoàng có lẽ rất sợ, mặt dù trước đó cũng đã biết những thông tin về cuộc sống trên đất Mỹ, nhưng khi đến cũng rất ngỡ ngàng...
Chúng tôi được người thân đón về nhà, sau 3 tuần nhận đầy đủ giấy tờ là mọi người mỗi việc cho chính mình, như học lái xe, các con đi học nail, "apply" vào College mọi việc đâu ra đó. Đầu tháng giêng năm 2013, hai con tôi đến trường San Jose College bắt đầu việc học. Sau vài tháng có bằng nail các con tôi vừa học vừa làm, đến năm 2015 thì hai con của tôi chính thức vào được đại học... gia đình chúng tôi bắt đầu làm lại từ đầu... Và rồi năm năm trôi qua chúng tôi tuy khó khăn nhưng rất hài lòng với cuộc sống ở đây.
Con gái út cũng đã nhận được bằng Đại học trường UC Berkely, con trai đang theo năm cuối Đại học UC San Diego. Còn một con gái nữa qua đây kết hôn sau 5 tháng, bây giờ cô ấy có một con gái gần 4 tuổi cùng chồng chăm lo tiệm nail của vợ chồng cô ấy.
Chúng tôi có đến 5 người con, khi sang Mỹ chỉ cấp Visa có ba và ở lại Việt Nam 2 con lớn đã có gia đình. Ngậm ngùi chúng tôi chia tay nhau ở Sài gòn, sân bay Tân Sơn Nhất. Suốt 18giờ bay chúng tôi cũng đã đến Mỹ, đáp ở phi cảng San Francisco. Đến đây mọi thứ điều xa lạ nhất là ngôn ngữ... Với những người Việt như chúng tôi ở độ tuổi quá ngũ tuần. Đến nước Mỹ thì sẽ làm được việc gì để sinh sống. Tôi rất bàng hoàng có lẽ rất sợ, mặt dù trước đó cũng đã biết những thông tin về cuộc sống trên đất Mỹ, nhưng khi đến cũng rất ngỡ ngàng...
Chúng tôi được người thân đón về nhà, sau 3 tuần nhận đầy đủ giấy tờ là mọi người mỗi việc cho chính mình, như học lái xe, các con đi học nail, "apply" vào College mọi việc đâu ra đó. Đầu tháng giêng năm 2013, hai con tôi đến trường San Jose College bắt đầu việc học. Sau vài tháng có bằng nail các con tôi vừa học vừa làm, đến năm 2015 thì hai con của tôi chính thức vào được đại học... gia đình chúng tôi bắt đầu làm lại từ đầu... Và rồi năm năm trôi qua chúng tôi tuy khó khăn nhưng rất hài lòng với cuộc sống ở đây.
Con gái út cũng đã nhận được bằng Đại học trường UC Berkely, con trai đang theo năm cuối Đại học UC San Diego. Còn một con gái nữa qua đây kết hôn sau 5 tháng, bây giờ cô ấy có một con gái gần 4 tuổi cùng chồng chăm lo tiệm nail của vợ chồng cô ấy.
Đầu Tiên
Đây là những
gì gia đình chúng tôi có ở Mỹ. Xin chia sẻ cùng các bạn không nên lùi bước khi
được định cư ở Mỹ không có việc gì khó cả, "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN
KIM". Chúng ta sống và luôn cố gắng để vì tương lại con cháu. Những gì mơ
ước, có thể, hôm nay ta không (hay chưa) có ở nước Mỹ... Nhưng con cháu ta sẽ
có ở tương lai rất gần.
Hôm nay đây, tôi thành thật cám ơn đất nước Mỹ, đã cho tôi có những gì mà tôi đã từng mơ ước...!
S.J 01/09/2017 - Phùng Mỹ Lệ.
Hôm nay đây, tôi thành thật cám ơn đất nước Mỹ, đã cho tôi có những gì mà tôi đã từng mơ ước...!
S.J 01/09/2017 - Phùng Mỹ Lệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét