MƯA ĐẦU MÙA
Trần Hoàng Phước Hậu
Mây trôi trong giá lạnh, nước trời trút xuống những cơn mưa
đầu mùa, địa cầu, nửa bên này bắt đầu mùa giá, nửa bên kia sẽ là nắng cháy, hai
mặt đối lập của một hành tinh; và em yêu, em đang đứng bên nào của trái đất?
Dù ở đâu, chắc em cũng đang cần một vòng tay ôm cho ấm đời
mình, để biết rằng em sẽ không bao giờ cô đơn giữa vùng trời rất mênh mông. Em
cần gió lộng của Y Lệ Viên, nước mát ở suối Duy Hòa, và em cũng rất cần hơi ấm ở
Suối Nâu...
Mưa đầu mùa ở đây hơi khác ở quê mình, mưa làm người ta sờ sợ,
nhất là cái lạnh của cuối thu và cái buốt của mùa đông. Ở đây thiếu mưa rào của
miền nam, chẳng có mưa rả rích của miền trung, và không đủ mưa phùn của miền bắc
như ở quê mình. Mưa là lạ, mưa buồn và mưa rét mướt. Người lưu vong vẫn nhớ dạt
dào những cơn mưa trên xứ mẹ thủa nào. Ước gì mình được cùng nhau bay về quá khứ
để tắm mưa, đùa nước ở quê hương!
Con người chưa đoán được tương lai toàn vẹn nhưng không dễ
gì quên những quá khứ buồn vui... Em và anh cũng thế, dễ gì, phải không em?
Mưa đầu mùa, dường như cũng mang theo những áp lực cuộc đời
mà mình sẽ đối diện, cũng đầy những lạnh lùng đáng thương! và mình, sẽ ngẩng
cao đầu để sẵn sàng băng qua thử thách ấy, có vậy thì đời mới vui, cuộc sống có
thêm sức, và tình thương yêu có thêm mãnh lực. "Sống tức là chiến đấu",
luôn luôn là thế, vậy thì, chúng ta sẽ luôn là những chiến sĩ gan dạ của cuộc đời.
Thắng hay bại, chúng ta vẫn là những chiến sĩ chưa hề bỏ cuộc, bỏ nhau.
Mưa đầu mùa, bắt đầu trong cái lạnh đất trời và len dần vào
hồn người, thấm thía. Bất chợt nhận ra mình run lên từng cơn, bất chợt nhớ vô
vàn những gì thân thương nhất, yêu mến nhất. Những cái nhất không dễ tìm thấy
khi con người chưa thật tình với nó, và anh, như nhờ vào một thiêng liêng, đã
tìm được nguồn yêu chân thật và tự nhiên nhất, ắt hẳn nó cũng đã nằm trong em?
Mưa đầu mùa, thật dài, không lớn, không nhỏ, chỉ đủ cho vừa nhớ nhau. Hạt mưa rơi mang nhiều tình tự, tình
yêu đôi lứa, tình thương nhớ quê xa và tình người chưa hờ hững.
Ðứng giữa một không gian trống vắng, cái lạnh càng làm cho
mình thêm thèm được ấm tay ôm. Hãy ôm nhau và cho nhau hơi ấm lúc mưa về, hãy
cho nhau nồng nàn như mẹ ôm con, như người dân hiền hòa được ôm vào lòng đất mẹ.
Hãy cho nhau tình yêu như tình cha lai láng gởi đến con mình. Và, hãy chân thành
sống thực với những gì mà mình đã nghĩ, đã có, và đã gửi gấm cho nhau.
Cơn mưa đầu mùa chưa dứt, vẫn còn, và mình sẽ mãi mãi vẫn
còn... để về với mẹ với cha.
(Trần Hoàng Phước Hậu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét