Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020
Chúc Mừng Tết Trung Thu - Tết Nhi Đồng 2020
CHÚC MỪNG TẾT TRUNG THU - TẾT NHI ĐỒNG 2020
Kính chúc quý Thầy Cô, Đồng Môn, Thân Hữu và gia đình vui hưởng Tết Trung Thu đầm ấm và hạnh phúc.
Trân trọng
NHHN
Tết Trung Thu Trong Văn Học - Nghệ Thuật
TẾT TRUNG THU TRONG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
Wikipedia
Thơ về Tết Trung Thu
Trung Thu vốn là nguốn cảm hứng lớn cho các thi sĩ từ xưa đến nay, trong đó có nhà thơ đời Đường Đỗ Phủ với bài Trung thu:
- Thu cảnh kim tiêu bán
- Thiên cao nguyệt bội minh
- Nam lâu thùy yến hưởng
- Ty trúc tấu thanh thanh
Bản dịch của Thái Giang:
- Cảnh thu nay đúng nửa rồi
- Trăng thu thêm sáng, khung trời thêm cao
- Lầu nam ai rót rượu đào
- Tiếng tơ, tiếng trúc thanh tao nhịp nhàng
Nhà thơ Tản Đà cũng nhắc đến ngày Trung thu với các câu thơ:
- Có bầu có bạn can chi tủi
- Cùng gió cùng mây thế mới vui
- Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
- Tựa nhau trông xuống thế gian cười.
Câu hát về Tết Trung thu
Bài Chiếc đèn ông sao: (Nhạc sĩ: Phạm Tuyên)
- Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
- Cán đây rất dài, cán cao qua đầu
- Em cầm đèn sao em hát vang vang
- Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan... tùng dinh dinh là tùng tùng dinh
Bài Đêm trung thu: (Nhạc sĩ: Phùng Như Thạch)
- Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
- Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
- Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
- Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang
Bài Rước đèn tháng tám: (Nhạc sĩ Đức Quỳnh (tên thật là Vân Thanh)
- Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
- Em rước đèn đi khắp phố phường
- Lòng vui sướng với đèn trong tay
- Em múa ca trong ánh trăng rằm
- Đèn ông sao với đèn cá chép
- Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
- Em rước đèn này đến cung trăng
- Đèn xanh lơ với đèn tím tím
- Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
- Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu
Nhạc sĩ Lê Thương cũng có bài Thằng Cuội viết về chủ đề này, trong bài hát có đoạn "Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ.....Có con dế mèn, suốt trong đêm thâu, hát xẩm không tiền, nên nghèo xác xơ...".
Nhạc sĩ Ngọc Lễ cũng có tác phẩm Cắc tùng cắc tùng về ngày Tết Trung thu cho các em thiếu nhi: "Cắc tùng cắc cắc tùng, Em đi chơi trung thu này, Cắc tùng tiếng trống lân tưng bừng...."
Wikipedia
Đêm Trung Thu Xóm Nghèo
ĐÊM TRUNG THU XÓM NGHÈO
Nguyễn Thị Mây
Nguyễn Thị Mây
Xúc Động Trước Hình Ảnh Làng Quê Việt Nam
XÚC ĐỘNG TRƯỚC HÌNH ẢNH LÀNG QUÊ VIỆT NAM THÂN THƯƠNG QUA NHỮNG BỨC TRANH VẼ TAY
An Lê
TGVN - Gần đây, mạng xã hội đã chia sẻ tích cực những bức tranh vẽ lại hình ảnh làng quê thân thương với nhiều ký ức xa xưa của họa sĩ trẻ Trần Nguyên.
Họa sĩ Trần Nguyên cho biết đây là series với những bức tranh sáng tác về chủ đề Quê nhà và Gia đình. Với anh, “một góc quê nhỏ nhưng là cả một bầu trời tuổi thơ với rất rất nhiều thương nhớ”.
Có thể thấy, qua nét vẽ sáng tạo, đầy xúc cảm, những vẻ đẹp xưa cũ, bình yên hiện lên trong trẻo khiến người xem như lắng đọng về cuộc sống bình yên không chút ồn ào, vội vã... Những bức tranh phác hoạ gần gũi hình ảnh bình dị của làng quê Việt Nam khiến mỗi chúng ta như chợt nhớ lại quê hương bình yên ngày thơ ấu.
Facebook Bui Thu Trang chia sẻ: “Có những thứ vẫn ở trong tiềm thức, chỉ có điều bộn bề cuộc sống làm mình tạm quên thôi. Từ ánh nắng đến con đường trong làng và nhiều thứ nữa, mình ko còn nhớ rõ như thế nào cho đến khi xem lại những bức tranh này”.
Bày tỏ sự ngạc nhiên trước những nét vẽ như thật, facbook Giang Nguyen viết: "Thiếu quê hương, ta về đâu?" là câu trong một bài hát của cố nhạc sỹ Phó Đức Phương lại càng quằn quại hơn khi soi vào những bức họa sơn dầu của họa sĩ Trần Nguyên, tái hiện sinh động hình ảnh làng quê Bắc Bộ mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy quê hương, nguyên quán hay bố mẹ ông bà mình”.
Còn facbook Thao Nguyen cho rằng: “Xem tranh của bạn ấy thấy quá đỗi thân thương, giống như chứa đựng cả khoảng trời ấu thơ của mình. Nhớ quê, nhớ ông bà, nhớ mẹ... kinh khủng. Làng quê Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Vì vậy, những bức vẽ này sẽ còn có giá trị lưu giữ lại kí ức về một giai đoạn “nghèo nhưng bình yên” của nông thôn Việt Nam”.
Dưới đây là những bức tranh dưới nét vẽ tài ba của họa sĩ Trần Nguyên. (Ảnh: Trần Nguyên)
Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020
A Trip Through Paris, France in late 1890s / Un voyage à trave...
Niềm Tin
Sống với nhau thì phải tin tưởng nhau. Dù ta với người kia không phải là liên hệ thân thích, nhưng nếu ta gửi niềm tin cho nhau tức là ta đã thể hiện lòng kính trọng và công nhận sự có mặt của nhau trong cõi đời này.
Cuộc sống đang trôi theo hướng bon chen vì bản năng sinh tồn và bảo vệ cái tôi và của tôi, tôi và khác tôi. Ai ai cũng tranh thủ tích góp thật nhiều quyền lợi cho bản thân, đến mức đôi khi phải dùng tới những chiêu thức tinh xảo, kể cả sự dối trá. Cho nên thật khó khăn để ta đặt vào ai đó niềm tin của mình.
Đành rằng vì để bảo vệ quyền lợi cho bản thân, nên đôi khi ta cũng cần phải suy xét cẩn thận khi trao gửi niềm tin. Song, cuộc sống là tương tác, là liên hệ, là phải có trách nhiệm nâng đỡ nhau mới có thể giữ được thế cân đối và hòa điệu lâu bền. Thật may mắn khi có được một người rất tin tưởng ở ta. Dù họ chỉ trao cho ta ánh mắt cảm thông hay vài lời động viên an ủi, cũng đủ khiến ta ấm áp và có thêm sức mạnh để tiến bước. Cho nên khi không thể tin vào ai thì ta hãy tự hỏi mình có đang vướng kẹt vào nhận thức sai lầm nào về họ không, có thành kiến với những vụng về hay lầm lỡ của họ trong quá khứ không, có lo sợ họ không mang lại quyền lợi cho ta mà còn lợi dụng ta không, có phải vì họ thiếu kính trọng hay làm tổn thương ta không, hay có phải vì ta đang thiếu niềm tin vào chính bản thân mình? Quả thật, tự ái và thiếu tự tin chính là hai thủ phạm thường xuyên đánh cắp niềm tin của ta dành cho kẻ khác.
Minh Sư cùng vài đệ tử dạo chơi dọc theo bờ sông. Ngài nói: "Các con hãy xem, cá tung tăng lội bằng thích. Chúng khoái trá thật.” Có người khách lạ nghe trộm như thế liền nói: "Làm sao ngài biết cá khoái trá ,ngài có phải là cá đâu?" Các đệ tử kinh ngạc vì sự hỗn xược đó. Minh Sư mỉm cười về điều mà ngài nhận ra là thái độ vô uý trong vấn đề học hỏi . Ngài đáp trả cách nhã nhặn: "Còn bạn, làm sao bạn biết tôi không phải là cá, bạn có phải là tôi đâu?" Các đệ tử cười khoái trá, cho đó là một câu trả đũa đích đáng. Riêng người khách lạ cảm thấy bàng hoàng vì những lời nói thâm thúy đó. Ông ta suy nghĩ suốt ngày rồi tìm tới tu viện và nói: "Có lẽ ngài không khác loài cá như tôi đã tưởng. Và tôi cũng không khác ngài."
Con ơi, có phải ánh sáng thầy làm lóe mắt con rồi không, nên con đành không nhận ra ánh sáng ở trong con.
Người trẻ bây giờ thường làm ra vẻ rất tự tin, nhưng niềm tự tin của họ thật đơn điệu. Chỉ vì kiến thức của họ được một ngôi trường danh tiếng xác nhận qua bằng cấp, tài nói năng của họ mang lại nhiều mối quan hệ tốt, vóc dáng cao ráo của họ được nhiều người để ý, hay chỉ vì quần áo của họ thuộc hàng hiệu đắt tiền là họ đã tràn đầy tự tin và vênh mặt trước mọi người. Thật tội nghiệp! Những kẻ chỉ thấy được giá trị của mình qua sự công nhận hời hợt của người khác thì phải đành chấp nhận thường xuyên lạc mất cái tôi linh thiêng của mình thôi. Vì nhận xét và tình cảm của người khác cũng rất vô thường, luôn biến đổi. Huống chi, khi ta chỉ tập trung vào những điểm chỉ đem lại cảm xúc yêu thích từ kẻ khác trong nhất thời thì thế nào ta cũng sẽ bỏ bê những giá trị sâu sắc bên trong. Sống giữa cuộc đời đầy biến động này mà lại thiếu đi những đức tính quan trọng như bình tĩnh, nhẫn nại, khiêm cung, bao dung, lạc quan, uyển chuyển...thì làm sao ta đứng vững được?
Cho nên tin vào chính mình là tin vào tài năng và cả đức hạnh của mình nữa. Tài năng không chỉ để kiếm được nhiều tiền hay khiến người khác ngưỡng mộ, mà còn phải đem tới nhiều an vui cho chính mình và những người thân sống bên cạnh. Tài năng mà không có đức hạnh, chỉ để phục vụ cho cái tôi ích kỷ bé nhỏ của mình thôi thì tài năng ấy sớm muộn gì cũng sẽ đưa ta đến chỗ hủy diệt vì sự chủ quan và kiêu ngạo. Đức hạnh mà không có tài năng thì tuy không làm nên sự nghiệp lớn hay không giúp đỡ được nhiều người về phương diện vật chất, nhưng chính đức hạnh mới đem lại giá trị bình an và hạnh phúc bền vững trong tâm hồn. Khi ta có bình an và hạnh phúc thật sự, tự nó sẽ tỏa chiếu đến mọi người xung quanh qua thái độ sống của mình. Điều ấy không nhất thiết phải có nhiều tài năng mới làm được. Hãy bình tâm nhìn lại! Đừng mê mải chạy theo xu hướng chung nữa. Hãy quay về khơi dậy giá trị chân thật của mình để vững tin đi tới.
Một chiếc bình cổ rất quí được bán đấu giá rất cao. Chiếc bình đó trước kia thuộc về một anh bụi đời đã chết trong cảnh nghèo nàn mà hoàn toàn không hay biết giá trị của chiếc bình bát anh dùng để đi xin từng đồng xu. Tất cả sự chú ý của các con đều tập trung vào cái kiến thức đáng một xu mà các con thu nhặt được qua sách vở hay các giáo sư. Các con nên để tâm vào chiếc bình mà trong đó các con chứa mọi tri thức.
Nên nhớ, tâm mới là nguồn gốc sinh ra mọi cảm giác hạnh phúc hay khổ đau, còn hoàn cảnh chỉ đóng vai trò tác nhân mà thôi. Thay vì cứ chạy theo những vọng tưởng điên đảo, vắt kiệt sức ra để chụp bắt hết đối tượng này đến đối tượng khác, thì ta hãy trở về làm tan biến đi những đòi hỏi không cần thiết hay không hợp lý của tâm mình. Dù trong giờ phút này tâm ta đang rất xáo động hay đang rớt xuống những cung bậc rất thấp vì đã lỡ gây ra rất nhiều lầm lỗi, nhưng với quyết tâm mạnh mẽ quay về chính mình cộng với những bài thực tập rèn luyện thân tâm đúng đắn, thì chắc chắn ta sẽ mau chóng chữa lành những vết thương ấy và khôi phục lại vị trí làm chủ cuộc đời mình. Hãy tin vào bản chất thanh tịnh và mầu nhiệm vốn có của mình. Nó không bao giờ bị hư hao hay hủy diệt.
Xuân Nguyễn chia sẻ
Biển Xanh
Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020
Tạ Ơn
Đạo đức truyền thống Việt Nam thường hay nhắc nhở câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Khi cầm trái cam lên có bao giờ ta tự hỏi trái cam này từ đâu mà ra vậy? Dĩ nhiên là từ cây cam. Đó là cách trả lời rất đơn giản của ta. Nhưng sự thật là trái cam đang có mặt trên tay ta phải trải qua một quá trình sống rất gian nan, không thua gì kiếp sống của bất cứ sinh vật nào. Bắt đầu từ hạt cam, rồi phải hấp thụ vô số yếu tố của thiên nhiên thì nó mới trở thành cây và cho ra lá, ra hoa, ra trái. Rồi phải nhờ vào tình thương của nước, của gió, của mặt trời, của khoáng chất và đặc biệt là của người trồng trọt, thì trái cam mới trở thành thực phẩm bổ dưỡng cho ta hôm nay. Mặc dù trong câu tục ngữ ấy chỉ nhắc ta hãy nhớ đến công sức của người đã trồng cây, nhưng kỳ thực là muốn khơi dậy lòng biết ơn trong ta với tất cả những điều kiện đang không ngừng nuôi dưỡng ta.
Không tự có mặt một mình
Tất cả tương tác như hình với gương
Cũng như câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn" nhắc nhở ta mỗi khi mở vòi nước ra để uống hay tắm rửa.
Thấy nước mà chẳng thấy nguồn, cũng như thấy trái mà chẳng thấy kẻ trồng cây thì đó là cái thấy rất cạn cợt, thiếu hiểu biết. Theo kinh nghiệm của những bậc trí tuệ và đức hạnh, một trong những cách phá vỡ nhận thức sai lầm ấy để tạo ra thế cân đối và bền vững cùng đất trời và vũ trụ, đó chính là lòng biết ơn.
Lòng biết ơn là thái độ rung cảm chân thành trước một sự hiến tặng, được ghi khắc sâu đậm trong tâm và có ý muốn đền đáp bằng cách này hay cách khác trong tương lai. Năng lượng biết ơn khi được phát sinh, không những tạo nên sự điệu hòa trong các mối liên hệ mà còn có công năng đánh thức những hạt giống cao quý trong tâm hồn, và đốt cháy những năng lượng độc hại do ta vô tình lầm lỡ gây ra trong quá khứ. Chỉ cần duy trì ý niệm biết ơn là ta đã thừa hưởng rất nhiều rồi. Huống chi, khi ta biến nó thành hành động cảm ơn hay tạ ơn thì năng lượng ấy sẽ lớn mạnh gấp bội. Nó khiến kẻ đền đáp và người tiếp nhận đều được an vui và hạnh phúc.
Vậy trước khi cảm ơn một người nào, ta cần phải có ý niệm biết ơn sâu sắc trong lòng. Một cái chắp tay, một cái cúi đầu, một nụ cười rạng rỡ, một món quà tinh ý đều góp phần tạo nên năng lượng cảm ứng cho người hiến tặng.
Ở Mỹ người ta đón nhận ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) rất có ý nghỉa cho mọi người . Người Việt Nam tuy có nhiều cách thể hiện lòng biết ơn, nhưng vẫn chưa có một ngày chính thức để mọi đối tượng cùng thực tập như một phong tục cao quý. Thiết nghĩ ngày giỗ tổ Hùng Vương, mồng 10 tháng 3 Âm lịch, là một trong những ngày trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam, nên ta có thể chọn ngày ấy làm ngày tạ ơn những bậc tiền nhân trong quá khứ và các bậc ân nhân trong hiện tại. Ngày giỗ cũng là ngày tạ ơn thì ý nghĩa sẽ rất lớn lao.
Để ngày lễ Tạ Ơn được thể hiện thật ý nghĩa, hãy dành trọn ngày hôm ấy cho mục đích chính, đó là thể hiện lòng biết ơn với những đối tượng có ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Ta nên tổ chức buổi họp mặt gia đình. Nếu đang ở nơi xa thì ta cũng có thể tham dự cùng với gia đình của người bạn thân nào ở gần đó. Không gian yên tĩnh sẽ khiến cho năng lượng trong phòng được quy tụ mạnh mẽ và nhờ như thế mọi người sẽ cảm nhận rõ nét sự hiện diện quý giá của nhau hơn.
Nếu còn thời gian thì ta có thể kể cho nhau nghe về tình thương và đức hy sinh của những bậc ân nhân đã đi qua đời mình, dù họ đang có mặt ở đây hay ở nơi xa. Thỉnh thoảng, có thể hát chung vài bài cho không khí thêm chan hòa và đầm ấm.
Ngày lễ Tạ Ơn sẽ trở thành ngày đặc biệt để mọi người thực tập tha thứ và xích lại gần nhau hơn. Ngày ấy, chắc chắn ai nấy cũng sẽ rất hạnh phúc và thấy cuộc đời đáng yêu hơn, vì cõi lòng ngập tràn năng lượng tình thương. Nếu không thể đến trực tiếp thì ta cũng có thể gọi điện thoại hay viết thư. Nhưng người kia sẽ hạnh phúc hơn nếu thấy được nụ cười và ánh mắt ta trong lời tạ ơn đó.
Ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, ở chính nơi không gian nhỏ của gia đình mình, nếu ta thật sự thấy được giá trị thiết thực của ngày lễ Tạ Ơn. Những chuyển biến tốt đẹp sau ngày thực tập ấy sẽ mau chóng lan tỏa đến khắp mọi nơi và chẳng bao lâu sẽ được chấp nhận là ngày lễ chính thức của dân tộc. Nếu người Việt Nam nào cũng luôn biểu lộ lòng biết ơn nhau thì vết thương nào cũng chữa lành, khó khăn nào cũng vượt qua, và đỉnh cao nào cũng vươn tới. Đỉnh cao nhất của dân tộc thuộc dòng giống Lạc Hồng chính là tình huynh đệ vững bền, mà không có bất cứ chủ thuyết hay thế lực nào có thể chia cắt nổi. Tinh thần này sẽ góp phần soi sáng cho đức tin của nhân loại rằng, sức mạnh tình thương có thể xua tan mọi bóng tối khổ đau trên thế gian này.
*Listen patiently, learn diligently, live adventurely, love completely, laugh heartedly, giving a smile to all living creatures .
Không bao giờ bắt lỗi ai
Wear cheerful expression at all time
Trân cảm tất cả share thời sống
Luôn hưởng sáng vui sống giờ đây
Trân Cảm: Trân quý, Cảm tạ.
Cảm tạ tất cả vui sống trọn ngày
Trân quý tất cả hưởng sáng giờ đây
Cảm tạ: Cảm thông nhửng khuyết điểm, và tạ ơn nhửng ưu điểm của sự sống.
Tạ ơn người hiến tặng
Hạnh phúc lẫn thương đau
Để sớm mai thức dậy
Chân Mạng Đế Vương
CHÂN MẠNG ĐẾ VƯƠNG
BS Đỗ Hồng Ngọc
Ai mắc bệnh Gút thì hình như ít nhiều đều có “Chân Mạng Đế Vương” cả! Bằng cớ là bệnh thường luôn bắt đầu từ dưới chân, ở ngón chân cái trước rồi mới lan đi các nơi, và mặt khác, từ xa xưa, người ta cũng đã gọi Gút là bệnh của Vua (maladie des rois). Lịch sử y học cũng đã ghi nhận Alexandre le Grand, Charlemagne, Louis XIV… đều bị Gut!
Vua Chúa hay đi săn bắn, ăn thịt rừng, uống nhiều rượu nên dễ bị Gut. Về sau, những người giàu có cũng hay mắc phải bệnh này do những bữa ăn “Đạm-Bạc” đầy rượu thịt của họ (theo cách giải-thích bây giờ thì đó là những bữa ăn nhiều ĐẠM và tốn bạc!) nên Gut cũng là bệnh của nhà giàu! (maladie des riches).
Đau khủng khiếp! À không, nhức nữa, nhức khủng khiếp. À mà không đúng, buốt nữa, buốt khủng khiếp. Đau. Nhức. Buốt. Nhích qua nhích lại nhích tới nhích lui gì cũng đau cả. Chân sưng một cục, nóng đỏ. Mất ngủ. Mất ăn. Vua cũng phải kêu Trời!
Các thức ăn chứa nhiều purin là thịt rừng, hải sản, kèm với bia rượu, dzô dzô 100% thì dễ có “Chân Mạng Đế Vương” lắm vậy. Lúc còn trẻ, còn khỏe thì Thận tốt, thải độc rất nhanh, nhưng vẫn tích tụ đó, chờ có tuổi, sinh sự! Gút có thể dẫn tới biến dạng bàn chân bàn tay với những u, những cục, những hòn, đúng là “Lục-cục lòn-hòn”… lổn nhổn làm hạn chế cử động và đau nhức kinh niên!
Thuốc trị Gút thì đã có, nhưng nhiều thứ có hại, thứ thì gây loét bao tử (dạ dày), làm mục xương, hội chứng cổ trâu, tăng huyết áp (Cushing), thứ thì gây nhiều tác dụng phụ, tương tác thuốc tùm lum nên cần có Hướng-Dẫn của Bác-Sĩ!
Nghe tôi bị Gút, các bạn đồng nghiệp, học trò… hỏi thử máu chưa? Uống thuốc chưa? Rồi đem cho mấy thứ! Ông bạn nhà thơ từ bên Mỹ cũng gởi mấy bài thơ bảo đọc đi cho mau khỏi bệnh. “Tiếng còi xe lửa ôi ồn quá, anh giụi vào em mái tóc thề, Huế của em đây, trong mái tóc, em thơm lừng ôi em hương quê! Em của anh à, em của anh… Nắng hình như làm lá thêm xanh, nắng hình như làm môi em đỏ, nắng hình như mắt em long-lanh…” (TVL). Có bạn còn kêu đọc thần chú, niệm Nam mô… Có bạn bên trời Tây viết “…Ở Thế-Kỷ 21 này mà không có cái gì làm cho người ta không bị 'Đau nhức kinh-khủng' sao? Ở bên Mỹ họ có cái thuốc 'Painkiller' (Sát-Sanh kiểu này thì chắc không có tội!), có Hữu-Hiệu không?”. Dĩ nhiên là hữu hiệu, nhưng tạm thôi, không dứt hẳn được, lại cũng sinh lắm biến chứng, Side-effects. Còn cái “Painkiller” này có sát sanh không ư? Thì… có! Bởi cái “Pain” này hẳn phải do nhiều yếu tố hợp thành, do duyên sanh cả đó thôi, nên chắc chắn cũng là một thứ “Chúng Sanh”! Tốt nhất là làm sao cho nó “Vô Sanh” thay vì “Kill” nó!
Qua ngày thứ ba thì bớt đau, bớt sưng, nhưng mất cả tuần mới bình phục hẳn! Dĩ nhiên đây chỉ là một cơn Gút Cấp-Tính, không cẩn thận thì tái phát như chơi và trở thành kinh niên!
May quá, Rau, Trái, Sữa, Yaourt, Fromage, Kem… Trà, Cà-phê đều rất ít Purin!
Tóm lại, nếu ai có cái «Chân Mạng Đế Vương» thì NÊN TỪ BỎ SỚM!!!
BS Đỗ Hồng Ngọc - Báo Mai