VIẾNG
MỘ HÀN
Thục Viên
Biển chiều trở lạnh bóng hoàng hôn Gió thổi từng cơn sóng dập dồn Hải âu chao cánh trên trời thẳm Sắc nắng dần phai nhạt cô thôn.
Xuống
"dốc Mộng Cầm" lối phong vân
Mộ Hàn Mặc Tử đã khuất dần Lều thơ ai giữ vần thơ cũ "Ngoài ấy người vui với bụi trần"*
Thơ
vẫn còn đây người đã xa
Đau đớn hồn thơ đất Qui Hòa Trăng của thi nhân vào huyệt lạnh Trăng của trần gian bỗng nhạt nhoà.
Tháp
cổ âm thầm với cỏ hoa
Lầu ông Hoàng đón ánh dương tà Nơi này Mặc Tử ghi dấu tích Một mối tình thơ thật đậm đà.
Lầu
vẫn còn trơ dáng ngày xưa
Tiếng ngâm theo gió khẽ nhẹ đưa Ngâm rằng: Trăng của riêng ta vẫn cứ tròn Tiếng tiêu Trương Tử vẫn véo von Mộng Cầm ơi hỡi tình đã lỡ Trăng vàng trăng ngọc đã héo hon!
Tiếng
ngâm đồng vọng đến cõi âm
Dìu dặt khoan thai giọng bổng trầm Người đi để lại thơ tinh huyết Một kiếp thi nhân lỗi sắt cầm.
Nẻo
cũ đường về rảo bước chân
"Rèm lạnh"**còn in dáng "Phong Trần"*** Hàng cây vi vút reo trong gió Lữ khách lãm du bỗng bâng khuâng.
*
Trích trong bài :"Một cõi quên" của HMT.
**"Rèm lạnh" : dịch từ 2 chữ Hàn Mặc (Tử). ***"Phong Trần" : Một bút hiệu khác của HMT. Hình minh hoạ: nhà thơ Phan Hoà bên mộ Hàn Mặc Tử |
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020
Viếng Mộ Hàn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét