ĐÊM
XUÂN
Thu Tuyết
Cơn
gió đi qua mùa đông không còn những chiếc lá vàng đỏng đảnh. Vạt nắng chiều
còn ngập ngừng trên lối rẽ giữa hoàng hôn và bóng tối.
Đêm
buông...
Bước
chân hoang vội vã trong vùng chập choạng ánh đèn.
Bầy sao ríu rít một hỗn hợp âm thanh lạ rồi vỡ toang trên bầu trời loang lổ
bóng đêm.
Có
khuôn mặt ẩn sau những sợi hào quang không màu sắc.
Đôi mắt ánh lên tia nhìn ma mị trong đêm đen để soi thấu đáy tim của quỉ đội
lốt thiên thần đang lượn lờ trong bóng tối mờ.
Và nụ cười bí ẩn trên đôi môi còn vương lại chút màu của lửa để đốt rụi những
tối tăm ném vào vực thẳm.
Bình
minh đến...
Hương
xuân ngan ngát toả khắp trần gian. Dòng sông cũng hân hoan đón chào ngày mới
với những hạt pha lê óng ánh dưới cái nắng vàng nhạt đầu mùa. Những bông hoa
chờ hé nụ, chồi non cũng đã bắt đầu.
Loài
người trở lại cuộc sống vồn dĩ an lành với những tấm lòng khiêm cung toả
sáng. Ánh sáng của sự khiêm cung huỷ diệt cả những con Virus khuyết tật còn
sót lại đang bám víu vào những tế bào bệnh hoạn. Rồi một ngày rất gần, chúng
ta sẽ không còn sợ hãi bởi chúng đã hiện nguyên hình của Satan sau những
tháng ngày tàng hình trong không khí tàn phá loài người.
Không
còn mùi Covid Satan, thế giới sẽ rộn ràng chào đón sự phục hưng rạng ngời đã
bị huỷ hoại bởi sự độc hại của chúng. Cái chắn các đường biên giới sẽ được gỡ
bỏ. Bầu trời lại ồn ào với những chuyến bay. Phi trường rộn rã tiếng cười nói
và con người tử tế với nhau hơn sau cơn đại dịch để thấy giá trị của lòng
nhân ái và sự lương thiện tối thiểu cần dành cho nhau
Kinh
tế mở cửa lại, sự cạnh tranh lành mạnh vẫn quyết liệt trên thương trường,
trong mọi ngõ ngách cuộc đời để xác lập vị trí, đẳng cấp của mỗi cá nhân cũng
như tập thể; nhưng những hãm hại nhau vì lòng ghen ghét đố kỵ, vì lợi danh...
vẫn luôn tồn tại song hành. Tất cả đều có cái giá mà chúng ta, những người đi
mua đều phải trả phí. Cao hay thấp tuỳ vào bài học mà ta vô tình lựa chọn.
Giá
trị nhân bản của mỗi con người tự thân xây dựng nên, không một thế lực hoặc
cá nhân nào có thể tung lên hoặc đè xuống được. Bởi sự thật luôn được phơi
bày dưới những đôi mắt tinh vi của những tâm hồn ngay thẳng, chính trực.
Sự
hoang tưởng là nơi ẩn náu của loài nông cạn hợm hĩnh và kiêu căng tự phụ. Sự
hỡm hĩnh kiêu căng được phô trương qua hành vi lời nói, qua cách ứng xử và việc
làm. Giá như tự biết được vị trí mình đang đứng thì chắc chắn sẽ biết mình phải
làm gì cho phù hợp và tránh được bao điều rắc rối quấy nhiễu tâm hồn.
Để
mượn một bức tranh đẹp che đậy mảng tường khiếm khuyết cũng chỉ là sự tạm bợ.
Vì bức tường được hoàn thiện khi chính ta gỡ bức tranh ra để sửa chữa. Bức
tranh đẹp trên một mảng tường phẳng phiu sẽ là một cái đẹp lương thiện không
dối trá. Cho dẫu có trải qua phong ba bão táp, tranh và tường vẫn độc lập
trên chính nó.
Ngày
tàn, đêm tối lại rơi...
Những
con Virus Satan sống về đêm đã bị đôi mắt thôi miên kéo xa khỏi cuộc sống
loài người, trả lại sự an lành tinh khiết với muôn vàn tiếng hát của côn
trùng và hơi thở của đêm, một đêm xuân đẹp diệu kỳ.
Melbourne,
8/2020
Thu Tuyết
Photographer:
Hung Nguyen
|
Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020
Đêm Xuân
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét