Song
bút 1
Thơ Nguyễn Liên và Lê Ngọc Cẩn
TÌNH
PHÔI PHAI
Chiều
chủ nhật mình em lặng lẽ
Dạo phố quen đơn lẻ nhớ anh Trời xanh mây trắng trong lành Ngự trên đôi mắt long lanh nét buồn
Em
đứng đợi sầu tuôn ngập phố
Ráng chiều vàng thổ lộ ngàn phương Dìu em lạc bước đường trường Xa vào chốn mộng vấn vương tình hờ
Phố
ảm đạm trăng thơ len lỏi
Em thẫn thờ buốt nhói tim côi Nhớ xưa người đã xa rời Nơi đây kỷ niệm đầy vơi đâu rồi
Chẳng
có nợ thì thôi anh nhỉ
Lạc duyên đầu mà nghĩ tái tê Mà sao vẫn ngóng anh vể Bâng khuâng cõi dạ tái tê nơi lòng. (Nguyễn Liên)
TÌNH
THU GỞI TRỌN.
TÌNH
em vẫn bao năm cất giấu
Cảm xúc này ai thấu cho chăng? Anh đây luôn mãi nhớ rằng Suốt đời chung lối gối chăn cùng nàng.
THƠ
em viết bên trang mực tím
Suối lệ tuôn anh đếm từng giây Xa em nỗi nhớ buồn lây Ước gì gặp lại ngất ngây tình nàng.
DÀNH
để gởi lời sang bên đó
Yêu thầm mong bày tỏ tình xa Biết rằng cách trở đôi ta Én nam nhạn bắc vẫn là trời chung.
CHO
hai đứa được cùng mái ấm
Là niềm vui duyên thắm trọn đời Nhớ em thương lắm người ơi Tình thơ anh viết ngọt lời trao em.
EM
mơ mộng từng đêm hạnh phúc.
Đôi tim hồng đẹp lúc bình minh. Mong sao được thắp lửa tình. Là em bên đó cùng mình trăm năm.
(Lê
Ngọc Cẩn)
|
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020
Song Bút 1
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét