Cổng chính đi vào Đền Các Vua Hùng
Phóng Sự - MỘT LẦN ĐẾN THĂM ĐỀN CÁC VUA HÙNG VÀ VÙNG CỰC BẮC CỦA ĐẤT NƯỚC - Phần IV (6, 7 Hết)
Thầy Dương Anh Sơn
VI.- THĂM THỊ TRẤN ĐỒNG ĐĂNG
1- Thăm Cửa Khẩu Tân Thanh
Ngày thứ sáu của chuyến thăm vùng cực bắc đất nước, đoàn chúng tôi đã đến thăm cửa biên giới Tân Thanh. Anh hướng dẫn viên của đoàn "mau miệng" giới thiệu với trạm biên phòng là "đoàn cán bộ hưu trí" nên chúng tôi được mau chóng dẫn vào bên trong cổng đến cột mốc kề bên số 1090, phân định biên giới hai nước. Cách 15 mét bên hàng rào là lính TQ trong giờ nghỉ đứng lố nhố nhìn sang. Năm 1979, chúng ta đã ngăn chặn bọn xâm lược TQ ngay những vùng biên giới cực bắc này. Nhưng rồi 40 năm sau, bằng những hiệp ước gì đó, họ đã tràn sang đất Việt bằng hàng hóa, bằng những đoàn du lịch, bằng những đoàn đầu tư hay mua đất đai nhà cửa mà không cần đến súng đạn. Những vùng biển đảo họ lại có cách xưa nay là cưỡng chiếm nhân danh "Biển Đông từ thời xa tít là của Trung Hoa!" (theo cách nói của Đăng Tiểu Bình, kẻ ra lệnh tấn công nước ta năm 1979). Không xâm lược bằng cách này thì xâm nhập đủ kiểu bằng con đường khác của hàng hóa, kinh tế, chính trị, ngoại giao, áp chế, cưỡng chiếm, mưu mẹo, thủ đoạn.... v.v...
"Cửa khẩu" hay cửa biên giới Tân Thanh nằm cách phố xá vài chục mét với những hàng xe tải ra vào nườm nượp nhập các sản phẩm của TQ như máy móc, đồ điện tử rẻ tiền, áo quần, giầy dép... v.v... Những loại hàng hóa như thế bày bàn những khu chợ ngay trước con phố có cửa ngõ đi qua biên giới. Bên nước Việt khi mấy anh TQ chơi xỏ lá ngưng nhập hàng là biết bao đống nông sản như dưa hấu, thanh long, măng cụt, bưởi xoài đổ lăn lóc ngay phía cổng biên giới.....
Cổng biên giới Tân Thanh ở Đồng Đăng
Cột mốc 1090 bên trong cửa biên giới với tòa nhà cao lớn của TQ phía sau.
2.- Thăm Mẫu Sơn
Trong một buổi chiều trời mây quang đãng, đoàn chúng tôi đã đi đến vùng Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, cách Lạng Sơn 30km về hướng đông. Con đường đi lên một cao điểm của vùng núi Mẫu tuy hẹp nhưng khá tốt uốn lượn đưa chuyến xe lên trên một đỉnh cao của vùng núi Mẫu. Không khí trên cao điểm này thật trong trẻo. Mùa này, ban ngày chỉ khoảng 24-25 độ nên khá dễ chịu.
Trong những năm 1925, người Pháp đã tìm kiếm nơi nghỉ ngơi ở phía đông bắc Việt Nam và đã nhận thấy vùng núi này rất thích hợp. Họ đã cho làm con đường 16 km nối quốc lộ 4a đi lên đỉnh núi này. Mặt trước của cái lô cốt còn sót lại trên đỉnh mà chúng tôi leo lên ghi là 1180, chắc là cao độ so với mặt biển. Như thế, đây chỉ là một cao điểm của vùng Mẫu Sơn. Theo tư liệu và cách gọi của người dân tộc Tày, Nùng, Dao sống ở đây, dãy Mẫu Sơn có hai ngọn núi cao là Phia Pò hay còn gọi Công Sơn hay là núi Cha cao khoảng 1541m. Còn núi thứ hai là Phia Mè hay là núi Mẹ cao khoảng 1520m. Như thế, chỗ chúng tôi đang đi lòng vòng "tham quan" chỉ là một điểm cao của vùng Mẫu Sơn mà thôi. Tiếc rằng chúng tôi chưa kịp hỏi người dân nơi đây chỉ cho thấy ngọn nào quanh đây là núi Cha và núi Mẹ!
Chụp hình kỷ niệm
Những dãy nhà còn lại từ thời Pháp tại Mẫu Sơn
Những căn nhà nhỏ đang tàn tạ, đứng chơ vơ theo năm tháng
Mang theo những ấn tượng về quan cảnh tươi đẹp và bầu không khí trong lành từ vùng Mẫu Sơn, chúng tôi về nghỉ đêm ở Lạng Sơn chuẩn bị cho chuyến thăm khu vực Phường Tam Thanh với dãy núi Vọng Phu có tượng đá nàng Tô Thị và dấu tích thành nhà Mạc vào sáng hôm sau.
3.- Thăm Dãy Núi Vọng Phu Và Thành Nhà Mạc
Khi xe chạy vào thành phố Lạng Sơn chúng tôi hình dung những ngày tháng 2/1979, TQ mở cuộc tấn công quy mô sang các tỉnh vùng biên giới phía bắc như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn. Thị xã Lạng Sơn đã bị quân địch chiếm đóng ngay khi chúng tiến công ban đêm. Bên Việt Nam đã tổ chức nhiều đội dân quân chống trả cùng với các lực lượng chính quy được điều tới. Trận chiến đã làm cho Đồng Đăng, thị xã Lạng Sơn và nhiều tỉnh thành phía bắc hầu như bị tàn phá hoàn toàn. Khi bọn giặc rút lui, chúng đã cho giật phá tất cả những công trình những nơi chúng tấn công chiếm giữ. Sau năm 1979 mãi đến 1988, bọn chúng vẫn tiếp tục cho nã đạn pháo thường xuyên vào các vùng biên giới gây nhiều thiệt hại cùng thương vong cho dân chúng và binh lính... Nhưng ngày nay, trừ những nơi còn được giữ lại để làm di tích, Lạng Sơn và những tỉnh thành sát biên giới Trung Quốc đã được xây mới trên đống gạch đổ nát. Cũng như thị trấn Đồng Đăng, chúng tôi thấy thành phố Lạng Sơn với đường phố và nhà cửa khang trang có lẽ chỉ mới xây dựng mấy chục năm nay thôi!
Ca dao xưa của vùng Lạng Sơn có câu: Đồng Đăng có Phố Kỳ Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh... Ngày nay, tỉnh Lạng Sơn bao gồm thành phố Lạng Sơn (đi lên từ thị xã Lạng Sơn - 2002), thị trấn Đồng Đăng cùng một số huyện nữa. Thị trấn Đồng Đăng lại cách thành phố Lạng Sơn 14km về phía đông nam. Còn dãy núi Tô Thị hay còn gọi là dãy núi Vọng Phu lại ở thành phố này. Do đó, nên chỉnh lại câu ca dao này cho phù hợp với địa lý và bao quát hơn với thực tế:
Lạng Sơn có phố Kỳ Lừa,
Cùng nàng Tô Thị với chùa Tam Thanh...
Lạng Sơn đây tức là "xứ Lạng" của câu ca dao cũ hay nói rộng ra là vùng Lạng Sơn hay tỉnh Lạng Sơn trong đó có Đồng Đăng. Có như thế sẽ dễ xác định vị trí địa điểm du lịch !
Xe chở đoàn chúng tôi ghé con đường Tô Thị nằm ngay dưới chân dãy núi nhỏ có tượng đá nàng Tô Thị. Leo lên mấy chục bậc cấp, chúng tôi đã đến dãy tường đá trước đây là thành nhà Mạc. Nhà Mạc đến thời Mạc Mậu Hợp bị giết (theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư), con cháu như Mạc Kính Chỉ, Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan... v.v... chạy lên Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn để tránh sự tấn công của họ Trịnh ở Thăng Long. Ngày nay tại Ninh Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn... vẫn còn di tích thành lũy thời thoái trào nhà Mạc phải tránh lên vùng đông bắc.
Trên một vuông đất hẹp trên dãy núi Vọng Phu vẫn còn hai lũy đá có cổng của thành nhà Mạc vắt ngang hai triền đá vôi.
Thành nhà Mạc
Từ vùng đất giữa hai cổng thành trước và sau leo lên triền dốc nhỏ có mấy viên đá làm bậc cấp leo lên để "ngắm" nàng Tô Thị được làm lại vào năm 1991 sau khi "tượng" đá cũ bằng vôi bị nước ăn mòn chân làm đổ xuống. Tượng đá cũ mà chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm trong các tư liệu cũng không phải là "pho tượng" có giá trị nghệ thuật! Hình ảnh đá kết dính với nhau như hình người mẹ bồng con có ý nghĩa phần lớn nhờ vào câu chuyện cổ tích về người đàn bà bồng con đợi chồng đi chinh chiến lâu ngày hóa thành đá. Bài hát Hòn Vọng Phu của Lê Thương cũng góp phần tô điểm cho câu chuyện nàng Tô Thị. Ở miền trung trên đỉnh Đèo Cả của Phú Yên cũng có đá mẹ cạnh hòn đá nhỏ mà dân nơi này cũng gọi là Hòn Vọng Phu là nguồn cảm hứng cho Lê Thương sáng tác Hòn Vọng Phu! Bây giờ, người ta làm lại tượng đá mới cho nàng Tô Thị ở Lạng Sơn trông thô thiển chẳng ra sao cả. Phải đứng thật xa mới thấy vóc dáng của nàng Tô Thị nhưng giống như bà cụ già nhăn nheo!
Tượng mới trông như một bà cụ già hơn là một thiếu phụ đợi chồng !
Dòng sông Kỳ Cùng chảy qua Lạng Sơn mùa này nước đỏ hồng.
VII.- THĂM ẢI CHI LĂNG
Sau khi dùng cơm trưa sớm, chuyến xe của Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ đi theo quốc lộ 1A đến xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng cách thành phố Lạng Sơn khoảng 50km về phía đông bắc để viếng thăm một trong những di tích quan trọng nhất đã góp phần to lớn vào những trang sử hào hùng chống giặc xâm lăng phương Bắc để bảo vệ nền tự chủ của dân tộc Việt Nam.
Đoàn cựu giáo chức và các nhà văn ở ngay chỗ xưa kia Liễu Thăng bị chết chém
Cửa Ải Chi Lăng do việc làm đường đi qua nay chỉ có hai vách đá xây hai bên ghi dấu.....
Nhà thơ Nguyễn Du khi phụng mệnh triều đình Huế lên Lạng Sơn qua Ải Chi Lăng đón sứ nhà Thanh đã nhận xét:
QUỶ MÔN ĐẠO TRUNG 鬼門道中
Quỉ môn thạch kính xuất vân côn (căn), 鬼門石徑出雲根
Chinh khách nam quy dục đoạn hồn. 征客南歸欲斷魂
Thụ thụ đông phong xuy tống mã, 樹樹東風吹送馬
Sơn sơn lạc nguyệt dạ đề viên. 山山落月夜啼猿
Trung tuần lão thái phùng nhân lãn, 中旬老態逢人懶
Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn. 一路寒威杖酒溫
Sơn ổ hà gia đại tham thụy? 山塢何家大貪睡
Nhật cao do tự yểm sài môn. 日高猶自掩柴門
(Thanh Hiên Thi Tập)
Tạm chuyển lục bát:
GIỮA ĐƯỜNG ĐI ẢI QUỶ MÔN
Quỷ môn đường đá chân mây,
Về nam khách muốn lìa bay vía hồn!
Hàng cây tiễn ngựa gió đông,
Đêm nghe vượn hú dãy non trăng tà.
Vẻ già lười gặp người ta,
Đường đi sợ lạnh nhờ qua rượu nồng.
Nhà ai say ngủ hõm non,
Mặt trời cao tỏ cổng còn cài then.
(DAS tạm dịch)
Hai câu đầu cho thấy "khách đi xa" (chinh khách) ở đây vừa chỉ đoàn sứ nhà Thanh mà Nguyễn Du đi đón nhưng cũng ám chỉ những đoàn quân xâm lăng phương Bắc từng đi qua ải Chi Lăng phải "đoạn hồn"...... Sau này khi làm chánh sứ sang nhà Thanh, Nguyễn Du có thêm một bài thơ nữa:
QUỶ MÔN QUAN 鬼門關
Liên phong cao tháp nhập thanh vân, 連峰高插入青雲
Nam bắc quan đầu tựu thử phân. 南北關頭就此分
Như thử hữu danh sinh tử địa, 如此有名生死地
Khả liên vô số khứ lai nhân. 可憐無數去來人
Tắc đồ tùng mãng tàng xà hổ, 塞途叢莽藏蛇虎
Bố dã yên lam tụ quỉ thần. 布野煙嵐聚鬼神
Chung cổ hàn phong xuy bạch cốt, 終古寒風吹白骨
Kỳ công hà thủ Hán tướng quân 奇功何取漢將軍
(Bắc Hành Tạp Lục)
Tạm chuyển lục bát:
CỬA ẢI “QUỶ MÔN”
Dãy non cao ghép mây xanh,
Ải chia nam bắc cuối ranh đây rồi!
Tiếng tăm sống chết là nơi!
Khá thương bao kẻ lắm người lại qua.
Đường che khuất lấp hổ xà,
Tụ đồng khí chướng quỷ ma trải đầy.
Gió xưa xương trắng lạnh bày,
Công chi tướng Hán lạ thay nhận vào.
(DAS tạm dịch)
Nhờ sự hiểm trở như thế nên Ải Chi Lăng cùng với tinh thần yêu nước của người dân nơi đây và quyết tâm của các triều đại hùng tráng đã ngăn chặn, đánh bại bao lần giặc phương Bắc tràn sang. Những dãy núi của vùng Ải Chi Lăng gần chỗ Liễu Thăng bị chém chết có núi Mặt Quỷ với đôi mắt nhìn trừng trừng vào bọn giặc xâm lược khiến bọn chúng phải khiếp sợ. Ngoài ra các dãy núi như Kai Kinh, Hàm Quỷ, Phượng Hoàng, Mã Yên, Kỳ Lân cùng núi Mặt Quỷ làm cho Ải Chi Lăng và Quỷ Môn Quan thêm hiểm hóc cùng với các bãi đầm lầy nằm giữa khiến quân giặc khó lường... Chúng ta có thể điểm qua các trận đánh lớn nhỏ tại vùng Ải Chi Lăng xảy ra trong lịch sử chống quân xâm lược phương Bắc:
- Mùa xuân năm 981, thời vua Lê Đại Hành, nhà Tống sai Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng dẫn quân qua vùng Lạng Sơn, các cánh khác của họ đi ngã Tây Kết và sông Bạch Đằng. Riêng cánh quân của Hầu Nhân Bảo bị chận đánh ở cửa Ải Chi Lăng. Vua Lê sai quân bản địa giả hàng khiến Bảo bị mắc vào vòng vây và bị chết chém. (ĐVSKTT, Lê Văn Hưu& VNSL, Trần Trọng Kim)
- Tháng giêng năm 1077, thời Lý Nhân Tông, quân Tống do Quách Quỳ dẫn sang qua cửa Ải Chi Lăng đã bị phò mã Thân Cảnh Phúc ngăn chặn làm tiêu hao rất nhiều. Đến sông Như Nguyệt (tức sông Cầu, Bắc Ninh) lại bị quân Lý Thường Kiệt quyết liệt ngăn chặn không cho vượt sông tiến về Thăng Long
(VNSL, TTKim &ĐVSKTT. LV Hưu).
- Thời nhà Trần, quân Nguyên do Thoát Hoan sang đánh nước ta lần thứ nhất (1284) cũng bị các toán quân nhỏ mai phục gây nhiều thiệt hại khi đi ngã Lạng Sơn qua Ải Chi Lăng (VNSL, TTK)
- Nhưng có lẽ trận thắng vang danh nhất đem lại vẻ vang cho dân tộc ta là trận Chi Lăng. Năm 1427, nhà Minh cử An Viễn Hầu Liễu Thăng, tham tướng Bảo Định Bá Lương Minh, đô đốc Thôi Tụ cùng binh bộ thượng thư Lý Khánh, công bộ thượng thư Hoàng Phúc... sang tiếp viện cho Vương Thông đi từ Khâu Ôn vào nước ta. Liễu Thăng là viên tướng kiêu ngạo nên Lê Lợi nắm rõ yếu điểm đó. Vua sai Lê Sát, Đinh Liệt, Lê Linh, Trần Lựu, Lưu Nhân Chú... v.v... dùng thế giặc đi xa mệt mỏi phải đi qua vùng ải hẹp nên cho quân lính giả thua để Liễu Thăng hăng máu đuổi theo. Đường nhỏ lại hiểm trở lại bị quân mai phục làm tiêu hao, Liễu Thăng bị phục binh ở chỗ đầm lầy, quân số đi theo ít ỏi đã bị quân mai phục chém chết ở đảo núi Mã Pha, Ôn Châu tức Mã Yên Sơn bây giờ. Lê Sát, Trần Lựu tiếp tục quay lại đánh đuổi hậu quân chém chết Lương Minh. Bọn Hoàng Phúc, Thôi Tụ thoái lui bỏ chạy về Lạng Giang.... Nhờ chiến thắng quan trọng này nên thế trận quân Minh tan vỡ, quân Minh phải xin rút quân giảng hòa....
Chúng tôi đã học những bài học lịch sử oai hùng như thế từ những năm học tiểu học cho đến trung học. Nhưng đến nơi đây nhìn thấy núi non, sông suối và con người mới hiểu hơn những bài học lịch sử trong sách vở đó. Chỉ tiếc là khi mở mang đường xá giao thông những người có trách nhiệm không bảo tồn được những địa điểm cho thấy dấu vết của thành lũy của cửa ải Chi Lăng. Vật đổi sao dời biết làm sao được! Giao thông có thuận tiện giúp đi lại và giao thương phát triển, nhưng những di tích lịch sử lại có giá trị giáo dục và hun đúc tinh thần yêu nước để cho hậu thế học những bài học giữ nước rất cần thiết. Di tích lịch sử là những viên ngọc sáng ngời. Nếu nước mà mất đi thì đường giao thông chỉ thuận tiện cho bọn cướp nước dễ vào ra còn có ích dụng gì đâu! Đường giao thông băng qua di tích Ải Chi Lăng chỉ thuận tiện để từ biên giới Hoa Việt đến Hà Nội hơn hai tiếng đồng hồ! Hai tường đá dựng hai bên đường và một tấm bia ghi nhớ sẽ tàn phai. Đồng thời, nó không xứng hợp với một di tích lịch sử quan trọng trong việc ngăn chặn giặc xâm lược phương Bắc vì quá sơ sài. Họ có thể làm những căn nhà to lớn để giới thiệu về Ải Chi Lăng gì đó nhưng dấu tích thực sự lại chẳng bảo tồn được! Vách đá Chi Lăng cũng tương tự như những vách đá ngăn đất đá ở các con đèo mà thôi. Ai cũng nghĩ cái việc đắp đường, đắp xá như kiểu này thế nào cũng có mưu đồ bên trong của phương Bắc muốn phá tan những di tích lịch sử quan trọng như Ải Chi Lăng. Địa danh này là nỗi ô nhục về sự thất bại trong mưu tính xâm lăng phương Nam! Những ai bắt tay bọn giặc để làm con đường phá bỏ di tích Ải Chi Lăng sẽ muôn đời có tội với đất nước! Nhưng may mắn vẫn còn gương mặt quỷ của Quỷ Môn Quan trừng mắt nhìn bọn giặc và tay sai, vẫn còn núi Mã Yên, Kai Kinh... để ghi nhớ một địa điểm lịch sử đã thấm sâu vào tâm khảm của một dân tộc yêu chuộng tự chủ và độc lập luôn chống lại được tham vọng xâm chiếm của kẻ thù cướp nước.
Thêm vào đó, bài học lịch sử từ vùng thành lũy Chi Lăng cũng cho chúng tôi thấy rằng việc xây dựng thành lũy vững chắc nhất vẫn là sức mạnh đoàn kết của dân tộc cùng lòng yêu nước và quyết tâm giữ gìn non sông đất nước. Thành lũy Chi Lăng thời nay còn cần thêm sự lớn mạnh và tự chủ của khía cạnh chính trị, kinh tế, ngoại giao, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Ngày xưa đánh nhau với quân Liễu Thăng là nhờ mưu kế lấy ít đánh nhiều và dụ được Liễu Thăng vào Mã Yên để tiêu diệt với gươm giáo thô sơ. Ngày nay, kẻ thù xưa quá lớn mạnh đủ mọi bề nhất là quân sự và kinh tế. Thế giới cũng đổi thay. Lòng yêu nước dù nhiệt tình cũng cần đến một đất nước hùng mạnh được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo thông minh, khôn khéo và nhất là biết nên làm bạn thật lòng với ai và xa lánh bọn chỉ dựa trên cái ác, cái xấu gieo tai họa mất nước cho dân tộc.
Núi Mặt Quỷ
Đoàn chúng tôi cũng đi vào một thôn trước mặt Núi Mặt Quỷ đến viếng đền thờ các nghĩa sĩ và tướng lĩnh đã hy sinh khi chống giặc xâm lược xưa kia. Chúng tôi như cảm nhận nơi vùng cửa ải danh tiếng này hồn thiêng của bao tử sĩ như ở quanh đây cùng với quỷ thần vẫn ra sức gìn giữ non sông. Chúng tôi vòng trở lại qua chiếc cầu bắc ngang qua một con sông nhỏ mà trước đây chảy qua các đầm lầy tạo thành thế hiểm địa ngăn cản quân thù. Tôi nghe trong không khí thiêng liêng nơi đây hào khí của biết bao anh hùng đã xả thân vì nước. Tôi nghe từ những dãy núi bao quanh vùng thành lũy Chi Lăng vẫn còn đó tiếng gào khóc của những linh hồn bọn lính phương Bắc bỏ thân nơi xứ người. Và tôi cũng nghe thấy đất nước đang chuyển mình sang giai đoạn mới đủ sức đối phó những mưu toan của kẻ thù lâu đời luôn dòm ngó đất nước ta!
DƯƠNG ANH SƠN
Sài Gòn 30/6/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét