Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Thành Phố Lặng Yên

 


THÀNH PHỐ LẶNG YÊN

Lê Mỹ Hoa

12 giờ trưa tiếng chuông nhà thờ lãnh lót vọng đến từ rất xa, âm thanh này khó mà nghe được từ mấy chục năm qua, trong thành phố ồn ào náo nhiệt, đủ tiếng xe, tiếng còi, tiếng người rao bán những ổ bánh mì nóng giòn.

Đất nước tôi đã nhuốm một màu đỏ trải dài từ Bắc chí Nam, màu đỏ tượng trưng cho quyền lực nhưng ở đây thứ quyền lực vô hình đã có sức tàn phá, đảo lộn mọi thứ trật tự trong thành phố văn minh hiện đại, hay các châu lục rộng lớn.

Sars - Covi 2, đã là năm thứ 2, như gió thoảng như mưa bay khắp địa cầu đi đến đâu điêu tàn đến đó. Trên trời phi cơ ngừng bay, đại dương vắng những lâu đài nổi, đường sắt những chuyến tàu ngủ quên, thành phố hoang vu như cánh rừng chưa khai phá, hàng dãy những chiếc xe hơi hiện đại nằm yên hai bên hè phố, mọi hoạt động gần như tê liệt.

Loài người mà giống như loài chim (Poorwill) đang ngủ đông, thành phố như cảnh trong phim hoang dã không một ai dám ra đường khi virus đó ghé thăm, vậy mà nó vẫn chưa buông.

Không biết còn đến bao giờ loài người sẽ gạch tên con virus vô cùng lợi hại hay sẽ mãi sống chung với đàn anh vĩ đại này.

Có những con người giỏi giang hi sinh ngày đêm nghiên cứu kịp thời, để có thuốc chống đỡ cái chết không báo trước, cái chết đến dễ hơn chiến tranh đã đi qua. Có những đất nước giàu lòng nhân đạo, mới có được những chuyến bay chở đầy Vaccine đi khắp năm châu để cứu nguy loài người đang bị đe dọa sự sống. 

Đất nước tôi cũng đang đợi những chuyến bay hạ cánh mỗi ngày, sự sống nằm dưới những lần bay đến rồi đi đầy ắp tình nhân loại trong nguy khốn. 

Sài gòn hiện tại có khác gì những thành phố lớn ở Mỹ (New York), Pháp (Paris), Bỉ (Bruxelles), Austrlia (Sydney), Ấn độ và Ý đã đi qua kinh hoàng. Covid đã và đang tấn công mãnh liệt, vốn đã không giàu có văn minh như các nước khác lại phải gánh thêm đại dịch, cơ sở vật chất thiếu thốn, máy móc không thể đủ, khi mọi người mang bệnh như nhau. Cùng tìm đến bệnh viện như một cứu cánh ở cuối đường sinh tồn.

Vẫn  biết một ngày nào đó nó sẽ đến nhưng cái áo quá chật để thở, để đủ ấm trong những ngày sốt vất vả, lại thêm cưu mang những người con nghèo khổ từ khắp mọi miền, xuôi về Nam tìm kiếm mưu sinh.

Bắt buộc phải trả mọi thành phố về số không để tiện việc chống dịch, thành phố đã lặng yên chỉ còn tiếng “chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng chúa gầy hơn xưa“.

Mọi người đã ở yên trong nhà, nếu uống nước mà sống, chắc ai cũng chọn vậy để có được an lành. Nhưng không người nghèo phải lặn lội nắng mưa, để kiếm cơm từng ngày, để sinh tồn, để chống đỡ cái đói đang hành hạ kiếp người.

Người có tiền cũng cần vật chất để an sinh, đội ngũ shipper vì sự sống quên cả hiểm nguy để vừa lòng thượng đế, chạy khắp thành phố rãi những món hàng nhu yếu phẩm. Cuộc đời trong lúc này không có gì quý giá hơn người không bệnh tật.

Bệnh viện quay lưng với bịnh nhân vì quá tải hay đã phong tỏa, người bệnh không biết bám víu vào đâu, cuộc sống như trở về thời nguyên thủy.

Nhà thì đang mướn, tủ đông nghe quá xa xỉ để tích trữ đồ ăn, nếu có tủ đông cũng chưa chắc có tiền để lấp đầy khoản trống, tiền nhà, tiền điện ôi! Kiếp nghèo biết bao  nhiêu thứ tiền, ngoài kia thành phố đang ngủ yên, những tấm lòng vàng những mạnh thường quân không thiếu nhưng không thể đáp ứng đầy đủ cuộc sống của mọi người, mỗi ngày, trong từng hang cùng ngỏ hẹp. Sự đi lại mỗi lúc một khó khăn hơn, sự sống quá tù đày.

Một làn sóng di tản của thành phố Sài gòn rất hay như một khúc ca khải hoàn đã cơi nới chiếc áo cho Sai gòn được thở, được hít sâu trong những ngày vô cùng bức bối, của trái tim không lối thoát. Có ở trong sự ngột ngạt mới thấu hiểu được niềm đau, nên đừng ai than oán ngày trở về của những người con xa xứ làm ảnh hưởng dịch bệnh đến nơi mình đang ở.

Lá lành đùm lá rách là lúc này đây. Trên màn hình nhìn dòng người được dẫn dắt từ chiếc xe cảnh sát, theo sau là đoàn người dài bất tận, vợ chồng con cái và cả gia tài dắt díu trên chiếc xe máy để về quê.

Có những em nhỏ sinh ra được mấy ngày tuổi cùng bố mẹ tham gia trong chuyến giãn cách lịch sử vô tiền khoáng hậu, đồng hành cùng gió bụi, nắng mưa.

Một cảm xúc khó tả trong tôi, có sự chia tay nào không bùi ngùi luyến tiếc, buồn vì họ không thể tiếp tục nơi làm việc để có tiền, nhưng đồng thời thấy vui vì họ được quan tâm để đưa về quê nhà trong hoàn cảnh khó khăn nhất của đất nước.

Bằng nhiều phương tiện, xa hơn được các nhà hảo tâm lo máy bay, xe đò, xe lửa.

Thương nhất những đoàn người đi bộ trong đêm, ngày nắng nghỉ ngơi, để mai còn sức tiếp tục đường dài vạn dặm. Những chiếc xe đạp cũ hơn đời người, họ miệt mài trong đêm, có cái nghèo nào hơn thế nữa.

Dọc đường đón nhận những món quà khiêm tốn cần  lắm, chai nước, gói mì, trái bắp mới nấu, chút tiền để tiếp sức cho con đường gian nan phía trước. Những lít xăng châm đầy bình để yên tâm về đến nhà, những tình cảm quá tinh tế, quá ngọt ngào, làm sao không xao động lòng người.

Trong cái khó mới thấy tình người bao la, có những tâm hồn đẹp đến lạ, miền Trung bão lụt miền Nam lo, miền Nam khắc khoải trong cơn đau cả nước bồn chồn lo lắng kho từng con cá, từng bó rau củ, càng khó khăn tôi càng thấy thương quê hương và dân tộc của mình, đâu đâu cũng thấy người người giúp nhau trong hoạn nạn.

Tiếc thay Sài gòn dân số quá đông, mọi thứ hổ trợ trở nên như muối bỏ biển, không thấy được tấm lòng bằng vàng của mọi người đã nghĩ đến và chung tay trong những ngày vừa qua.

Một cuộc giãn dân rất lớn, từ giã thành phố thân quen trong ngậm ngùi,  bao nhiêu con người bằng những chuyến xe 0 đồng chưa từng thấy đã diễn ra vô cùng xúc động, vô cùng tương thân tương ái. Giữa dịch bệnh vô cùng hiểm nguy.

Thành phố tôi đã có hơn sáu ngàn người quay về, chưa kể đến Hà nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Nguyên và rất nhiều thành phố khác nơi đất lành chim đậu.

Sài gòn đã nhẹ được đôi tay, để gồng gánh thân thể quá đau chưa biết bao giờ dừng lại.

Về đến nhà có cách ly có gì chăng nữa, quê nhà là nơi ấm áp nhất, để bạn trú qua những “ngày đông buốt giá“. Rau củ, khoai lang khoai mì, chưa kể cá đồng, cá biển, gà, vịt trong chuồng bạn vẫn có thể được mọi người xung quanh giúp đỡ, nếu nhở có bịnh đau bạn vẫn có chỗ để nằm, bạn đã nhường lại một chỗ cho người thành phố.

Thành phố đang rất cần những chiếc giường trống, một không gian để thở, một lối đi không người chen lấn. Đội ngũ Y Bác sĩ cả nước đang muốn thế chỗ của bạn để tiếp sức cho bệnh viện đã bao ngày làm việc quá sức quên cả chính mình, quên gia đình, một người không thể lo cho nhiều người.

Từ ngàn xưa ông bà ta đã nói “Đói ăn rau, đau uống thuốc“ những bó rau mang đậm chất tình nghĩa đã đến tay người cần. Mặc dù không còn xanh tươi như mới hái, mà đã đi qua bao gian lao của những cánh đồng từ xa xôi vào thành phố, không toan tính lãi lời, thiệt hơn.

Không quản ngại vấn đề giãn cách xã hội, không ra đường khi không thật sự cần thiết, gặp muôn vàn khó khăn trên đường đến. Nhưng hình như sức mạnh giữa tình người với người đã vượt qua tất cả.

Ai cũng có thể thấy trên Face Book mỗi ngày, những chuyến xe rất đẹp, những con người rất tử tế, những trái tim rất hồng luôn chia sẻ yêu thương đến mọi người.

Những viên thuốc thần dược đang ở giai đoạn cuối của thử nghiệm, đất nước tôi cũng hy vọng một ngày không xa sẽ cầm được những viên thuốc trên tay, từ những quốc gia giàu lòng nhân ái đã ban tặng như Vaccine Pfizer, Moderna, Astra Zeneca.

Một cuộc tiêm chủng Vaccine rộng lớn mà mọi ai cũng mong đợi, nhất là những người tiếp xúc với công việc hàng ngày, những người già trên 60 tuổi, khó đủ sức để chóng đỡ cơn bão dữ  Sars-Cov- 2 Delta đang quét qua nhân loại.

Sự im lặng đáng sợ đang bao trùm nơi nơi, và Virus sẽ không bỏ một ai... nếu không may mắn.

Tiếng chuông giáo đường vẫn vang vọng mỗi sớm mai, trưa, chiều tối. Cảm giác yên bình chỉ đến trong thoáng chốc.

Lê Mỹ Hoa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét