Cô Julie và con trai (Ảnh qua Epochtimes)
Vài giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi, cô Julie cảm thấy như giông bão sấm chớp ngay trên đầu mình vậy. Cô nhớ lại và nói: “Trái tim tôi tan nát”.
Khi đến bệnh viện, Landon lại chết một lần nữa, các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi cho cậu bé. Tuy nhiên, cậu tắt thở lần thứ 3 khiến ai cũng mất tinh thần.
Cậu bé Landon hôn mê sau cuộc cứu hộ, tất cả các loại thiết bị được gắn vào cơ thể để duy trì sự sống từng giây từng phút tại thời điểm đó, lúc ấy các bác sĩ không dám xem nhẹ, nhưng cũng không còn hy vọng nào khác. Họ nói với cô Julie rằng nếu Landon có thể tỉnh lại, não của cậu bé sẽ mất chức năng do bị tổn thương nghiêm trọng.
Lúc đó, chỉ có mỗi cô Julie đang chờ bên ngoài phòng cấp cứu ở bệnh viện, các suy nghĩ tích cực và tiêu cực đan xen phản ánh trong đầu cô: Có nên bỏ cuộc không? Mình vừa mất đi người chồng yêu quý của mình, không thể lại mất đi đứa con trai này. Cô nhớ lại: “Tôi chưa bao giờ cầu nguyện mạnh mẽ như vậy trong đời, cầu mong Landon có thể sống”.
Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô Julie cho biết: “Bác sĩ nói với tôi rằng nếu con trai tôi sống sót, cậu bé sẽ giống như một đứa trẻ sơ sinh, không thể đi lại, không thể nói chuyện, cũng không thể ăn uống bình thường được”.
Cô nói tiếp: “Tôi có thể chấp nhận điều đó, miễn là con trai có thể sống, tôi sẽ chấp nhận tất cả những điều này”.
Hai tuần sau, cậu bé Landon mở mắt và gây bất ngờ lớn cho mọi người.
Chức năng não của cậu bé không bị suy giảm
Điều khiến cô Julie vui mừng hơn cả là Landon không chỉ tỉnh lại mà còn không có dấu hiệu tổn thương chức năng não. Nhưng sau sự ngạc nhiên vui mừng, thì lo lắng sâu sắc mà cô Julie phải đối mặt là: cô phải nói với con trai về việc bố cậu đã qua đời.
Cô ấy buồn đến mức không biết nói thế nào, cuối cùng, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất trong lòng và hỏi: “Landon, con có biết bố ở đâu không?”
Lúc này, câu trả lời của con trai khiến cô Julie suốt đời không thể nào quên. Landon nói: “Con biết, con biết bố đang ở đâu. Con đã nhìn thấy bố trên Thiên đường.”
Cô Julie cảm thấy khó hiểu, Landon tiếp tục nói rằng cậu bé cũng nhìn thấy người bạn của bố mình là Owen Palmer, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây một tháng, và một người bạn khác của bố mẹ là Neil Palmer cũng đã qua đời từ lâu, cậu nói: “Mọi người đều đứng đó, không ai nói gì”.
Nếu chỉ nói ra điều này, mọi người có thể nghĩ, ồ, đây có thể là hoang tưởng của trẻ con, nhưng những gì Landon nói tiếp theo đã khiến người mẹ Julie vô cùng sửng sốt và vô cùng cảm kích.
Trải nghiệm cận tử giúp người khác thoát khỏi nỗi đau
Landon nói với mẹ: “Ồ, mẹ ơi, con quên nói với mẹ rằng con đã nhìn thấy hai người con khác của mẹ”.
Cô Julie sững sờ ngay lập tức, cô nhìn chằm chằm vào Landon và không biết phải trả lời như thế nào. Xác thực là cô từng bị sảy thai hai lần trước khi sinh Landon, nhưng chưa một ai trong gia đình nói cho cậu bé 8 tuổi biết về điều đó, trước khi xảy ra tai nạn, cậu bé hoàn toàn không biết chuyện này.
Nhiều năm sau, Landon vẫn nhớ lại trải nghiệm cận tử của mình, cậu ấy nhớ lại và nói trong cuộc phỏng vấn, theo bản năng, cậu nhận ra đó là anh trai và chị gái của mình. “Tuy rằng không ai nhắc tới họ với tôi, nhưng thoạt nhìn đã biết họ là anh chị của mình. Ở trên Thiên đường, tôi nghĩ bạn sẽ biết người thân của bạn là ai, và bạn biết tất cả mọi người là ai.”
Landon cũng nói rằng mỗi khi ngừng thở và rơi vào trạng thái chết, cậu sẽ quay lại không gian khác và nhìn thấy những cảnh đẹp khác nhau với những con người khác nhau. Ngoài việc gặp gỡ những người thân và bạn bè đã khuất, Landon còn nói rằng cậu cũng nhìn thấy các vị Thần, Thiên sứ và con đường được tạo bằng vàng trên Thiên đường. Khi cậu tắt thở lần thứ 3, đó là lần cuối cùng cậu trở lại Thiên đường, vị Thần trước mặt đã nói với cậu rằng, cậu phải trở lại thế gian để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Landon nói rằng vị Thần bảo cậu nên quay lại thế gian để kể câu chuyện của mình cho nhiều người hơn được biết.
Do tai nạn xe hơi năm đó, trên đầu Landon vẫn còn 23 mảng xương kim loại, mắt trái bị mất thị lực nhưng về cơ bản không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Landon hy vọng trải nghiệm cận tử của mình có thể thuyết phục mọi người tin rằng có sự tồn tại của Thần.
Landon nói: “Thiên đường tồn tại, ở đó có Thiên sứ. Thực sự sẽ có một bước ngoặt vào cuối cuộc đời của mỗi chúng ta”.
Landon nói: “Thiên đường tồn tại, ở đó có Thiên sứ. Thực sự sẽ có một bước ngoặt vào cuối cuộc đời của mỗi chúng ta”.
Hơn ai hết, cô Julie, người mẹ thành tâm cầu nguyện trong suốt hai tuần để Landon được cứu, thực sự tin lời con trai mình. Cô tin rằng trải nghiệm của con trai mình là một món quà tuyệt vời từ Chúa. Mặc dù cô cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ đến những khoảnh khắc khó khăn, nhưng cô rất biết ơn những kinh nghiệm có được qua cơn hoạn nạn, cảm ơn Chúa đã cho cô sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, điều này cũng thúc đẩy cô ghi chép lại những trải nghiệm của bản thân và con trai mình. Và, ấn bản thứ hai đã được xuất bản với tiêu đề “Faith Has Its Reasons” (Tạm dịch: Niềm tin có lý do).
Quyển sách ‘Faith Has Its Reasons’ của Julie Kemp. (Ảnh: m.media-amazon)
Hai mẹ con cũng chia sẻ trải nghiệm của mình trên một số chương trình trò chuyện tivi rất nổi tiếng, trên các đài phát thanh và truyền hình khắp nước Mỹ, câu chuyện đã truyền cảm hứng cho rất nhiều khán giả, điều này cũng giúp cô Julie cũng trở nên mạnh mẽ và nghị lực hơn trong cuộc sống.
Sản phụ và trải nghiệm cận tử chữa lành tổn thương tâm lý
Câu chuyện trải nghiệm cận tử này cũng rất kỳ diệu, những người tận mắt chứng kiến đã nhận được lợi ích, những người thân và các chuyên gia y tế, những người đã chứng kiến điều kỳ diệu này nhờ đó mà thoát ra khỏi cái khung hạn chế của khoa học thực chứng.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2013, khi người phụ nữ 41 tuổi người Chicago là cô Stephanie Arnold hạ sinh cậu con trai Jacob thông qua phẫu thuật, do một biến chứng rất hiếm gặp trong cuộc phẫu thuật, nhịp tim của cô ấy đột ngột ngưng trong 37 giây, tỷ lệ sống sót của sản phụ này chỉ từ 20-30%. Sau ca mổ, em bé hoàn toàn khỏe mạnh và Stephanie cuối cùng cũng bình phục, có thể nói ngay từ đầu đã là một kỳ tích rồi. Tuy nhiên, trước khi phẫu thuật, cô Stephanie có một linh cảm mạnh mẽ về những gì sắp xảy ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cô Stephanie Arnold, trước khi phẫu thuật, cô có một linh cảm mạnh mẽ về những gì sắp xảy ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: m.epochtimesph)
Cô Stephanie có thai đứa con thứ ba là nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi siêu âm khi thai được 20 tuần, cô bắt đầu có những linh cảm không tốt. Vào thời điểm đó, bác sĩ nói rằng cô có vấn đề về nhau thai. Đôi khi, trong não cô bất chợt xuất hiện cảnh mình bị chảy nhiều máu. Một vài tuần trước khi sinh, cô còn có linh cảm mạnh mẽ hơn: bản thân sẽ chết khi sinh con. Lúc đó cô đã tin chắc rằng điều này sẽ xảy ra.
Phản ứng của các bác sĩ lúc đó cho rằng suy nghĩ của cô chỉ là biểu hiện của tâm lý lo lắng và căng thẳng của phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, một bác sĩ đã rất coi trọng lời nói của cô và có những biện pháp phòng ngừa cao hơn bình thường. Hóa ra những sự chuẩn bị trước đó đã đóng một vai trò to lớn khi cô Stephanie gặp nguy hiểm thực sự và sinh mệnh treo lơ lửng trên đường tơ kẽ tóc.
Trong quá trình sinh nở, cô bị thuyên tắc nước ối hiếm gặp. Theo dữ liệu, biến chứng nghiêm trọng này đề cập đến các biến chứng nặng nề khi sinh như thuyên tắc phổi cấp tính, sốc phản vệ, đông máu nội mạch lan tỏa, suy thận hoặc đột tử do nước ối xâm nhập đột ngột vào hệ tuần hoàn máu của người mẹ lúc chuyển dạ. Tỷ lệ mắc bệnh là 4 đến 6 trên 100.000 sản phụ. Một khi nó xảy ra, tỷ lệ tử vong lên tới 70% đến 80%. Như cô Stephanie đã nói: “Điều này hoàn toàn không thể đoán trước và không thể phòng tránh được, trong hầu hết các trường hợp, nó có thể gây tử vong”. May mắn là cô ấy có linh cảm với tầm nhìn xa.
Cậu con trai chào đời khỏe mạnh và cô đã được cứu sống, nhưng tất cả những điều này đã để lại cho cô Stephanie sự tổn thương tâm lý. May mắn thay, cô đã tìm đến một nhà trị liệu và sử dụng phương pháp thôi miên để giúp cô khôi phục ký ức cận tử của mình.
Tiến sĩ Nicole Higgins, bác sĩ tại Bệnh viện Northwestern Memorial, người đã thực hiện ca sinh mổ cho cô Stephanie, ông cho biết: “Cô ấy mô tả cho tôi biết nhân viên y tế đang đứng ở đâu, chẳng hạn như nơi tôi đang đứng và ai đang thực hiện động tác ép ngực. Cô ấy cũng đề cập đến rằng có vấn đề gì đó không ổn với máy khử rung tim và chúng tôi phải thay thế nó. Cô ấy đã mô tả rất chính xác”.
Bác sĩ phụ trách sản khoa của cô, Tiến sĩ Julie Levitt, nói rằng tim của Stephanie đã ngừng đập vào thời điểm đó: “Nếu cô ấy không ở trong tình trạng khác, thì không thể nào biết được những điều này”.
Cô Stephanie không chỉ nhớ lại tình huống trong phòng phẫu thuật, mà còn nhớ cả giao tiếp với sinh mệnh ở không gian khác. Ví dụ, cô ấy nhìn thấy một cậu bé trông giống cô bạn của mình. Cậu bé nói: “Hãy nói với chị gái của tôi rằng, tôi nhớ chị ấy đã xoắn những lọn tóc cho tôi”.
Sau đó, Stephanie nói với cô bạn Rosalind rằng có thể mình đã nhìn thấy em trai đã chết của cô ấy. Cô Stephanie không biết em trai của Rosalind trông như thế nào, vì vậy cô không chắc đó có phải là em trai của bạn không. Nhưng khi cô lặp lại lời của cậu bé, thì Rosalind “đặt điện thoại xuống và bắt đầu khóc”. Cô hỏi Stephanie: “Làm sao bạn biết? Khi em trai còn nhỏ, mình đã xoắn những lọn tóc của em ấy để dỗ em ngủ mỗi đêm”.
Tiến sĩ Higgins, người vừa đề cập bên trên, cho biết: “Là một bác sĩ, chúng tôi chỉ tin vào khoa học, những gì chúng tôi học được là xem xét bằng chứng xác thực và tiến hành dựa trên cơ sở, nếu đó là điều không dễ chứng minh, thì chúng tôi sẽ nghi ngờ điều đó. Nhưng kinh nghiệm lần này đã cho tôi một cảm giác rằng: có thể có những thứ khác tồn tại mà khoa học chưa nhận thức tới hoặc không công nhận”.
Chồng của cô Stephanie là một nhà kinh tế học chú trọng dữ liệu, từ tận đáy lòng, anh ấy không muốn tin rằng có những yếu tố đằng sau trải nghiệm của vợ mình mà khoa học thực nghiệm không thể giải thích. Vì vậy, anh và Stephanie đã tranh luận khá nhiều để tìm ra câu trả lời, cuối cùng hai vợ chồng kết luận rằng: trải nghiệm cận tử, linh hồn rời cơ thể là có thật, và linh hồn tồn tại độc lập với não bộ.
Gia đình năm người của cô Stephanie (Ảnh: m.epochtimesph)
Cô Stephanie đã thuyết trình và chia sẻ kinh nghiệm của mình tại nhiều hội nghị y khoa và các trường y khoa, chẳng hạn như Trường Y khoa Pritzker thuộc Đại học Chicago. Các bác sĩ nói với cô rằng họ tôn trọng bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho cô ấy, tuy nhiên trường hợp của cô thực sự cho thấy những gì y học hiểu biết hiện nay còn quá hạn chế.
Sau đó, cô Stephanie đã viết một cuốn sách có tựa đề ‘37 Seconds: Dying Revealed Heaven’s Help’ (Tạm dịch, 37 giây: Sự giúp đỡ của Thiên đàng được tiết lộ).
Quyển sách ‘37 Seconds: Dying Revealed Heaven’s Help’ (Ảnh: Barnesandnoble)
Cô Stephanie nói trong một cuộc phỏng vấn: “Sự vận hành của vạn sự vạn vật không chỉ dựa trên khoa học, có thể còn có những yếu tố khác ảnh hưởng đến những gì chúng ta làm hàng ngày”.
Cao Nguyên - NTD Việt Nam
Theo Epochtimes
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét