NGÀY VU LAN NHỚ CHA MẸ!
Hoàng Minh Tuấn
Mẹ ra đi
vậy mà đã mười năm,
Cả mười năm con nhớ mong về mẹ,
Có đôi lúc con tưởng như không thể,
Nhớ đến nao lòng, mẹ dấu yêu ơi!
Nhớ khi xưa
chập chững bước vào đời,
Mẹ là người dẫn dắt con từng bước,
Dù cuộc sống có nhiều phen mất, được,
Mẹ song hành dẫn lối để vượt qua!
Có những
khi đang trong cảnh thuận hoà,
Mẹ lại nhắc chúng con về quá khứ,
Để nhớ lại những thời chưa no đủ,
Để răn lòng những thoả mãn kiêu căng...!!!
Ngày mẹ mất
cha cũng cố dấu lòng,
Tóc bạc trắng, ít nói cười hơn trước,
Cha chỉ dặn dù khó khăn, thua, được
Trên dưới đồng lòng vững bước cùng
nhau!
Dù đi đâu,
hay là sống ở đâu,
Hãy khắc ghi hiếu, tâm là trên hết,
Lấy dung hoà, lấy thứ tha đoàn kết,
Thì ngại gì những vất vả khó khăn!
.............
Cha xa mẹ
cũng được trọn bảy năm,
Rồi tạm biệt chúng con đi tìm mẹ,
Buổi tiễn đưa con hứa trong nhoà lệ,
Sẽ hoàn thành những ước nguyện mẹ,
cha...
Lễ Vu lan
trong hương khói tỏ, mờ,
Con kính cẩn cầu mong cho cha, mẹ,
Chốn bồng lai hãy nhẹ lòng yên nghỉ,
Chúng con giờ đã đủ lớn đủ khôn!
Đã tự mình
đi tiếp những chặng đường,
Mà ngày xưa mẹ cha từng mong ước,
Cha, mẹ ơi giờ đây con muốn được,
Một lần thôi ôm cha mẹ vào lòng...!
Hoàng
Minh Tuấn
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét