Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Cảm Nhận Về Lễ Vu Lan Báo Hiếu

 


CẢM NHẬN VỀ LỄ VU LAN BÁO HIÉU
Hoa Tiêu.VN

“Vu lan về con cài lên ngực
Bồng hồng vàng báo hiếu mẹ cha
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa
Của những đứa con nhớ về cha mẹ
Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hóa vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công ơn lớn nhất
Cả cuộc đời mẹ cha tất bật
Cho chúng con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
Với chúng con mẹ cha là tất cả
Có đôi lúc
Mải mê quay với dòng đời ồn ã
Những đô hội thị thành
Những phương trời xa lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ mẹ cha”
Bố mẹ kính yêu của con!

Những ngày tháng 7 âm lịch lại về, mang theo chút mưa nắng thất thường đan xen vào dòng đời tấp nập. Chính lúc này, nhà nhà đều thành kính bước vào mùa Vu Lan - mùa báo hiếu… Bố mẹ biết không? Khi đi học hay đi làm, con đã viết cũng như đã làm rất nhiều về những thứ xung quanh con, về mọi điều mà cuộc sống này phản ánh tới con nhưng chưa một lần trong đầu con có ý nghĩ rằng sẽ viết về bố mẹ, dù bố mẹ là người ở bên con lâu nhất, nhiều nhất và yêu thương con nhất. Chủ nhật vừa rồi, con may mắn được có mặt trong buổi lễ dâng đăng tri ân Cha Mẹ đầy ý nghĩa do Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Chùa Bằng tổ chức. Nếu không có buổi lễ này, chắc đứa con gái của bố mẹ vẫn sẽ vô tư mà chẳng hề nghĩ gì đến nỗi vất vả, hi sinh cả cuộc đời mình để nuôi nấng 2 chị em con lớn như bây giờ. Trong buổi tối trang nghiêm, thanh tịnh, xung quanh con sáng rực lên bởi rất nhiều ánh nến và trước mặt con là pho tượng Phật rất đỗi uy nghi cùng giai điệu nhạc trầm tha thiết hòa quyện với lời nói êm dịu của thầy, con đã được quay ngược về tuổi thơ, về với những yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.

Con không hiểu vì sao, nhiều lúc con lại dễ dàng chảy nước mắt vì một ai đó đến thế! Thậm chí là người đó không hề quen biết gì với con! Để rồi vào cái giờ phút thiêng liêng ấy, khi con được thức tỉnh bằng lời giảng của thầy, con chợt nhận ra rằng, con có lỗi với bố mẹ biết bao… Con nhớ về ánh mắt của mẹ! Ánh mắt mẹ đem bình an đến cho con. Những lúc vô tình con nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ ngắm hai chị em con, con bỗng cảm thấy được ở nhà thật an toàn và ấm áp. Những khi con đi đâu về hoặc bắt đầu đi, mẹ luôn ra đến tận cửa nhìn con. Những nẻo đường con đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một mảnh bùa bình an.

Khi con phạm phải tội tày đình, mẹ cắn răng chịu đựng, nhìn con mà lòng mẹ vừa giận vừa thương. Mẹ nuốt nước mắt vào trong để chăm con, sợ con gục ngã, sợ con đau. Nhưng con biết, khi màn đêm buông xuống mẹ lại nằm thở dài, trằn trọc và nước mắt mẹ lại rơi. Lúc đó, con cũng nằm khóc theo mà không biết phải nói gì với mẹ nữa! Đến bây giờ, khi nghĩ về ngày đó, con biết mẹ vẫn buồn con nhiều lắm! Nhưng mẹ ơi, hãy tin vào con gái của mẹ, mẹ nhé! Con gái của mẹ sẽ không gục ngã đâu! Con đã lớn và sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thật hạnh phúc để được nhìn mẹ cười mãn nguyện vì con!

Và con nhớ về bố! Tuy bố có rất nhiều tật nhưng bố vẫn mãi là bố của chị em con! Bố cũng yêu thương chúng con như bao người làm Cha trên trái đất này! Con hiểu bố có những nỗi buồn mà chẳng thể nói ra với ai! Cả họ hàng bên nội chỉ có mình bố lăn lộn ở mảnh đất Hà Thành vì không muốn để chị em con phải chịu khổ cực nơi miền quê nghèo. Bao nhiêu năm qua, kể cả những năm con học xa nhà, con vẫn luôn ghi nhớ tiếng nói của bố! Tiếng nói ấy đem sự trưởng thành đến cho con. Những lần bố dạy, những lần roi vụt, những trận tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi, sự bức tức kéo dài và cả những lần bố kể hoài hoặc nói hoài một chuyện nào đó (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem ra nói lại)... Tất cả như mưa dầm thấm đất, con chẳng bao giờ hiểu được tại sao bố lại nói nhiều như vậy cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Bố không dạy con cách xử lý tất cả các tình huống, nhưng bố dạy cho con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải làm tổn thương lẫn nhau.

Bố mẹ à! Chỉ một câu đơn giản mà con có thể nói, những người bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, khiến con phải rơi nước mắt khi viết những dòng này, khiến con thấy rằng con vừa hạnh phúc lại vừa thật tầm thường so với tình yêu của bố mẹ. Con cảm ơn sự chịu đựng cực khổ lo toan của Bố Mẹ, để con biết rằng những thứ do chính tay mình tạo ra mới thực sự quý giá nhất.

Con cảm ơn vì con được làm con của Ba mẹ! Hòa theo không khí những ngày Vu lan báo hiếu, con xin thắp nén hương xin Đức Phật hãy luôn bên cạnh gia đình con, xin Ngài cho bố mẹ con sức khỏe để chúng con được có cơ hội báo đáp một phần hi sinh mất mác quá lớn mà Ba mẹ phải gánh chịu. Con cũng xin cầu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con được siêu sinh tịnh độ.

Hoa Tiêu.VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét