|
DẤU VẾT TÌNH XƯA... Có những lúc đêm về ôm gối chiếc Dệt vần thơ thương về kỷ niệm xưa Đã bao đêm ngồi đếm từng giọt mưa Từng hạt rớt... gợi thêm niềm đau xót
Sáng bình minh, tiếng chim đùa vui hót Chiều u buồn, giăng tím phũ trời mây Chỉ mình anh ngồi quạnh vắng đêm nay Nghe thổn thức bài tình ca năm cũ
Sao quên được những lời xưa tình tự Mối tình đầu đẹp mãi ngàn dấu yêu Ngồi bên nhau say giấc mộng ban chiều Ly trà đá trong men tình dệt mộng
Có những lúc tim lòng nghe rung động Cơn lửa lòng bừng cháy phút bên em Lời tình trao ngày ấy ngọt môi mềm Men tình ái đưa ta vào mộng ảo
Giờ tha hương trong cảnh đời điên đảo Nhớ quê nhà lặng lẽ đếm thời gian Kỷ niệm xưa, còn đây phút lỡ làng Mây giăng xám vô tình khơi dậy lại
Lời âu yếm, qua vần thơ vụng dại Tháng năm dài viết mãi vẫn chưa xong Giữ trong anh niềm mơ ước trong lòng Mong tình mãi đượm nồng câu ân ái...
Phút đùa vui qua rồi thời thơ dại Cầm tay nhau trên lối nhỏ đi về Buổi tan trường con đường vắng lê thê Tình xa cách còn đâu ngày tháng cũ...
Nguyễn Vạn Thắng
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét