Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2025

Bài Phát Biểu Nhân Buổi Họp Mặt Với Các CHS Nguyễn Huệ, Tuy Hòa

 


BÀI PHÁT BIỂU NHÂN BUỔI HỌP MẶT VỚI CÁC CHS NGUYỄN HUỆ, TUY HÒA
Thầy Bảo Dũng

          
[Bài phát biểu của Thầy Bảo Dũng (dạy Văn trường THPT Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên 1976-1980) nhân buổi họp mặt lần đầu các CHS Khối A 76-79 tại Tuy Hoà vào ngày 1/12/2024].

Các em vô cùng yêu quý!

Rất vui lẫn xúc động, cám ơn các em đã mời thầy về họp lớp. Sau mấy chục năm xa cách, ở cái tuổi xế chiều này mà còn có dịp gặp lại nhau thì quả là điều hết sức bất ngờ! Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của ban tổ chức (các em Thủ, Cẩm Nhung, Duyên, Thương, Nguyệt, Lệ Huyền đã bàn bạc, kêu gọi, lên chương trình, chạy ngược xuôi tìm địa điểm, rồi phải truy tìm mấy bạn từ lâu đã… biệt tích giang hồ…vv) cùng sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều em khác, mới có được buổi hội ngộ “lịch sử“ này! Hân, lớp phó lao động năm xưa, hiền lành, năng nổ - với chiếc xe lam trứ danh một thời, thầy đã được ngồi lên đó một lần - từ lâu lập nghiệp ở Nha Trang, là cầu nối giữa thầy với các em ở Tuy Hoà.

Và rồi, chỉ cần tiếng chim gọi bầy là những cánh chim từ nhiều phương trời xa kia đã tìm về bên nhau để được sống lại thuở học trò hồn nhiên, để được thấy nhau, tâm sự với nhau sau bao tháng ngày biền biệt xa cách.

Trước mặt thầy là những cựu học sinh lớp 10a trường Nguyễn Huệ niên khóa 1976-1977, cách đây 48 năm, quá nửa đời người, mờ mịt xa xăm! Chẳng khác nào một giấc mơ! Ngoài một số ít em thầy đã gặp hôm đám cưới con Hân ở Nha Trang cuối năm ngoái, còn những em khác, hôm nay thầy mới thấy lại sau gần nửa thế kỷ! Thầy trò đều lạ lẫm, đố mà nhận ra nhau! Thời gian đã xóa nhòa nhiều thứ. Mấy ai còn nhớ về những hình ảnh của ngày tháng xa xôi ấy? Tuy nhiên, trong lòng thầy vẫn lắng đọng mãi những cảm xúc êm đềm, ấm áp về 2 lớp 10a thuở nào. Một nhà văn Pháp đã viết:“ Ngày tháng trôi đi, tôi ở lại “, quả đúng như vậy, dòng đời trôi mãi, không ai ngăn được thời gian, không ai có thể níu kéo thời trẻ dại, nhưng chúng ta vẫn có thể ở lại ,sống lại với những kỷ niệm. Hình bóng cũ bỗng ùa về, khuấy động cả miền ký ức…

Cuối tháng 8-1976, thầy đổi từ Nha Trang ra Tuy Hoà, lúc đó 26 tuổi, mới dạy học được 4 năm, còn độc thân, nhiệt tâm với nghề, nên khi có quyết định của Sở GD Phú Khánh là ba lô lên vai ngay, hăm hở lên tàu, vượt… Đèo Cả, thẳng tiến đến trường Nguyễn Huệ. Chúng ta quen nhau từ dạo ấy. Đúng là: “Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời .“ ( Nguyễn Khuyến)

Lúc đó, các em chỉ mới 15,16 tuổi, từ nhiều trường khác nhau bỡ ngỡ vào lớp 10a1 và 10a2. Thầy chủ nhiệm 10a1, cô Huỳnh Thị Huyền Trân chủ nhiệm 10a2. Thầy dạy cả 2 lớp, xem như một nhà vậy. Phần lớn các em mới biết mặt nhau lần đầu nên không giấu được vẻ… e lệ!! Nhiều khuôn mặt mới lạ với ánh mắt ngại ngùng, những câu nói làm quen, những cái nhìn thăm dò về bạn bè, thầy cô… Tình bạn cứ thế lớn dần lên cùng ngày tháng với những tiết học khó quên, những bài kiểm tra nhọc nhằn, những buổi lao động đẫm mồ hôi nhưng thật vui, cùng với những trò nghịch phá vô tận của bạn bè. Dù ngày mưa dầm se lạnh hay ngày nắng nóng oi bức, các em vẫn đều đặn đến lớp, nhẫn nại, cần cù góp nhặt nhiều điều mới mẻ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau…. Những ngày tháng đó, cuộc sống muôn vàn khó khăn, thiếu thốn trăm bề; nhiều em sau giờ học, phải vất vả lao vào phụ việc với gia đình. Các em đã phải cố gắng biết bao!

Trong ký ức xa xăm của mình, thầy chỉ còn nhớ mơ hồ về một số tiết dạy lúc bấy giờ. Bụi thời gian đã phủ mờ cả rồi! Chỉ biết là các em rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, và đôi lần làm… khó thầy vì cách phát âm đặc biệt của Tuy Hoà yêu dấu!

Duy có việc này thì thầy còn nhớ rõ, và ắt hẳn một số em ở đây vẫn chưa quên! Đó là… kể chuyện! Như thế này, thỉnh thoảng, vào tiết cuối buổi, biết học trò mệt mỏi sau nhiều giờ học, thầy “cố ý “ dạy xong bài sớm (ban giám hiệu mà biết được, chắc sẽ không khỏi…nhắc nhở), dành khoảng 10,15 phút còn lại để kể những truyện ngắn như: Ông cảnh sát, Chiếc lá cuối cùng, Xâu chuỗi ngọc trai, Người ăn cắp xe đạp, Ông trời có mắt nhưng còn đợi… của các nhà văn nổi tiếng: O.Henry, Guy De Maupassant, Lev Tolstoi… (Truyện được thầy chọn lọc kỹ, có giá trị nhân đạo sâu sắc). Học trò nghe sắp kể chuyện là khoái lắm (dĩ nhiên, khỏi học là sướng rồi!), nên vội cất sách vở vào cặp và hướng về bục giảng. Thầy nhiệt tâm kể, trò im lặng lắng nghe. Ngoài sân, nắng chiều xuống dần, cho đến khi tiếng trống tan học vang lên (bác cai Tặng đánh rất nhịp nhàng, đúng giờ khỏi chê), học trò thu vội cặp xách, mũ nón ùa ra về… Thầy cũng lặng lẽ quay về phòng ở ngay trong trường (phía sau là mảnh đất khá rộng, nơi các em thường lao động trồng khoai), chuẩn bị đến bếp ăn tập thể với bữa cơm tối độn sắn mì đạm bạc!

Năm học sau, 2 lớp 10a nhập chung vào 1 lớp thành 11A, do cô Dương Thị Hòa chủ nhiệm. Tình bạn ngày càng gắn bó, có em không còn nhìn nhau ngại ngùng nữa mà nhìn nhau… đằm thắm! Thầy không còn dạy các em nữa rồi!

1979, lớp 12A do thầy Lâm Tấn Tôn chủ nhiệm. Lúc đó thầy chủ nhiệm 12c2 nên thỉnh thoảng vẫn gặp một số em trên hành lang hay ở sân trường. Thấy các em lớn hẳn, chững chạc hơn, đã là đàn anh đàn chị trong trường; đâu còn nhỏ bé, ngây thơ như hồi mới vào lớp 10 nữa! Thời gian trôi qua nhanh quá!

Sau kỳ thi tốt nghiệp, chia tay nhau, mỗi em chọn cho mình một hướng đi, những cánh chim đã đủ sức rời tổ ấm để bay đến những phương trời xa lạ… Năm sau (1980), thầy cũng từ giã mái trường Nguyễn Huệ, về lại Nha Trang, dạy ở trường Nguyễn Văn Trỗi suốt 30 năm cho đến 2010 thì nghỉ hưu. Từ đó bặt tin học trò cũ, cho đến khi gặp Kim Sơn, và nhất là Hân, thì thầy mới biết tin về một số em. Tuy ở Tuy Hoà chỉ hơn 4 năm, nhưng mảnh đất thân yêu này đã để lại cho thầy bao kỷ niệm khó quên!

Hôm nay, ngồi lại với nhau khi tuổi đời đã chồng chất, khi đã nếm trải ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, các em chắc hẳn không khỏi rưng rưng nhớ về những ngày tháng trẻ trung, hồn nhiên của một thời áo trắng. Mới ngày nào đó, giờ đã lên hàng lão cả rồi! Những hình ảnh nhạt nhòa, rời rạc của mấy chục năm về trước tưởng chừng đã chìm sâu trong mịt mùng quên lãng, nay được khơi dậy, chắp nối làm sống dậy bao kỷ niệm êm đềm về trường lớp, bạn bè, thầy cô. Có thể nói thời học sinh tuy có nhiều áp lực, nhưng lại là quãng thời gian vui và hạnh phúc nhất. Chợt nhớ đến lời “khuyên“ học sinh của ông Abdul Kalam-cựu tổng thống Ấn Độ: “Thỉnh thoảng bạn nên bùng vài tiết học để đi chơi với bạn bè. Bởi lẽ, sau này khi nghĩ về quá khứ, điểm số không bao giờ làm chúng ta mỉm cười , nhưng những kỷ niệm làm được điều đó “. Quá chí lý, nhưng ông ấy nói thì được, còn thầy mà khuyên như thế thì… nguy to, nếu có chuyện gì xảy ra thì…tại thầy đó, chỉ “xúi dại“!!!

Cuộc hội ngộ hôm nay thật đầy ý nghĩa, không chỉ vì được tổ chức lần đầu tiên, mà còn đánh dấu đúng 45 năm ngày các em ra trường (1979-2024). Đâu dễ gì được cùng nhau ngồi lại thế này, nhiều em ở xa phải thu xếp công việc bề bộn, dặn dò vợ hoặc chồng, con cái trông nom việc nhà để “tui” đi họp lớp cái đã! Nhìn các em tay bắt mặt mừng, hỏi thăm, chuyện trò rôm rả không thua gì lúc… nói chuyện, đùa nghịch trong lớp ngày xưa; lòng thầy ấm áp vô cùng, thấy mình như trẻ lại, như đang ở giữa lớp học ngày nào với học trò xúm xít xung quanh.… Hình ảnh áo trắng sân trường luôn làm thầy bồi hồi, xao xuyến, gợi biết bao kỷ niệm vui buồn về quãng đời dạy học của mình. Chứng kiến bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, thầy thật sự xúc động trước tình bạn gắn bó của các em từ tuổi hoa niên cho đến khi tóc đã pha màu!

Dòng đời vẫn trôi đi… Khoảnh sân trường thân thương, nơi các em từng chạy nhảy, nô đùa một thời, thì nay vẫn vang lên tiếng reo cười của con cháu các em, tiếp tục dệt thành những kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ của đời người.

Áo trắng sân trường ríu rít nhau
Mùa thu buông xuống sợi tơ màu
Nghe từ giọt nắng tinh khôi đó
Có cả mùa hoa thế hệ sau.
(Nguyễn Lam Điền)

Các em thân mến,

Nói sao cho hết niềm vui cùng sự xúc động dâng trào khi được gặp lại học trò thân yêu ngày nào! Buổi hội ngộ hôm nay sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí thầy và mãi theo thầy trong phần đời còn lại, đem lại cho mình biết bao niềm vui ngọt ngào, mà dư vị của nó càng làm thầy thêm yêu quý cuộc đời với những tình cảm đẹp đẽ giữa thầy trò, bạn bè. Chắc rằng trong mỗi chúng ta: trường xưa, lớp cũ sẽ theo mãi suốt một đời!

Gặp lại nhau đây khi chỉ còn đúng một tháng nữa là năm 2024 khép lại, ngày của năm cũ đang lùi dần, nhường chỗ cho bình minh năm mới 2025. Đất trời từ hàng ngàn năm nay vẫn xoay vần như thế. Chúng ta lại sắp thêm tuổi nữa. Nhân dịp này, thầy thân chúc các em cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an vui, đầy may mắn và mong rằng tình bạn của các em mãi bền chặt, êm đềm toả sáng. Thầy luôn nghĩ về các em bằng tình cảm đằm thắm, thân thương nhất.

Một lần nữa cảm ơn các em thật nhiều, đã không quên người thầy năm xửa năm xưa…

Thân chào tất cả các em. Chúc các em thật vui trong buổi họp mặt đầy xúc động này.

Tuy Hoà , ngày 01/12/2024
Bảo Dũng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét