Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

Lộ Bí Mật Của Người Đàn Ông 56 Tuổi Làm Nghề Ăn Xin Có Tài Sản Hơn 20 Tỷ Đồng

 

Bharat Jain, sinh năm 1970, năm nay 56 tuổi.

LỘ BÍ MẬT CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG 56 TUỔI LÀM NGHỀ ĂN XIN CÓ TÀI SẢN HƠN 20 TỶ ĐỒNG, SỞ HỮU NHIẾU KHOẢN ĐẦU TƯ
Hien Do chia sẻ

GĐXH - Người đàn ông 56 tuổi làm nghề ăn xin ở Ấn Độ sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.

Người đàn ông 56 tuổi làm nghề ăn xin có tài sản hơn 20 tỷ đồng

Bharat Jain, sinh năm 1970, năm nay 56 tuổi.

Một người đàn ông ăn xin tại Ấn Độ đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi công khai khối tài sản khổng lồ mà mình tích lũy được sau nhiều thập kỷ mưu sinh trên đường phố. Ông là Bharat Jain, sinh năm 1970, năm nay 56 tuổi.

Hàng ngày, ông Jain vẫn đều đặn xuất hiện tại các địa điểm đông đúc ở Mumbai như ga tàu hoặc các quảng trường công cộng để hành nghề. Với thời gian làm việc trung bình từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, ông có thể thu về số tiền khoảng 700 ngàn đồng. Công việc này trở thành nguồn thu nhập chính, mỗi ngày mang về cho Jain vài nghìn rupee. Thu nhập ổn định từ ăn xin khiến Jain tiếp tục hành nghề kể cả khi đã trưởng thành, lập gia đình.

Dù làm công việc bị xã hội coi thường, nhưng ít ai ngờ rằng ông và gia đình đang sinh sống trong một căn hộ hai phòng ngủ tại khu Parel với giá trị thị trường khoảng 3,5 tỷ đồng. Theo tiết lộ, tổng giá trị tài sản của ông hiện vào khoảng 75 triệu rupee (tương đương hơn 21 tỷ đồng). Bharat Jain đã làm ăn xin hơn 40 năm.

Bí mật của người ăn xin khiến dư luận ngỡ ngàng


Người ăn xin sống trong căn hộ hạng sang ở Ấn Độ.

Câu chuyện về "người ăn xin giàu có" nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong dư luận.

Trên các tuyến phố đông đúc của Mumbai, đặc biệt là những địa điểm tập trung đông người như khu vực ga Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus hay quảng trường Azad Maidan, hình ảnh ông Jain xuất hiện đều đặn mỗi ngày đã trở nên quen thuộc. Ông thường đến đúng giờ, chọn những vị trí đông người qua lại và duy trì thói quen này suốt nhiều năm liền. Theo ông, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở sự thương cảm của người qua đường mà còn ở sự bền bỉ, kỷ luật và khả năng nắm bắt cơ hội.

Ban đầu, ông xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống thiếu thốn khiến ông không có điều kiện tiếp tục việc học. Khi không còn lựa chọn mưu sinh nào khác, ông buộc phải ra đường xin ăn để trang trải cuộc sống.

Từ những ngày đầu chật vật, ông dần xem ăn xin là nguồn thu nhập chính. Mỗi ngày, số tiền ông nhận được phụ thuộc vào lòng hảo tâm của người qua đường, có ngày nhiều, ngày ít. Tuy vậy, trong suốt nhiều thập kỷ, ông hầu như không cho phép bản thân nghỉ ngơi, kể cả ngày lễ hay dịp đặc biệt.

Không dừng lại ở đó, Bharat Jain còn biết cách quản lý và đầu tư nguồn thu của mình, từ đó sở hữu tài sản và có cuộc sống sung túc hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của những người cùng nghề. Khối tài sản hơn 22 tỷ đồng mà ông đang sở hữu không hoàn toàn đến từ việc ăn xin. Một phần đáng kể trong số đó là kết quả của quá trình tích lũy rồi đem đi đầu tư, kinh doanh trong nhiều năm.

Cụ thể, ông Jain đã mua hai căn hộ tại Mumbai với tổng giá trị khoảng 14 triệu rupee (tương đương 4 tỷ đồng). Đây không chỉ là tài sản có giá trị lớn mà còn là nơi sinh sống của đại gia đình gồm cha ruột, anh trai, vợ và hai con trai của ông.

Bên cạnh bất động sản để ở, ông Jain còn đầu tư vào hai cửa hàng tại thành phố Thane. Những mặt bằng này hiện được cho thuê và mang lại nguồn thu ổn định hàng tháng. Chính dòng tiền đều đặn từ việc cho thuê đã giúp gia đình ông có nền tảng tài chính vững chắc, không quá phụ thuộc vào thu nhập từ việc ăn xin như trước đây, đồng thời bảo đảm cuộc sống lâu dài.

Ông cho hai con trai theo học đầy đủ, đến nơi đến chốn. Hiện nay, cả hai đều đã trưởng thành và tham gia hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình. Họ cùng nhau vận hành một cửa hàng văn phòng phẩm có quy mô khá lớn, góp phần gia tăng thu nhập và mở rộng nguồn tài chính.

Dù điều kiện kinh tế đã vững vàng, ông Jain cho biết nhiều người thân trong gia đình từng khuyên ông nên từ bỏ nghề ăn xin để nghỉ ngơi hoặc chuyển sang công việc khác nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, ông kiên quyết giữ nguyên lựa chọn của mình.

"Tôi yêu công việc này và không có ý định dừng lại", ông thẳng thắn bày tỏ.

Cách nhìn nhận và tiếp cận nghề ăn xin của ông Jain được đánh giá là khác biệt so với nhiều người. Ông cho rằng bản thân không sống ích kỷ, chỉ biết tích lũy cho riêng mình mà quên đi xã hội xung quanh. Trái lại, ông luôn ý thức việc san sẻ với cộng đồng.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economic Times, người đàn ông 56 tuổi cho biết ông thường xuyên trích một phần thu nhập để quyên góp cho các ngôi đền và những tổ chức từ thiện tại địa phương. Với ông, việc cho đi không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là cách để cân bằng cuộc sống, dù công việc mưu sinh của ông xuất phát từ lòng hảo tâm của người khác.


Hien Do chia sẻ


Toàn Bộ Nội Các TT Trump Quỳ Xuống Cầu Nguyện Ngay Trước Cuộc Họp Quan Trọng



KHOẢNH KHẮC XÚC ĐỘNG: TOÀN BỘ NỘI CÁC TT TRUMP QUỲ XUỐNG CẦU NGUYỆN NGAY TRƯỚC CUỘC HỌP QUAN TRỌNG
Tracy USA

KHOẢNH KHẮC XÚC ĐỘNG: Toàn Bộ Nội Các TT Trump Quỳ Xuống Cầu Nguyện Ngay Trước Cuộc Họp Quan Trọng


KHOẢNH KHẮC XÚC ĐỘNG: Toàn Bộ Nội Các TT Trump Quỳ Xuống Cầu Nguyện Ngay Trước Cuộc Họp Quan Trọng - YouTube


Trân trọng 
NHHN 

Kính mời quý vị theo dõi 


 

Bài 427: Lùm Xùm Thuế Quan

 


BÀI 427: LÙM XÙM THUẾ QUAN
Diễn Đàn Trái Chiều 

    Tuần rồi, chính trường Mỹ bị động đất vì phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Liên Bang cho rằng việc TT Trump viện dẫn Luật Khẩn Trương Kinh Tế không chính đáng, do đó, việc tăng thuế quan của TT đối với tất cả các đối tác mậu dịch của Mỹ đều vi phạm luật, nên không thể được áp dụng mà cần quốc hội cho phép. Chẳng những phải ngưng, mà còn có thể phải hoàn trả lại tiền thuế quan đã thu, tuy TCPV không nói gì về chuyện này.

    Đám vẹt tị nạn cho rằng mình trúng số độc đắc, nhẩy tung lên ăn mừng thất bại của Trump mà tuyệt đối không cần biết gì khác, đặc biệt là không cần biết phán quyết của TCPV có lợi hay hại như thế nào cho cả nước, cho dân Mỹ trong đó có đám vẹt tị nạn ở Mỹ.

    Thật ra, tất cả chỉ phản ảnh tính cuồng chống Trump một cách mù quáng nhất, không nhìn thấy gì khác.

    Thật ra vấn đề không giản dị như vậy.

    Chắc chắn không phải là chuyện cuồng chống hay cuồng mê cá nhân Trump. Chúng ta cần nhìn vấn đề kỹ hơn.

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRUMP VÀ LÝ DO

    TT Trump, trong tư cách một doanh gia đã từng phải chịu mức thuế quan của mấy chục năm qua, đã nhìn thấy rõ một số khía cạnh hết sức bất lợi cho Mỹ, đặc biệt:

1. Mức thuế quan không tương xứng kiểu như xe Mỹ vào Đức chịu thuế quan 45% trong khi xe Đức vào Mỹ chịu thuế quan 2,5%; chênh lệch đó cần thiết ngay sau khi thế chiến thứ II chấm dứt và cả thế giới bị kiệt quệ, Mỹ cần ra tay cứu giúp cả thế giới. Sau đó thì chênh lệch lại cần thiết cho nhiều quốc gia khác vì lý do hoàn toàn khác là chiến tranh lạnh Mỹ chống cộng sản nên Mỹ cần đồng minh. Nhưng 80 năm sau thế chiến và 30 năm sau khi chế độ cộng sản tiêu tùng, thì những chênh lệch này không còn có thể biện minh được nữa, nhất là khi Âu Châu -Đức- đã trở thành những đại cường kinh tế ngang ngửa với Mỹ.

2. Chênh lệch đó đã đưa đến những thâm thủng khổng lồ bạc ngàn tỷ cho cán cân mậu dịch Mỹ và thế giới, với hậu quả trực tiếp là thâm thủng ngân sách quốc gia, và công nợ chồng chất. Những thâm thủng này đã leo lên những mức sẽ giết chết hẳn kinh tế Mỹ, hay ít nhất cũng chấm dứt sức mạnh kinh tế của Mỹ trên thế giới trong khi gây khó khăn cho cuộc sống của chính dân Mỹ.

3. Đi xa hơn nữa, nó cũng đưa đến tình trạng kinh tế Mỹ bị chết vì không cạnh tranh nổi với thế giới, khiến lao động Mỹ mất công ăn việc làm nghiêm trọng. Đây là mối nguy khổng lồ mà phe cấp tiến không thể không nhìn thấy, đặc biệt là đảng DC chống mắt nhìn cử tri lao động Mỹ lũ lượt 'bỏ đảng', bầu cho Trump năm 2016 và 2024.

    Trump nhìn rõ chênh lệch thuế quan là những đe dọa chẳng những lớn cho nước Mỹ, mà còn rất cụ thể, rất thực tế, mà nếu không chặn đứng, sẽ gây thiệt hại vô tận cho kinh tế Mỹ, thậm chí đe dọa thế đại cường của Mỹ. Trong tư cách một công dân Mỹ, Trump cũng hết sức bực mình thấy con bò Mỹ bị cả thế giới sấn vào vắt sữa tới chết khô luôn.

    Đi xa hơn tất cả các vị tiền nhiệm, TT Trump nhìn thuế quan như là một công cụ chính trị cực hữu hiệu chẳng những để bảo vệ Mỹ, mà còn để trao đổi cho quyền lợi mỗi xứ. Một cách cụ thể, Trump đã dùng thuế quan để điều đình về đủ loại vấn đề, từ mậu dịch dĩ nhiên, tới chính sách đối ngoại, quốc phòng. 

    Trên căn bản, như DĐTC đã viết nhiều lần, Trump không tin tưởng ở các liên minh kinh tế hay chính trị, các tổ chức quốc tế,... mà cho rằng tất cả mọi quốc gia đều có quyền lợi riêng, khác biệt phải bảo vệ. Những liên minh chính trị hay kinh tế chỉ là những công cụ của các nước lớn chèn ép các nước nhỏ. Hay ngược lại và tệ hơn nữa, chỉ là những công cụ khai thác con bò sữa Mỹ khi Mỹ luôn luôn phải cõng gánh nặng kinh tế tài chánh lớn nhất. Ông cho rằng thực tế nhất, biện pháp đúng phải là những điều đình song phương giữa hai quốc gia, cụ thể là giữa Mỹ và một quốc gia khác, đổi chác sao cho có lợi cho cả đôi bên. Từ đó, thuế quan là công cụ thực tế và hữu hiệu nhất của Mỹ, mà dĩ nhiên, Mỹ có lợi thế lớn vì cả thế giới cần Mỹ trong khi Mỹ chẳng cần bất cứ xứ nào.

PHÁN QUYẾT CỦA TCPV

    Quyết định thuế quan của Trump gây hại cho nhiều người, nên dĩ nhiên bị kiện. Kiện lên kiện xuống, cuối cùng lên tới TCPV. Và sau nhiều tháng, TCPV có quyết định. Qua tỷ lệ 6-3 với 2 thẩm phán bảo thủ do chính Trump bổ nhiệm và chánh thẩm biểu quyết cùng với 3 bà thẳm phán cấp tiến chống Trump.

    Trên căn bản, khối đa số cho rằng việc TT Trump viện dẫn Luật Khẩn Trương Kinh Tế -International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)- để áp đặt mức thuế quan mới không hợp pháp vì áp dụng luật không đúng lúc khi hiện giờ kinh tế không ở trong tình trạng khẩn trương. Thâm thủng cán cân mậu dịch đã có từ cả mấy chục năm nay mà kinh tế Mỹ vẫn mạnh, không bị đe dọa khẩn trương nào. Mà trong tình trạng bình thường, không khẩn trương thì đánh thuế quan là quyền của quốc hội.

    Phán quyết của TCPV dĩ nhiên đã được phe chống thuế quan, đặc biệt là đảng DC và truyền thông loa phường ăn mừng đại thắng. Trong khi TT Trump công kích khá nặng nề.

    Theo thiển ý, những công kích chống TCPV, từ Trump hay bất cứ ai ủng hộ Trump, có thể quá đáng vì tính phe đảng. Kẻ này không tin đa số các thẩm phán trong TCPV đã u mê, coi nhẹ quyền lợi của Mỹ, hay có bất cứ thái độ gì khác chống cá nhân Trump, mà đơn thuần, họ chỉ diễn giải luật hiện hành và Hiến Pháp thuần tuý trên phương diện luật theo cái nhìn của họ, không cần biết hậu quả kinh tế hay tài chánh gì. Và nhìn từ khía cạnh luật, việc TT Trump viện dẫn Luật Khẩn Trương có vẻ không vững lắm khi không ai thấy Mỹ đang trong tình trạng khẩn trương gì. Trong ba thẩm phán do chính Trump bổ nhiệm, đã có hai người biểu quyết chống Trump trong khi bình thường, họ thường biểu quyết có lợi cho Trump, nhất là TP Neil Gorsuch.

PHẢN ỨNG CHUNG

    Bỏ qua phản ứng ấu trĩ của đám vẹt a dua chạy theo phe DC chống Trump vô điều kiện, nhắm mắt chống tất cả những gì Trump làm hay không làm, chẳng có khả năng suy nghĩ gì xa hơn, phản ứng chung của giới tài chánh Mỹ, cũng như phản ứng của thế giới, là ... hoang mang, không biết phải làm gì, có thể làm gì. Chúng ta có thể tin chắc là trong những ngày tới, sẽ có vô số thảo luận, nghiên cứu, phân tích của các chuyên gia, đồng thời chờ xem phản ứng của Trump, chưa kể không biết bao nhiêu kiện cáo, điều đình, đổi chác trong hậu trường.

    Liên Âu chưa chi đã hốt hoảng, sợ ông Thần Trump nổi điên, viện dẫn nhiều luật khác, để tăng thuế mút chỉ, vứt vào thùng rác những thỏa thuận mới đạt được với Liên Âu, với Thụy Sỹ và nhiều quốc gia quan trọng khác như Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ, ... Liên Âu nhắc lại những thỏa thuận với Mỹ và tuyên cáo Mỹ có trách nhiệm phải tôn trọng những thỏa hiệp quốc tế này, bất kể phán quyết của TCPV. Đây cũng là một vấn đề nhiều người thắc mắc: những thỏa thuận thuế quan giữa Trump và nhiều quốc gia trên thế giới có còn hiệu lực không?

    Giới tài chánh Mỹ cũng hoang mang không biết chuyện gì sẽ xẩy ra, nên thị trường chứng khoán Dow Jones ngay trong ngày Thứ Hai đầu tiên đã rớt ngay gần 1.000 điểm.

    Tuy nhiên, không phải chỉ có phản ứng hoang mang không, mà trái lại đã có nhiều người rất vui mừng, vì trên căn bản, họ chống lại việc tăng thuế quan. Oái ăm thay, những người chống thuế quan có thể có trong đám cấp tiến nhất nhưng lại cũng có thể có trong khối tân bảo thủ. Hai thái cực ngủ chung giường.

    Khối cấp tiến -đảng DC và truyền thông loa phường- chống thuế quan vì chủ trương thế giới đại đồng không biên giới chính trị, kinh tế hay mậu dịch; trong khi khối tân bảo thủ lại chống thuế quan vì quan điểm tự do mậu dịch tối đa, không rào cản thuế quan. 

    Âu Châu chống thuế quan vì mất dịp vắt sữa con bò Mỹ. 

   Chỉ có khối bảo thủ cổ điển, chủ trương hoan nghênh thuế quan để bảo vệ kinh tế địa phương. Riêng kẻ này, ủng hộ hết mình thuế quan của Trump, không nhất thiết để bảo vệ kinh tế Mỹ, mà ít nhất tái tạo sòng phẳng trong quan hệ kinh doanh quốc tế.

    Một lý do chống báng thường được đám vẹt hô hoán khô cổ họng luôn: tăng thuế quan sẽ khiến người dân lãnh đủ vì vật giá gia tăng. Muốn biết giá cả có tăng hay không thì hãy nhìn vào thống kê chính thức của trung tâm nghiên cứu tư Trading Economics cho tháng Chạp 2025 và tháng Giêng 2026, một năm sau khi Trump nhậm chức:


    Tỷ lệ lạm phát kỷ lục thời Biden là gần 9% mùa hè 2022. Tỷ lệ lạm phát của năm 2024 -năm cuối của Biden là 2,9%. Từ ngày Trump nhậm chức cho tới nay, lạm phát chưa bao giờ leo quá mức 3%.


Thống kê chính thức về lạm phát của bộ Lao Động cho năm 2025

VẤN ĐỀ KIỆN CÁO

    Phải nói ngay, TCPV đã khui ra một hũ mắm khổng lồ mà theo các chuyên gia, sẽ giúp các luật sư và tòa án bận rộn tối tăm mặt mũi trong nhiều năm tới. 

    TCPV chỉ giải quyết đúng một vấn đề: đó là tính hợp Hiến hay không của các quyết định thuế quan của Trump. Bây giờ sẽ là việc giải quyết những khúc mắc cụ thể của vấn đề, những tranh chấp, thưa kiện đòi hoàn trả thuế quan đã đóng, bồi thường thiệt hại, phần lớn là tào lao.

    Luật về thuế quan -Customs Law- cực kỳ phức tạp, bảo đảm sẽ có đủ loại phán quyết, trước hết là phán quyết bất lợi cho Trump từ các tòa cấp tiến nhí, chống Trump trong mọi trường hợp, rồi tới các tòa kháng án, và cuối cùng, có thể TCPV lại phải can dự.

    Ở đây các chuyên gia luật thấy rõ TCPV tuyệt đối im lặng, không đả động tới quyền đòi bồi hoàn thuế quan đã đóng, hay tiền thiệt hại. Nghĩa là TCPV dành toàn quyền cho các tòa dưới quyền phán quyết, tuy cuối cùng, nhiều vụ kiện cáo có thể lại lên tới TCPV lại. Trong vấn đề này, việc các công ty kiện loạn xạ là quyền của họ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ thắng kiện, sẽ được bồi hoàn hay bồi thường gì. Chuyện đó sẽ do các tòa quyết định. Mà trên thực tế, không ai biết được các tòa sẽ quyết định như thế nào.

    Không ít các công ty lớn đã 'xếp hàng', mau mắn khởi kiện đòi hoàn trả hay bồi thường. Lý do là trong luật thuế quan, có tình trạng gọi là 'liquidation', là tình trạng Sở Thuế Quan -Customs- toàn quyền ấn định ai là người thực sự đã đóng thuế quan và bao nhiêu, do đó có quyền được bồi hoàn hay bồi thường và bao nhiêu. Sau khi Sở Thuế Quan làm xong thủ tục liquidation, thì không ai còn được quyền kiện cáo gì nữa. Do đó, các công ty hấp tấp lo khởi hiện trước 'liquidation'.

    Vấn đề đặt ra: ai là người được quyền đòi bồi thường và bao nhiêu.

    Một thí dụ cụ thể. Hiện nay, đại tập đoàn siêu thị COSTCO đã kiện vì bị đánh thuế quan trên hàng nhập của họ, trong khi đại tập đoàn chuyên chở hàng FedEx cũng kiện vì họ cũng đã phải trả thuế quan trên những hàng họ chở vào Mỹ. Dĩ nhiên là cả hai công ty không thể kiện đòi hoàn trả tiền thuế quan cho một món hàng cả hai đều khẳng định mình đã đóng thuế quan, mà chỉ một công ty có quyền. Vấn đề là tính xem công ty nào đã trả thuế quan trên hàng nào, dựa trên giấy tờ nào, và đó chính là mục đích của liquidation. Chuyện không có gì giản dị và bảo đảm sẽ kiện cáo dài dài, kéo dài không biết bao nhiêu năm. Trong thí dụ cụ thể trên, làm sao tính COSTCO đã trả thuế quan trên hàng nào và FedEx trên hàng nào, bao nhiêu, ai được bồi hoàn bao nhiêu?

    Họ đòi bồi thường thiệt hại vì tăng thuế quan khiến họ bắt buộc phải tăng giá bán, khiến họ mất một số khách hàng. Làm sao tính được họ mất bao nhiêu khách hàng, mất bao nhiêu tiền?

    Một vấn đề bảo đảm sẽ gây tranh cãi lớn: các đại tập đoàn kiện, nếu được bồi hoàn hay bồi thường thiệt hại thì câu hỏi là còn người dân mua hàng thì sao? Nếu họ mua hàng với giá đắt hơn thì họ có được bồi thường gì không? Nếu được thì làm sao tính? Nếu không được thì có phải là hệ thống tư pháp ưu đãi đại tập đoàn trong khi người dân thấp cổ bé họng chịu thiệt thòi không?

    Một vài tiểu bang cấp tiến với thống đốc đang ôm mộng ra tranh cử TT năm 2028 như Illinois và Cali, đã kiện đòi chính quyền liên bang bồi thường cả tỷ đô cho tiểu bang. Theo các chuyên gia luật, đây là chỉ những màn múa rối lấy điểm chính trị mà chẳng đi đến đâu hết. Hiến Pháp và các luật hiện hành không có luật nào bắt buộc chính quyền liên bang phải bồi thường tiểu bang hay dân tiểu bang vì bất cứ chính sách hay biện pháp nào của liên bang, bất kể hợp pháp hay không.

    Một chuyên gia tài chánh viết về vấn đề này "Officials such as California’s Governor and Illinois’ Governor have blasted the tariff policy and demanded refunds but these are political gestures, not enforceable legal claims". Nghĩa là chỉ là múa rối chính trị, không có căn bản pháp lý gì ráo cho dù cụ TVTích tuốt bên Đức hý hửng ăn mừng giùm dân Cali và IIlinois. Dân Cali và Illinois khoan ăn mừng: kẻ này dám bảo đảm hai ông thống đốc sẽ không thu được một xu nào hết, mà có thu được thì cũng chắc chắn chẳng chia cho dân một xu nào hết. Cứ chống mắt chờ xem.

    Ngoài ra, khi TT Trump áp đặt thuế quan mới, đã có nhiều xứ trả đũa tăng thuế quan trên hàng Mỹ lại. Bây giờ Trump thu hồi mức thuế quan mới lại, bồi hoàn tiền thuế quan đã thu được từ nhiều quốc gia, thì các quốc gia khác có thu hồi mức thuế quan trả đũa hay không, và các công ty Mỹ phải đóng mức thuế quan cao đó có được bồi hoàn gì không?

    Cần lưu ý nhất là phản ứng của Trung Cộng là xứ bị đánh thuế quan nặng nhất. Ta chờ xem TC sẽ làm gì.

BƯỚC TIẾP CỦA TRUMP

    Trên căn bản, không phải là TCPV cấm không cho Trump ấn định mức thuế quan với thế giới, mà chỉ là TCPV cho rằng việc Trump viện dẫn Luật Khẩn Trương Kinh Tế không hợp pháp vì trong tình trạng hiện hữu, không hề có tình trạng khẩn trương kinh tế gì hết.

    Nôm na ra, như thẩm phán Kavanaugh đã ghi nhận, Trump có thể viện dẫn khá nhiều luật khác để duy trì mức thuế quan, là những luật TCPV không hề đề cập tới, nghĩa là không cấm, ít nhất cho đến khi lại có kiện cáo lên tới TCPV


    Đặc biệt là Trump có thể viện dẫn:

Luật 1974 - Điều khoản 122: đây là luật đầu tiên TT Trump đã viện dẫn ngay sau khi có phán quyết của TCPV. Theo điều khoản này, trong trường hợp có 'khủng hoảng cán cân thanh toán' -balance of payments- bao gồm chẳng những các trao đổi thương mại, mà còn kể cả những giao dịch tài chánh, vay nợ, đầu tư, dự trữ ngoại tệ,... , nghĩa là toàn bộ giao dịch tài chánh giữa Mỹ và cả thế giới. Trong trường hợp này, TT có toàn quyền tăng thuế quan lên tới mức 15% trong thời gian 150 ngày, trong khi chờ đợi các biện pháp lâu dài chính thức. Và TT Trump đã làm. Dĩ nhiên chưa ai biết sau đó, Trump sẽ làm gì. Còn gần bốn tháng nữa, ta chờ xem.

    Trên nguyên tắc, trong lâu dài, Trump có thể viện dẫn nhiều luật khác, trong đó có hai luật chính là:

Luật 1962 -  Điều khoản 232: đây là tăng thuế quan vì lý do an ninh quốc gia. Cũng là căn bản pháp lý TT Trump trước đây đã dùng để tăng thuế quan trên sắt và nhôm nhập cảng, đặc biệt là từ Trung Cộng. Ở đây, quyền hạn tổng thống rất chính danh và rất lớn. Mức thuế quan Trump đánh trên sắt và nhôm -là hàng được xếp vào loại 'chiến lược an ninh quốc gia'- nhập cảng từ TC cho dù qua trung gian một quốc gia khác như Canada hay Mễ, vẫn còn hữu hiệu và phán quyết của TCPV không dính dáng gì tới. Quốc hội cũng không có quyền rớ tới. Biden sau khi kế nhiệm Trump cũng giữ nguyên. 

Luật 1974 - Điều khoản 301: đây là tăng thuế quan để tái lập quân bình và sòng phẳng trong mậu dịch quốc tế -fairness in trade practices. Luật này ít bao quát hơn luật trên, chỉ nhắm vào những giao dịch không sòng phẳng trong đó một quốc gia nào đó khai thác Mỹ quá đáng. Kẻ này không phải chuyên gia thuế quan nên không biết trường hợp nào luật này có thể mang ra áp dụng, nhưng thấy mức thuế quan đánh trên xe nhập cảng giữa Đức và Mỹ -45% so với 2,5%- hiển nhiên không sòng phẳng -fair- chút nào. Luật này cũng cho tổng thống rất nhiều quyền hạn mà không cần quốc hội phê chuẩn.

TƯƠNG LAI

    Cho tới nay, còn quá sớm để có thể thấy rõ hậu quả của phán quyết động trời của TCPV, chưa ai rõ Trump sẽ phản ứng ra sao, những thưa kiện sẽ có kết quả ra sao, các mức thuế quan sẽ thay đổi ra sao,... 

    Nói chung, phán quyết của TCPV vì chỉ giới hạn trong việc áp dụng Luật Khẩn Trương Kinh Tế, vẫn không cản TT Trump trong chính sách thuế quan của ông. Tuy nhiên, dù muốn hay không, TT Trump sẽ không còn tự do vô giới hạn nữa, mà sẽ chỉ có quyền áp đặt thuế quan một cách giới hạn hơn, với lý do chính đáng hơn, tùy theo từng quốc gia đối tác. Phần lớn những mức thuế quan ông Trump đánh trên các quốc gia khác sẽ được duy trì, tuy có thể trong phạm vi giới hạn hơn.

    Nếu TT Trump không có cách nào tăng thuế quan, thì hậu quả -mà đám vẹt dĩ nhiên không thể nhìn thấy vì mù hoàn toàn- sẽ thật nghiêm trọng:

chính quyền Trump có thể -chưa chắc chắn- sẽ phải chi ra cỡ 150 tỷ hoàn trả tiền thuế quan đã thu; có thể còn phải bồi thường thiệt hại cho một số đại tập đoàn kiện vì phải trả thuế quan, rồi bán hàng đắt hơn, mất một số khách hàng;

thâm thủng mậu dịch, thâm thủng cán cân thanh toán, thâm thủng ngân sách và công nợ tiếp tục leo thang rất nhanh, lên tới bạc ngàn tỷ đô, mà dân cả nước Mỹ -trong đó có cả đám vẹt u mê- sẽ lãnh đủ hậu quả; 

việc Trump hứa chia tiền thu nhập thuế quan -2.000 đô cho mỗi người- sẽ không thể thực hiện được.

    Một câu kết luận: phán quyết của TCPV không giải quyết bất cứ chuyện gì mà chỉ làm rối bù câu chuyện. Đám vẹt hồ hởi ăn mừng chỉ vì mù quáng ăn mừng khi nhìn thấy cái mà họ nghĩ là thất bại của Trump, mà không hề biết có thể cũng đã ăn mừng đại họa cho chính mình.

Diễn Đàn Trái Chiều 


Lý Tưởng Không Gian - Xướng & Họa

 

LÝ TƯỞNG KHÔNG GIAN - XƯỚNG & HỌA 
Lâm Hoài Vũ & Peter Do

Trân trọng 
NHHN 



Bài 426: Trump Mang Lại Thù Ghét Chưa Từng Thấy

 


BÀI 426: TRUMP MANG LẠI THÙ GHÉT CHƯA TỪNG THẤY
Diễn Đàn Trái Chiều

 Trong lịch sử chính trị Mỹ, có lẽ chưa có tổng thống nào gây tranh cãi hơn TT Trump vì những thay đổi, cải cách vô tiền khoáng hậu của ông. Dĩ nhiên, ai cũng biết chính trường Mỹ hiện nay chưa phân hóa tới mức gây ra nội chiến như thời TT Lincoln. Nhưng sự thật là so sánh Trump với Lincoln không chỉnh. Nội chiến xẩy ra không phải vì những thay đổi, cải cách gì của một mình ông Lincoln, mà câu chuyện 'giải phóng' nô lệ da đen đã là một chuyển hướng lớn của xã hội Mỹ khi đó, không phải là một cải cách cục bộ do Lincoln đưa ra. Không có Lincoln cũng có thể đã xẩy ra nội chiến, với bất cứ ai khác làm TT. 

    Ngay đây, cũng xin nhắc lại cho đám vẹt u mê, chính sách 'giải phóng nô lệ da đen' do đảng CH chủ trương, khi đó bị đảng DC chống đối cực kỳ mãnh liệt, cho mãi tới những năm Kennedy-Johnson, qua các thống đốc DC miền nam kỳ thị nặng như George Wallace của Alabama, Lester Maddox của Georgia,... Lincoln cũng là một TT Cộng Hòa.

    Dĩ nhiên không kém, những phân hóa hiện nay trong chính trường đã có từ ít nhất thời Obama, không phải hoàn toàn là hiện tượng mới do Trump mang đến. Nhưng phân hóa chính trị Mỹ chưa bao giờ sâu đậm như hiện nay. Mà đó, dù muốn hay không, sẽ là gia tài Trump để lại cho lịch sử.

    Trump đã làm gì?

   Câu hỏi lớn nhất các sử gia sẽ vùi đầu nghiên cứu trong không biết bao nhiêu trăm năm nữa là tại sao Trump có vẻ như là tổng thống gây tranh cãi lớn nhất? Không phải chỉ là chuyện ủng hộ hay chống mà phải nói là cuồng mê và cuồng chống tới độ mất phần lớn lý trí và công tâm luôn. Trong cả hai phe.

    Có thể nói Trump nhẩy vào chính trị không giống bất cứ vị tổng thống tiền nhiệm nào. Ông không phải là chính trị gia chuyên nghiệp ước mơ leo tới tột đỉnh sự nghiệp chính trị là cái ghế TT như một Biden mơ mộng. Ông cũng không mơ tưởng làm tổng thống như một bước kế tiếp của lịch sử chính trị Mỹ nhắm 'giải phóng' hoàn toàn dân da đen, hội nhập trọn vẹn dân da đen vào chính trị Mỹ như Obama mong muốn.

    Trump nhẩy vào chính trị vì bất mãn, vì bực mình chứng kiến cái mà ông cho là sự suy thoái của Mỹ như một đại cường thế giới, suy đồi luân lý đạo đức cổ truyền Mỹ, xóa nhòa dần những giá trị cổ điển của Mỹ, suy yếu của các định chế nền tảng của chính trị Mỹ. Từ đó, cảm thấy phải làm một cái gì để chặn cái đà lao xuống hố và vực nước Mỹ hùng mạnh trở lại. 

    Make America Great Again.



    Trong một môi trường đã phân hóa nặng rất lâu từ trước đó rồi, những ý kiến cải cách, khai phá của Trump dĩ nhiên chỉ có thể gây tranh cãi, chống đối tối đa, hơn xa tất cả những gì các vị tiền nhiệm đã trực diện. Mà cái khổ là Trump càng làm mạnh thì chống đối như một phản ứng tự vệ tất nhiên cũng mạnh thêm. Mà càng chống đối mạnh thì Trump lại càng tố mạnh hơn nữa. Một vòng xoáy bất tận. Chuyện chưởng Kim Dung đầy rẫy chuyện càng đánh mạnh thì càng bị phản ứng dội ngược mạnh.

    Việc chống đối Trump có nhiều khía cạnh cần nhận chân cho rõ.

    Trước hết, ta cần tìm hiểu sâu hơn về cái gọi là 'hiện tượng' Trump để hiểu cho rõ hơn vai trò và vị thế của Trump trong lịch sử Mỹ, bỏ qua những công kích tào lao của đám vẹt, kiểu như Trump chuyên nói láo, gian dâm, trốn thuế, trốn lính, độc tài, gian manh,... có tính ấu trĩ, chỉ phản ảnh trình độ thấp kém, chửi bới lăng nhăng vô nghĩa của đám vẹt thiếu giáo dục căn bản.

    Trở lại câu hỏi tại sao Trump lại gây tranh cãi lớn như vậy, bị chống đối mạnh như vậy, phải nhìn nhận trả lời câu hỏi này không dễ, có phần rắc rối. Nếu có thể tóm tắt được thì trên căn bản, có 4 yếu tố khiến Trump bị đánh phá tàn bạo nhất:

  1. Trump làm TT trong môi trường đã bị phân hóa chính trị cực đoan nhất;
  2. Trump đưa ra một ý thức hệ trái ngược tuyệt đối với cánh tả đã nắm quyền từ thời Obama, mang tính 'nhổ cỏ tận gốc';
  3. Trump có cá tính đặc biệt rất mạnh, ăn nói cũng như hành động một cách cứng rắn nhất, gây tranh cãi mạnh nhất;
  4. Trump bị truyền thông dòng chính coi như kẻ thù sinh tử phải chặn bằng mọi giá, nghĩa là đánh chết bỏ, khuynh đảo dư luận quần chúng bằng cách thổi phồng cho thật lớn những chuyện bất lợi cho Trump.

1. BỐI CẢNH PHÂN HÓA

    Như DĐTC đã bàn qua nhiều lần, chính trường Mỹ ngày càng bị phân hóa nặng, đặc biệt là từ thời Obama. Khi Obama còn làm TT, báo loa phường Washington Post đã tặng ông ta danh hiệu 'tổng thống gây phân hóa nhất lịch sử chính trị Mỹ' tính tới thời điểm đó.

    Cái mỉa mai lớn nhất là Obama đã được bầu làm TT vì tiếng nói có vẻ ôn hòa, kêu gọi đại đoàn kết toàn dân bất kể khác biệt màu da, chủng tộc, chính kiến,... 'There is no white America, no black America, there is only the United States of America'. Đó chính là câu rao hàng mang Obama lên đỉnh cao của quyền lực. Nhưng tiêu biểu cho tất cả chính trị gia Mỹ, Obama nói một đằng làm một nẻo. 

    Chẳng bao lâu ngay sau khi tuyên thệ nắm quyền, Obama đã chửi thẳng mặt phe đối lập CH: 'Bầu cử có hậu quả'. Nghĩa là như một con vẹt đã viết một cách thô lỗ nhất để công kích Trump "Tao thắng cử, tao muốn làm gì thì làm. Tụi mày thua, câm miệng lại". 

    Obama có thể rất dẻo lưỡi, nhưng về chính sách và cách hành động, không dẻo chút nào. Luật đầu tiên, cũng là luật lớn nhất là Obamacare là luật cực đoan nhất mà nhiều đời TT không ai dám đụng tới vì tốn kém quá nhiều. Đúng như ông tiền nhiệm Clinton đã nhận định: đó là một cái luật điên rồ nhất: vì muốn cho một chục triệu người có bảo hiểm y tế, cả 60 triệu người phải è cổ đóng bảo phí gấp hai lần, phải đổi bác sĩ, nhà thương, thuốc men,... Nhưng Obama bất chấp. Obama chính là người đã 'khai sinh' ra nạn phân hóa nặng nề trong chính trường Mỹ.

    Thêm vào đó, thời Obama cũng là thời đã khai sinh ra cái gọi là  chính trị theo cá tính hay bản năng -identity politics- với những đặc điểm của cá nhân như màu da, giới tính, tính tình, giai cấp xã hội, học vấn,... thay thế hoàn toàn ý thức hệ, quan điểm chính trị, chính sách kinh bang tế thế,... Thiên hạ chúi mũi vào đời tư, cá nhân các chính khách. Obama đắc cử phần lớn vi màu da chứ chẳng phải vì tài cán, kinh nghiệm hay đường hướng, chính sách tương lai. Kinh nghiệm của Obama là kinh nghiệm của một anh lo làm đẹp một khu phố (thông cống, đắp ổ gà, thay bóng đèn đường,...), trong khi chính sách của Obama toàn là ... hy vọng, HOPE!

    Đưa đến Trump là người lý tưởng nhất để soi mói vì quá khứ cũng như cá tính thật đặc biệt, thật phức tạp của Trump.

2. KHẮC BIỆT Ý THỨC HỆ

    Đã vậy, nếu có ai đó nhìn kỹ các vấn đề chính sách, quan điểm chính trị, thì thấy ngay Trump đứng bên kia đầu cầu so với Obama, khác một trời một vực với Obama. Trong khi Trump là một doanh gia bảo thủ thì Obama lại là một trí thức cấp tiến. 

    Tính cấp tiến của Obama có thể nói là hơn xa tất cả các TT tiền nhiệm. Ngay trước khi Obama lên nắm quyền là TT CH Bush con, nhưng trước Bush con đã là Clinton. Tuy thuộc đảng DC, nhưng Clinton nổi tiếng vì là người đã rất 'hoành tráng' tuyên bố "Nhà Nước bao đồng khổng lồ như chúng ta biết đã cáo chung" -the big government as we know it is over-. Nôm na ra, chính sách cấp tiến đã cáo chung trong cơn lũ lụt bảo thủ Reagan. Chỉ sống lại với Obama gần ba chục năm sau.

    Trong khi Trump lại rất bảo thủ, công khai chủ trương trở về lại những giá trị bảo thủ nền tảng như giá trị gia đình, bác bỏ phá thai, bác bỏ đồng tính, tôn vinh tôn giáo lại, chống cộng và xã nghĩa triệt để. Ngay cả trong cuộc sống cá nhân của Trump và các con, ai cũng thấy rõ: không hút sách, không rượu chè, không cờ bạc tuy sở hữu cả lô sòng bài. Trump có thẻ có ba vợ, nhưng không cuỗm vợ bạn, cũng không tắm chung với con gái. Không có đứa con nào như quái thai Hunter Biden.

    Khác biệt DC-CH qua con người Obama, Trump, rồi Biden,... nổi bật rõ ràng, phá rách thêm phân hóa giữa hai đảng

    Đi xa hơn khác biệt ý thức hệ, phe DC coi Trump như một đe dọa nguy hiểm nhất cho thể chế dân chủ kiểu Mỹ. Thật ra, Trump là một đe dọa cho sự sống còn của ĐẢNG DÂN CHỦ -Democratic Party- chứ không phải cho thể chế dân chủ -democratie-, cũng là đe dọa lớn nhất cho tất cả mọi ước vọng cấp tiến thiên tả.

    Dĩ nhiên là đã có những công kích đi quá trớn như tố cáo Trump là Hitler, nhưng những tố cáo đó mang tính tuyên truyền xuyên tạc rẻ tiền, dùng để nói chuyện với đám đông ít hiểu biết, dễ hiểu cho họ, dễ dẫn dắt họ -đám vẹt là tiêu biểu, ôm chầm lấy tuyên truyền rẻ tiền này, ra rả tố Trump là Hitler, thậm chí còn trẻ con tới độ đặt tên Trump là Adolf Trump, Vladimir Trump, Tập Cận Trump, Hồ Chí Trump,... 

    Trump lại thẳng tay lật ngược hay xóa bỏ rất nhiều biện pháp mà phe cấp tiến coi như xương sống của chính sách cấp tiến: giảm thuế quy mô, trục xuất di dân lậu, siết chặt trợ cấp, xóa bỏ văn hóa 'thức tỉnh', và kinh hoàng nhất, dường như Trump đã thành công lớn trong việc sắp xếp lại các khối cử tri, mang khối lao động trước đây là lực lượng cử tri nồng cốt của đảng DC qua phe CH, chưa kể đang gặm nhấm mạnh vào các khối cử tri da nâu và da đen luôn. Trump hiển nhiên đang giết đảng DC, từ chính sách tới nhân sự.

    Nguy hiểm hơn nữa, Trump đã công khai thử thách xem quyền hạn của mình đi được bao xa như DĐTC đã bàn qua. Trump có vẻ coi phe đối lập DC như ruồi, coi các quan tòa như tay sai của đảng DC nhắm mắt cản Trump, và nhất là coi cả truyền thông như kẻ thù. Nghĩa là Trump đang phá nát tất cả các định chế nền tảng của thể chế chính trị Mỹ.

    Mà cái bực mình khiến đối lập không thể chịu nổi là những chính sách của Trump lại thành công, có những kết quả thật khó công kích, được hậu thuẫn chung của dân cả nước. Chẳng hạn như Trump giảm thuế đồng loạt cho tất cả dân Mỹ. Phe cấp tiến bóp méo, xuyên tạc Trump giảm thuế nhà giàu, siết cổ nhà nghèo, nhưng phiền là chẳng ai tin, ngoại trừ những người cuồng nhất.

    Hay khi Trump tăng thuế quan đồng loạt cho cả thế giới khiến dân Mỹ hầu hết thấy vui vì bớt bị khai thác. Phe cấp tiến ra rả tố tăng thuế quan, dân Mỹ sẽ lãnh đủ, với vật giá bay lên mây rất nhanh. Một năm sau khi Trump nắm quyền, người dân chỉ thấy lạm phát ngày càng bớt thôi, bây giờ đang ở mức thấp kỷ lúc 2,4%. Một con vẹt con la hoảng mỗi lần đổ xăng là tim ngừng đập vì cháy túi, khiến tất cả thiên hạ lăn ra đất cười hô hố vì trên thực tế xăng trên cả nước bây giờ xấp xỉ khoảng 2-3 đô một ga-lông, so với 5-6 đô thời Biden.

   Chủ trương thu nhỏ Nhà Nước của Trump cũng là một nguyên do khổng lồ cho việc thù ghét Trump. Cả ngàn, cả vạn công chức ngồi mát ăn bát vàng bị Trump cho về nhà đuổi gà, thì lẽ đương nhiên, những công chức mất việc đó và gia đình, bạn bè,... không thể nào mê thích Trump được.

    Trong vấn đề di dân lậu, Trump ra tay không hề mềm mỏng gì, thậm chí có khi quá nặng tay, nhưng kết quả là trong một năm đầu đã có hơn 2 triệu di dân lậu ra khỏi xứ, tự nguyện hay bị bắt. Dân tị nạn Việt trên thực tế hưởng lợi với chính sách của Trump vì nhiều lý do: bớt cạnh tranh về công ăn việc làm, giúp mức lương có thể lên cao hơn, được an toàn hơn trong các khu phố Việt gần các khu di dân lậu,... Thế nhưng đám vẹt tị nạn cuồng chống Trump nhắm mắt nhai lại lập luận của truyền thông loa phường, sỉ vả Trump lung tung, còn phịa chuyện hù dọa vớ vẩn Trump có thể trục xuất luôn cả dân tị nạn Việt.

    Tất cả những thành công của Trump ép đảng DC tới chỗ phải nhắm mắt nhắm mũi trả đòn, đánh Trump chết bỏ để tìm sống.

3. CÁ TÍNH CỦA TRUMP

    Ngay cả cách xử thế hai người cũng là hai thái cực. Obama dẻo lưỡi bao nhiêu thì Trump huỵch tẹt thẳng thừng bấy nhiêu. Hai hướng đi kèm theo hai cách hành động khác nhau như nước với lửa.

    Hai cách làm việc có thể hiểu được nếu nhìn kỹ hơn.

    Trước Obama, đã có vài ứng cử viên TT da đen ra tranh cử TT, nổi nhất là mục sư Jesse Jackson. Nhưng những người này hùng hổ, hăng say hô hào vung bọt mép quyền tranh đấu của dân da đen, khiến cho đa số cử tri da trắng -dù sao, dân da trắng cũng chiếm hơn 2/3 tổng số cử tri Mỹ- sợ hãi không dám bầu cho họ. Thông điệp của Obama là thông điệp của ôn hòa, trấn an, kêu gọi đại đoàn kết không phân biệt đen trắng, đặc biệt là dân da đen cần hòa nhập với dân da trắng chứ không phải tranh đấu chống dân da trắng. Do đó, dân da trắng yên tâm hơn, Obama đã thu được một số phiếu khổng lồ của chính dân da trắng vì hy vọng vuốt được dân da đen, mang lại chiến thắng cuối cùng cho ông. 

    Trump trái lại, thấy tình trạng hiện hữu ngày càng suy thoái, đại đa số dân Mỹ ngủ say trong khi chiếc xe Cờ Hoa đang lao xuống vực thẳm của suy đồi. Điều Trump thấy cần làm không phải là ru ngủ dân Mỹ thêm nữa, mà trái lại, phải lay tỉnh dân Mỹ, cho họ thấy cái vực thẳm trước mắt, để họ kéo thắng, trở đầu xe. Trump rung chuông báo động đinh tai và hô hoán ầm ĩ:

  • Vạch mặt đảng DC mánh mung mua chuộc cử tri bằng cách vung tiền trợ cấp đủ loại qua cửa sổ, chấp nhận thất thoát, phung phí, tham nhũng, ăn cắp, coi những thứ đó là cái giá phải trả để mua chuộc cử tri tức là mua phiếu;
  • Vạch mặt gian trá phe đảng một chiều của truyền thông qua các vụ kiện, khiến truyền thông hốt hoảng phải bồi thường Trump cả 80 triệu đô;
  • Vạch mặt cho cả nước thấy tính phe đảng của một đám quan tòa nhí cấp quận -district- bằng cách kháng cáo tất cả những phán quyết bất lợi cho ông ta, đưa đến việc hầu hết các phán quyết của các quan tòa nhí này đều bị các tòa trên lật ngược;
  • Quan trọng hơn cả, vạch rõ chính sách mở toang cửa biên giới cho di dân lậu tràn vào vì tương lai lâu dài của đảng DC, trong khi nhắm mắt ngó lơ những đại họa nạn di dân lậu mang theo vào Mỹ: đe dọa văn hóa Mỹ, tạo gánh nặng tài chánh vĩ đại cho nước Mỹ qua trợ cấp đủ loại, phí tổn y tế, giáo dục, kinh tế, an ninh trật tự, và nạn ma tuý, băng đảng tràn lan.

    Bản tính con người không ưa những xáo trộn, càng không thích bị bắt phải nhìn thẳng vào những sự kiện không vui, nên khi bị Trump đánh thức, trưng ra những đại họa trước mắt, tất nhiên cảm thấy khó chịu. Phe cấp tiến và đảng DC chỉ cần đổ xăng tiếp để nuôi đám lửa do chính họ đốt lên thôi.

4. TRUYỀN THÔNG VÀ MẶNG XÃ HỘI

    Phải nói ngay, kể từ thời Obama qua tới thời Trump, chưa bao giờ các chính trị gia hiểu rõ hơn giá trị và ảnh hưởng quần chúng của phương tiện truyền thông. Cả hai ông Obama và Trump đều khai thác sức mạnh của truyền thông tới mức tối đa, tuy qua hai cách đối nghịch nhau. Obama khích động cho truyền thông tung hô mình lê mây (Newsweek khi đó gọi Obama là... GOD !!!), trong khi Trump khiêu khích cho truyền thông chống mình, nhưng với kết quả tất nhiên là cả hai đều được truyền thông đưa lên trang nhất các báo.

    Việc khai thác này thật ra không khó vì ngay từ căn bản, truyền thông có khuynh hướng cấp tiến, sẵn mang mặc cảm da trắng ăn trên ngồi chóc, kỳ thị da đen, nên có phần muốn chuộc lỗi, nịnh Obama tới bến, trong khi Trump sẵn bị truyền thông ghét sẵn vì tư tưởng bảo thủ cộng thêm khinh thường báo chí, nên đánh Trump tàn bạo, từ loan tin bất lợi tới bình luận công khai đầy thù oán. 

    Quan điểm của truyền thông dù muốn hay không cũng có ảnh hưởng lớn trên dư luận quần chúng, đưa đến tình trạng phân hóa càng nặng thêm. Những người ghét Trump coi truyền thông như tiếng nói của công lý, của sự thật bị Trump giấu diếm, trong khi những người thích Trump càng thù ghét truyền thông phe phái thiếu trung thực hơn nữa, nên lại ôm Trump chặt hơn.

    Ngay từ đầu, giữa Trump và truyền thông đã không hề có sự cảm thông hay thân thiện nào. Đã vậy, cả hai bên đều chẳng bên nào có thiện chí muốn cải thiện quan hệ. Trái lại, truyền thông nhấm mắt nhắm mũi đánh Trump chết bỏ, bất cứ chuyện gì. Lý do giản dị là khác biệt quan điểm chính trị dĩ nhiên, nhưng truyền thông cũng nhìn thấy ngay đánh Trump ăn tiền, dễ bán báo, bán quảng cáo hơn xa ủng hộ Trump. Tới độ ngay cả các cơ quan truyền thông bảo thủ Fox News và The Wall Street Journal,... cũng cân nhắc và đánh Trump luôn. Những cơ quan ngôn luận lớn, chống Trump mạnh nhất, đều là sở hữu của các đại tài phiệt giầu nứt đá đổ vách. Quan điểm chính trị gì gì không cần biết, tiền quảng cáo và mua báo, mua cable thơm hơn tất cả mọi thứ. Tới độ ngay cả lô dân Việt tị nạn cũng thấy làm clip YouTube, hay ngay cả mở đài tivi với một máy quay phim và một xướng ngôn viên để bôi bác, sỉ vả Trump, dễ kiếm tiền hết sức.

    Các trang mạng xã hội Facebook, Twitter,... cũng thấy rõ các bôi bác, sỉ vả Trump có kết quả câu khách và câu tiền mạnh hơn xa những góp ý ủng hộ Trump, nên đã cố hết sức giúp phe chống Trump, thậm chí cấm cung đuổi Trump và những ai ủng hộ Trump luôn.

    Đi xa hơn nữa, những người gọi là nổi tiếng -celebrities- cũng để ý thấy lên tiếng sỉ vả Trump thì tên tuổi của mình cũng dễ nổi hơn. Các ca sĩ, tài tử hạng ruồi muỗi, thi nhau chửi Trump để được thấy tên tuổi mình trên báo, biết đâu giúp tái sinh trong nghề. Thậm chí, có anh tài tử da đen mất job, thất nghiệp, thuê hai tay du đãng cũng da đen đánh mình rồi hô hoán ầm ĩ bị đám côn đồ của Trump đánh.

    Trong khi Trump cũng không phải vừa, công khai tố cáo truyền thông là kẻ thù, chẳng những nhẩy qua đầu truyền thông, đi thẳng tới dân Mỹ qua các tuyên bố công khai, qua trang mạng xã hội, mà lại còn kiện truyền thông cả trăm triệu. Nhiều cơ quan truyền thông đã xếp re, bồi thường Trump tới cả 80 triệu. Nhưng Trump không cần tiền mà chỉ cần chứng minh truyền thông sai, phe đảng, loan tin thất thiệt, và Trump đã thành công lớn khi những cơ quan truyền thông lớn nhất đều đã chịu bồi thường cho Trump.

Diễn Đàn Trái Chiều