Việc Bộ Công an đưa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam TS. Nguyễn Đình Thắng chỉ là bước mới nhất trong chiến dịch tấn công BPSOS.
Chúng ta thừa biết nhà cầm quyền Việt Nam không thể—và có lẽ cũng không có nhu cầu—bắt giữ một công dân Hoa Kỳ bằng những cáo buộc hoàn toàn bịa đặt.
Vậy họ muốn gì?
Hàng loạt các vụ tấn công trước Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế
Năm 2025, bộ máy truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt tấn công Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF Summit). Chỉ vài ngày sau đó, Bộ Công an Việt Nam xếp tổ chức Người Thượng vì Công lý (Montagnards Stand for Justice, viết tắt MSFJ) là “tổ chức khủng bố”, cáo buộc dàn dựng vụ xả súng ở Đắk Lắk ngày 11/6/2023, và gọi tổ chức BPSOS là “tổ chức liên quan đến khủng bố”.
Mỗi lần có sự kiện, chúng tôi lại thấy đội ngũ dư luận viên và hacker lăn xả vào “làm nhiệm vụ”. Trước Hội nghị Liên minh Tự do Tôn giáo hay Niềm tin Quốc tế Cấp cao (High-Level International Religious Freedom or Belief Alliance Conference) tháng 11/2025 ở Praha, Cộng hoà Séc, tờ Mạch Sống cùng một loạt các trang Facebook của BPSOS và của hai tổ chức bạn MSFJ và Hmong Human Rights Coalition đều bị đánh sập, nhưng đều nhanh chóng lấy lại được.
Trước Hội nghị Thượng đỉnh năm nay, BPSOS lại bị tấn công. Trang web của BPSOS hiện không hoạt động, đang sửa chữa. Kênh Youtube hoàn toàn bị giật sập.
Cuộc chiến thông tin
Hãy nhìn lại MSFJ. Họ có dàn dựng vụ khủng bố không? Không. Họ có cổ xúy bạo lực không? Không. Họ có hô hào lật đổ chế độ không? Không. Họ có kêu gọi thành lập quốc gia riêng không? Lại càng không.
MSFJ chỉ đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, quyền đất đai của người bản địa, quyền được đối xử bình đẳng. MSFJ chỉ vạch ra cho người Thượng thấy tất cả những quyền căn bản cần được tôn trọng, có trong chính luật Việt Nam và những công ước quốc tế Việt Nam đã đặt bút ký. MSFJ chỉ yêu cầu thả tự do cho tù nhân lương tâm. Chính quyền Việt Nam gán ghép tội khủng bố, bỏ tù các thành viên, yêu cầu dẫn độ người đồng sáng lập Y Quynh Bdap để bịt miệng MSFJ, để siết chặt đàn áp với người Thượng, để người Thượng không dám thu thập bằng chứng gửi đi quốc tế về các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, để cắt đi luồng thông tin từ Việt Nam ra thế giới.
Nhưng mục tiêu chính của nhà cầm quyền chính là BPSOS, chứ không phải MSFJ, vì BPSOS đào tạo nhiều nhóm XHDS về luật Việt Nam và luật quốc tế và cách viết báo cáo và cách vận động cho nhân quyền Việt Nam. TS. Thắng cho biết, trong 10 năm qua, BPSOS đã đào tạo hơn 2 ngàn thành viên của các cộng đồng bị bách hại ở Việt Nam cách báo cáo vi phạm với quốc tế; họ đã đóng góp cho trên 600 bản báo cáo. Một chuyên gia nhân quyền LHQ mới đây nhận định Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia bị báo cáo vi phạm nhiều nhất và đúng chuẩn mực quốc tế nhất.
Đây là cuộc chiến thông tin: Việt Nam vừa tuyên truyền trên truyền thông nhà nước, vừa tấn công mạng, vừa dùng cái nhãn “khủng bố” làm con ngáo ộp để chặn các luồng thông tin.
Ai sợ?
Cũng như TS. Katrina Lantos-Swett (Chủ tịch Lantos Foundation for Human Rights, Đồng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh) và ông Mervyn Thomas (Chủ tịch Sáng lập CSW, Chủ tịch UK FoRB Forum) đã nói, việc chính quyền Việt Nam leo thang và trắng trợn gán ghép tội “khủng bố” cho BPSOS chỉ cho thấy họ sợ, và cảm thấy bị đe dọa.
Tất cả mọi việc Đảng Cộng sản Việt Nam làm—từ việc kiểm soát mọi tôn giáo, thành lập các tổ chức tôn giáo riêng hoặc đưa Đảng viên vào các vị trí đứng đầu, tới việc tìm cách đánh chết mọi tổ chức nhen nhúm, bắt tù bất kỳ ai dám đối đầu—đều cho thấy họ bất an, đều cho thấy họ đang sợ.
Đã trễ?
Trên bề mặt, chính quyền Việt Nam đang thắng thế: họ đã đánh sập kênh Youtube của BPSOS, họ đã bắt được Y Quynh Bdap. Nhưng cái họ nhắm tới—triệt hạ BPSOS và MSFJ—hoàn toàn thất bại. BPSOS và MSFJ vẫn tiếp tục hoạt động. BPSOS và MSFJ vẫn thu thập và báo cáo thông tin. BPSOS và MSFJ vẫn đứng cạnh Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) và các cơ quan, tổ chức nhân quyền có tiếng của thế giới. Quan trọng hơn, số người được BPSOS đào tạo có thể báo cáo vi phạm theo dây chuyền từ nơi xảy ra đàn áp tới các cơ quan quốc tế, không cần thông qua MSFJ, không cần nhờ tới BPSOS, không cần có TS. Thắng.
Đảng Cộng sản Việt Nam cứ loay hoay tìm cách che mắt quốc tế, nhưng hoàn toàn vô tác dụng.
Liên quan:
Quốc tế nói gì khi Bộ Công an xếp BPSOS là “tổ chức liên quan đến khủng bố”?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét