Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2026

Chúc Xuân

 


CHÚC XUÂN
Đỗ Bình 

Trớc thềm năm mới Bính Ngọ 2026
Kính chúc
qúy Thày, qúy Anh Chị  gia đình
Một năm mới:
Sức khỏe Dồi Dào.
Tâm An Lạc.
Con Cháu An Khang, Hạnh Phúc.
Đỗ Bình và gia đình
Paris Chiều Cuối Năm
Hôm qua tôi đến khu Á Châu tìm hương vị tết, mong gặp lại những bằng hữu có đồng cảm thăm cảnh chợ Tết cuối năm. Dọc trên vỉa hè đại lộ Porte D’ Ivry và Porte de Choisy người qua lại rất đông đúc. Trước của Paris Store, những người bán hàng rong bày hàng la liệt rau, củ quả được tự trồng. Những món ăn đặc sản như bánh chưng, bánh giò, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh gai, và các món chè...vv... Đặc biệt năm nay không thấy bày bán hoa mai, hoa đào. Đi quanh một lúc, tôi vào nhà hàng, quán café cũ nay đã đổi tên để tìm hương vị cũ nhưng đều chật khách. Tôi bỗng cảm thấy rất xa lạ vì ở đây toàn là những khuôn mặt trẻ, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Quang Thoại, tiếng Bắc kinh, và tiếng Pháp. Ngôn ngữ Việt trở nên hiếm. Thỉnh thoảng có những tiếng gọi nhau hay nói chuyện bằng giọng Bắc, có lẽ đây là những người Việt từ trong nước mới sang nên họ nói to thế! Tuy họ dùng những từ Việt nghe rất chói tai, nhưng tôi vẫn cảm thấy thân thương, gần gũi. Tôi nhìn những thay đổi của phố thị sầm uất hôm nay mà chạnh lòng nhớ các bạn năm xưa. Khu Á châu này, ngày trước còn mộc mạc lắm nhưng chan chứa tình quê hương. Đó là tâm điểm của người Việt khắp Âu châu ghé về đây tìm chút hồn quê hương qua các món ăn, ngôn ngữ để hơ ấm chút tình đồng hương trong cảnh tha hương. Những thành quả văn hóa cộng đồng mang tinh thần Việt mà chúng tôi góp công xây dựng ở thuở ban đầu như tiệm sách, sạp báo, trung tâm băng nhạc, thư viện, phòng hội thảo, quán ăn, phòng trà… nay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những quán ăn nhỏ cạnh những nhà hàng Tàu lộng lẫy. Những quán ăn của người Việt dù đã thu hẹp, và thay nhau đổi chủ, đổi tên, đổi cách trang trí nhưng cũng chẳng tồn tại được lâu! Hiện nay, người Việt  ở Paris lên đến mấy trăm ngàn người, nhưng đa số sống rải rác quanh ngoại ô Paris. Những thế hệ sau sinh ra và lớn lên đã không còn giữ tâm hồn Việt, họ thích lối sống cá nhân, nên hòa nhập vào văn hóa, xã hội Pháp mà ít quan tâm, thiết tha đến truyền thống sinh hoạt cộng đồng, văn hóa Việt. Nhưng những người lớn tuổi hơn, dù ít những vẫn còn giữ truyền thống nên Tết vẫn đông người đến xem.  

Suốt nửa ngày đi và ngồi quán nhưng tôi chẳng gặp được người quen cũ. Tôi khẽ thở dài và ngâm bài thơ Ông đồ của thi sĩ Vũ Đình Liên, mà nghe lòng tê tái!
Bài thơ Ông Đồ
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”
 
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

 Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
 Đình Liên

Xin mời các bạn đọc bài thơ Hững Hờ, vì tôi biết Hà Nội và Sài Gòn chỉ còn trong kỷ niệm nên sẽ không bao giờ trở về.
HỮNG HỜ 

Kìa dáng xuân về trong nắng úa,
Sao ta vẫn buồn  như hôm xưa!
Có phải vấn vương màu hoa cũ,
Hay ta hờ hững phút giao mùa?
Đó… đây, xuân cũng vầng mây lụa,
Vẫn nụ mai đào muôn sắc đua,
Vẫn tím hạ xanh trời kỷ niệm,
Làm sao thấy được nét xuân xưa!
Hình như ngày tháng không có thật,
Nên ta quên mất phút giao thừa!
Tuyết phất phơ bay ngoài song cửa,
Sương rừng loang sắc bóng chiều đưa.
Tháng giêng trời đất màu mây tuyết,
Xuân đến hồn ta lộng gió mưa.
Nếu thật hồn quê không còn nữa,
Xuân về cũng chỉ nụ hương thừa.
Dù mai có rộ vàng lối ngõ,
Thì vẫn đâu là hoa năm xưa! 

Đỗ Bình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét