Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

Bỏ Phiếu Cho Người Việt - Hay Chọn Người Xứng Đáng?



BỎ PHIẾU CHO NGƯỜI VIỆT – HAY CHỌN NGƯỜI XỨNG ĐÁNG?
Duy Văn

Hơn năm mươi năm trôi qua kể từ ngày người Việt tị nạn cộng sản đặt chân lên đất Mỹ, một điều chưa bao giờ thay đổi là di sản tinh thần mà cộng đồng vẫn gìn giữ: lá cờ Việt Nam Cộng Hòa như biểu tượng chính nghĩa, tư tưởng quốc gia như nền tảng lập trường, và dân chủ tự do như con đường hướng tới tương lai cho thế hệ mai hậu.


Trong suốt hành trình đó, cộng đồng đã hy sinh không ít công sức để đưa con em người Việt bước vào dòng chính chính trị Hoa Kỳ. Từ hội đồng thành phố, học khu, quận hạt, tiểu bang đến liên bang — mỗi chiến dịch tranh cử đều mang theo niềm hy vọng: rằng những người trẻ gốc Việt sẽ vừa hội nhập thành công, vừa giữ được căn tính và trách nhiệm với cộng đồng đã nâng đỡ họ.


Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đi đúng kỳ vọng.


Không ít trường hợp sau khi đắc cử, vị dân cử trẻ dường như xa dần cộng đồng. Những lời hứa tranh cử trở nên mờ nhạt. Những vấn đề quan trọng với người Việt tị nạn không còn được đặt lên hàng đầu. Và điều đó dẫn đến một cảm xúc nguy hiểm: sự thất vọng.


Ngày càng có nhiều người trong cộng đồng đặt câu hỏi: “Có nên tiếp tục bỏ phiếu cho ứng cử viên gốc Việt chỉ vì họ là người Việt?”


Đây là một câu hỏi không dễ trả lời — nhưng cần được nhìn bằng sự trưởng thành chính trị.


Trước hết, cần thừa nhận một thực tế: trong nền dân chủ Hoa Kỳ, dân cử không chỉ đại diện cho cộng đồng sắc tộc của mình mà phải phục vụ toàn thể cử tri. Điều đó có nghĩa là họ không thể lúc nào cũng ưu tiên một nhóm duy nhất. Tuy nhiên, điều cộng đồng mong đợi không phải là đặc quyền — mà là sự kết nối, sự lắng nghe, và sự tôn trọng nguồn gốc đã giúp họ bước vào chính trường.


Khi một dân cử đánh mất sự liên hệ này, cộng đồng cảm thấy bị phản bội không phải vì quyền lợi vật chất, mà vì niềm tin.


Nhưng liệu phản ứng quay lưng hoàn toàn với ứng cử viên gốc Việt có phải là lựa chọn đúng?


Câu trả lời là: không hẳn.


Bỏ phiếu trong xã hội dân chủ không nên dựa trên sắc tộc, nhưng cũng không nên phủ nhận giá trị của đại diện cộng đồng. Một dân cử gốc Việt, nếu có năng lực và giữ được trách nhiệm đạo đức, vẫn mang lại lợi thế về tiếng nói văn hóa và lịch sử mà người ngoài khó hiểu sâu sắc.


Vấn đề không nằm ở việc họ là người Việt hay không, mà là họ có xứng đáng hay không.


Nếu cộng đồng chuyển sang ủng hộ ứng cử viên sắc tộc khác chỉ vì thất vọng, điều đó không sai về nguyên tắc dân chủ. Chính trị Mỹ là chính trị của chính sách, năng lực và hiệu quả, không phải huyết thống. Một ứng cử viên không phải người Việt nhưng tôn trọng cộng đồng và làm việc hiệu quả vẫn đáng được ủng hộ.


· Tuy nhiên, nếu cộng đồng từ bỏ hoàn toàn việc nâng đỡ thế hệ lãnh đạo gốc Việt, hậu quả lâu dài có thể là sự mất tiếng nói đại diện trong dòng chính — một điều mà người Việt đã mất hàng chục năm mới xây dựng được.


Có lẽ điều cần thiết không phải là thay đổi lá phiếu vì giận dữ, mà là nâng cao tiêu chuẩn chọn lựa.


Đừng bỏ phiếu vì cùng sắc tộc.


Nhưng cũng đừng quay lưng chỉ vì thất vọng nhất thời.


Hãy chọn người giữ lời hứa, người có bản lĩnh và đạo đức — dù họ là người Việt hay bất kỳ sắc dân nào.


Bởi vì cuối cùng, sức mạnh của cộng đồng không nằm ở việc bầu cho “người của mình”, mà nằm ở việc biết chọn người đúng.


Duy Văn

(Editor – In – Chief of California Magazine)

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét