|
XUÂN GIỮA TRỜI ĐÔNG Thấm thoát thời gian
qua rất vội Chân đi, lòng đứng
lại bên trời Quanh quẩn chỉ là
bao chìm, nổi Nửa đời gom lại mấy
đầy, vơi! * Dù chẳng trách than
đời lận đận Bao phen cũng dở
khóc, dở cười Hưng phế biến thiên
trong định phận Ngụp lặn bao ngày
cũng... hụt hơi! * Lồng lộng gió đùa,
mây vụn vỡ Chầm chậm hoàng hôn
tiễn tà dương Chợt thấy hiện về
trong thoáng nhớ những mùa xuân mộng
của quê hương. * Quê hương xa thẳm bờ
luân lạc Một đời du tử áo sờn
vai Nắng đã phai màu
trên tóc bạc Xám cả trời mây,
trắng dặm dài. * Gió gọi Xuân về
trong nắng nhạt Mơ hồ nghe khúc hát
tình chung Nỗi sầu thiên lý
trên đất khách vời vợi như mây khói
muôn trùng. * Xuân vẫn nồng hương
dù Đông lạnh Đào, mai không có,
mượn hoa lòng Tô hồng một thoáng
trời cô quạnh Thêm một mùa xuân
giữa trời đông! Huy Văn ***** |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét