(Hình một em thiện nguyện ở Úc đang bưng Phở cho các ACE trong Cộng Đồng)
KÝ ỨC VNCH
TQĐ
Mỗi đầu tháng thì trụ sở… gì gì đó mà cái tên dài thòng, tui cứ gọi tắt là Cộng Đồng cho tiện.
Mấy anh chị thiện nguyện nấu đồ ăn, bán giá rẻ. Hỏng biết có lời hay huề vốn không. Nhưng chủ yếu là có cớ cho đồng hương người Việt tụ họp. Người Việt ở đây là VNCH cũ.
Chớ người Việt không ưa lá cờ vàng bây giờ là đa số. Họ không đến.
Tui cũng nghĩ những người đến đây thuộc thế hệ của tui, cũng là bảy tám bó. Nhưng không phải. Người trẻ nhiều. Hỏi một em sao tháng nào cũng có mặt vậy? Em nói khoái mấy ông bà già ở đây. Lớn tuổi nhưng không già. Thân thiện, vui vẻ, thần thái… Chính điều này làm các cháu giảm stress. Mấy chục năm họ tụ họp ở đây, không giúp nhau về tiền bạc. Mà giúp nhau về tinh thần.
Tui xuống nhà bếp nhìn mấy chị nấu nướng. Bữa nay có món phở. Tháng trước tui nhớ là món hủ tíu Nam Vang. Nấu cho Cộng Đồng, mấy chị biết ý, cái gì cũng phải… mềm. Tái nạm gầu gân bò viên lá sách gì cũng … khỏi nhai hết thì mới đúng gu. Dĩ nhiên một số chị vẫn thích phở tái giá trụng. Gọi là… tái giá. Tui thì : cho một tô “tả pí lù”.
Có một sân khấu nhỏ, nghe nói cũng anh hay chị nào đó mê văn nghệ mà không được… lên sân khấu. Nên bỏ tiền túi ra dựng một sân khấu với đủ đồ chơi. Mà đồ “xịn” chớ không phải đồ rẻ tiền. Ý là hát … trung bình thì phải có đồ tốt… nâng lên đó mà (sorry, nói đùa nghe).
Dĩ nhiên âm thanh phải đi kèm ánh sáng cộng TV vài chiếc để phục vụ các dành ca, ý quên không có dấu.
Làm cho đã, chợt nhìn lại, sân khấu đối diện với bàn thờ Tổ Quốc, nghiêm trang và nhang khói. Không được rồi. Ca sĩ thì phải nhún nhảy chút chớ. Lỡ rồi biết làm sao. May mà có sáng kiến, một tấm màn nhung dày kéo che khi con cháu vui chơi. Mà phải công nhận dân mình mê hát, già cũng như trẻ. Có một nhóm chuyên hát cải lương cũng thường tập dượt ở đây. Vài nhóm múa mượn hội trường…
Để có một nơi riêng tư cho cộng đồng như vậy, các người đi trước cũng bỏ công sức khá nhiều. Ngoài xin funds chính phủ, người làm thiện nguyện góp sức. Theo kiểu có tiền tới đâu làm tới đó. Nên bước vô là biết liền. Thông cảm.
Để giữ được lá cờ trên cột cờ cao vút một cách đàng hoàng, ta phải công nhận tâm huyết của bao nhiêu người.
Tui giờ về hưu nên có dịp ghé đây thường xuyên hơn. Gặp người VNCH cũ như thấy lại cái thời mình đã sống. Người già cần tinh thần minh mẫn và sảng khoái thì mới sống được lâu.
Sở thích của tui là nghe người ta kể chuyện đời rồi ghi chép lại. Tui định viết với chủ đề “Ký Ức VNCH”.
Mỗi tuần một bài. Anh chị nào sống thời đó, hẹn FaceTime tám chuyện với tui nhé.
Còn có hình ảnh cũ thì chia sẻ. Có một cháu nói trên mạng bây giờ có một vài bạn nói về các nhạc phẩm xưa, những địa danh cũ mà giờ đã đổi tên…, các cháu thích lắm.
Nhu cầu tìm hiểu lịch sử là chính đáng nhưng phải là chuyện thật kể lại. Gọi là bằng chứng. Còn đôi khi trong trường học, ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng chính trị.
Nhất là khi nhà trường dạy học trò phải biết căm thù. Cờ vàng phải gọi “ba que”, hoặc “thằng này thằng nọ”. Nhìn đâu cũng đều thấy sự xấu xa cần phải “quét sạch”…
Việc nhiều cháu tìm hiểu “tại sao” là nhu cầu của người học hỏi và chúng ta còn sống, ghi lại những điều trải qua thật cần thiết. Đã có nhiều người viết từ mấy chục năm qua. Giờ thêm người nữa. Mong được sự ủng hộ.
Tui đăng riêng trong trang mạng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu để lưu giữ nên bà con bấm vào đây để xem bài và comments nhé.
Chia sẻ bằng comment cũng là một cách đưa ta đến bạn đọc khác.
Xin cám ơn
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét