Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Tưởng Rằng Đã Quên



Hoa bây giờ đã tuổi hoàng hôn, nàng hay suy tư về quá khứ thời son trẻ...

Ngày ấy, chàng vừa ra trường được chuyển về tỉnh của Hoa để dạy học. Hoa thì còn bé lắm khoảng chừng 14-15 tuổi, chỉ biết cái nhà ngói cũ có giàn bông giấy màu cánh sen bên kia đường có nhiều thầy giáo thuê ở trọ. Người đến, người đi, Hoa đâu có để ý làm gì! vì còn lâu lắm mới được học với mấy vị giáo sư này.

Một hôm có ông giáo trẻ vào trường của Hoa dạy học, Hoa cũng không để ý gì đến ông giáo. Rồi một buổi chiều tan học, Hoa đi bộ được nửa đường hình như có bóng người, đang bước phía sau... Không, Hoa chưa biết yêu cơ mà! cũng không có bạn trai thì ai theo đuổi làm gì nhỉ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng hoa vẫn quay đầu lại xem ai đang đi cùng đường với mình, hóa ra là ông giáo trẻ đến dạy trường mình thời gian gần đây. Ngạc nhiên! ông giáo này dạy trường Nguyễn Huệ sao hôm nay lại đi lạc đường về nhà mình?  Hoa cúi đầu: "Chào thầy ạ'', ông giáo chưa kịp trả lời Hoa hỏi thêm: "Thưa thầy nhà thầy ở đâu mà đi đường này vậy"? Thầy trả lời: "nhà tôi có giàn bông giấy màu cánh sen trước cửa bên kia đường". Ôi ông giáo dạy môn gì mà nói năng nhỏ nhẹ êm ái ngọt lịm thế kia! Chắc thầy mới ra trường khoảng ngoài 20 tuổi, còn trẻ, trông cũng bảnh bao lắm! và qua vài câu chuyện trao đổi nhau cho tới khi về đến cổng nhà Hoa. Hoa chào thầy và ông giáo cũng bước sang bên kia đường về căn nhà có giàn bông giấy.


Cũng vui, kể từ chiều hôm đó Hoa luôn nhìn sang giàn bông giấy xem có ai nhìn sang không! quả đúng thật có người ngồi trên ghế dưới giàn bông giấy nhìn sang sân thượng nhà Hoa như đang tìm kiếm một ai đó. Rồi bỗng một hôm cậu em út đưa cho chị một tờ giấy trắng có viết vài chữ hỏi thăm, Hoa đọc xong mỉm cười, rồi... Mỗi tuần sau đó, thư được kẹp trong cuốn sổ tay nhỏ với chỉ vài câu ngắn ngủi như "đêm qua trăng sáng quá, ánh trăng vằng vặc lướt qua khung cửa sổ, tôi thao thức mãi không sao ngủ được"; hoặc có khi ông viết "Sáng sớm bước ra cửa nhìn thấy những đóa hồng tươi còn đọng những giọt sương mai lóng lánh, tôi chợt nghĩ tới nụ cười xinh đẹp của em"; hay "Tiếng gió xô mạnh vào cửa làm tôi cứ ngỡ bước chân của em đến thăm". Đại loại là toàn những câu bâng quơ nhưng đã làm cho lòng Hoa giao động, Hoa cảm thấy hồi hộp và mong mỏi được tiếp tục nhận những giòng chữ như thế! một thứ tình cảm là lạ đang len lén vào hồn.

Rồi một hôm sau bữa cơm chiều mẹ Hoa trong bếp, Hoa nhìn sang giàn bông giấy nhìn thấy ông giáo ngồi tư lự nhìn xa xăm, Hoa động lòng chạy vù sang hỏi thăm ông giáo đôi điều. Ông giáo vui lắm! Ông có tâm hồn nghệ sĩ, đàn giỏi mà hát cũng hay, và cũng trong lúc này Hoa mới biết được ông giáo đang dạy văn trường trung học Nguyễn Huệ, ông giáo nhìn Hoa và hỏi: "năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?" Hoa e thẹn quay đi chỗ khác không trả lời...

Một thời gian sau, mẹ Hoa như ngầm hiểu được điều gì nên bà cấm tuyệt không cho Hoa sang nhà có giàn bông giấy, và từ đó Hoa sợ mẹ nên cũng quên đi luôn rồi thời gian sau không biết ông giáo dọn nhà đi đâu.


Mãi sau này được tin ông giáo có học bổng du học Úc và ở lại sinh sống ở nơi này luôn. Hơn 40 năm, Hoa có dịp đi du lịch nước Úc ghé thăm gia đình ông giáo ngày xưa. Nghe tin Hoa đến thăm, ông giáo nay đã già chống gậy ra cổng đón, từ xa ông giáo đã nhìn thấy Hoa nhưng nàng thì còn đang loay hoay đi tìm số nhà. Khi đến gần ông hỏi: "Phải Hoa đó không em ?", Hoa ngước lên nhìn ông lòng nghẹn ngào xúc động... Cuối cùng rồi cũng nhận ra nhau và những câu chuyện ngày xưa kể hoài mà dường như chưa bao giờ dứt. Sau đó Hoa còn đến thăm ông giáo 3-4 lần nữa, giọng nói của ông vẫn còn vang vang, tinh thần minh mẫn còn viết và dịch bài, ông giáo đã đậu bằng tiến sĩ, nhưng hình hài thì phần nào hao mòn theo dấu thời gian.

Lần chia tay từ giã, ông giáo và Hoa ôm nhau bịn rịn, ông giáo nói: "Cuối đời rồi có biết mình còn gặp lại nhau lần nào nữa không?" Hoa quay mặt đi dấu hai dòng lệ đang lăn xuống má, rồi nghe mặn môi!  

Kim Oanh - Cali tháng 3-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét