Mình nhớ như in mùa hè
năm 1966, mình thi trượt vào trường Nguyễn Huệ nên mình nộp đơn xin học vào
trường tư thục Bồ Đề.
Từ thất - lục rồi bộ
giáo dục đổi thành sáu bảy tám chín, bốn năm theo học ở trường BĐ mình trải qua
biết bao buồn vui, những kỷ niệm ấy mình không sao quên được, mình xin trích
lại hồi ký của mình.
Năm lớp sáu hoàn toàn là huyền thoại về thầy Tùng dạy Anh văn với mối
tình chị em sinh đôi Khánh Hoà và cô Đoàn cùng với thầy Phương dạy toán nhưng
về sau thầy đã cưới chị Hạnh của Hân. Nhưng với mình ấn tượng nhất là cô Hương
dạy văn với mái tóc xì-tôn bất biến, cô hiền và rất dễ thương độc thân vui tính
học trò ai cũng mến cô, thêm thầy Tâm Thuỷ dạy giáo lý mỗi lần vỗ đầu ai là mùi
nước hoa thơm ngát bay ra từ bàn tay của thầy. Đến năm lớp bảy một chuyện xảy
ra với mình mà suốt cuộc đời mình không sao quên được đó là một roi của thầy Kỷ
dạy lý hoá, nói sao ta? Gọi là một roi oan ức thì đúng hơn, bữa đó có ai trong lớp
nói gì đó làm thầy nổi giận, nhưng thầy chỉ nghe tiếng mà không biết trò nào
nói nên nhờ lớp chỉ điểm đích danh cho thầy còn bằng không cả lớp phải chịu
phạt hết, cả lớp đoàn kết một lòng bảo vệ bạn mình thà chịu phạt chung chứ
không bỏ bạn... Mình thầm nghĩ nếu mình lên trước chắc chỉ bị đánh nhẹ thôi vì
mình can đảm, mình thật sự sai lầm, vì bấy giờ cơn tức giận còn ở đỉnh, hơn nữa
ông còn nhiều sức mạnh hơn nên mình lãnh nhận một roi đau điếng thấy một ông
trời thành chín mười ông vì từ nhỏ đến giờ mới bị đánh lần đầu tiên và cái vết
tím bầm in trên mông mình cả tháng trời mà vẫn chưa tan. Xui cho thầy Tết Mậu
thân 1968 vc đánh vào thành phố TH, cả mọi người phố trên chạy đi tản xuống
biển, nhà mình ở cuối phố gần sát biển cũng rộng rãi nên đón mọi người vào
trong số đó có cả thầy nữa, ông vừa run vừa nói "chị cho tôi ở nhờ
với" có lẽ trong cơn bấn loạn nên thầy chẳng nhận ra mình là học trò của
thay chăng? Mình cảm động nên quên luôn một roi tím rịm lòng mà thầy đã tặng
cho.
Nhà mình thời ấy là
nhà thùng sản xuất nước mắm và trữ gạo nhiều để nuôi một bầy cháu trai ở
quê ra trọ học và một bầy trốn lính, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn nên ba
mình lúc nào cũng mua gạo để đầy nhà, mọi người yên tâm không sợ đói.
Năm lớp tám trong lần
diễn văn nghệ trường, mình và bạn Lê Hoài Hương diễn vở kịch Thằng Ngốc Trúng
Số Độc Đắc, Hương đóng vai ông chủ còn mình là thằng ngốc ở đợ, mình diễn nhập
tâm thế nào mà mọi người cười đến nỗi tè ra cả quần vì đã cuối giờ tan học mới
diễn và thầy Đông phấn khích đánh muốn lủng trống luôn. Lúc về đến nhà có anh
thợ in người Saigon ở trọ nhà bên sang mắng vốn với mẹ mình "cô ơi, nó lên
sân khấu quậy dữ lắm cô, thường ngày con thấy nó hiền khô, đi học về lầm lũi có
một mình bây giờ con mới biết tài nó làm điên đảo mọi ngươi xem", anh ta
có nói quá lên không, mình lầm lũi một mình, chứ mình có nhiều bạn học chung
lớp ở chung phường lắm mà sát cạnh nhà có Minh Tri xa chút nữa có Thưởng và Mảnh
cùng hẻm, Nguyễn thị Chức, Lê thị Đông rồi Phạm Hồng Trích. Mỗi lần đi học Tri
đi cùng rồi rủ Chức tới Đông và cuối cùng Trích rồi đi thẳng đến trường nhưng
lúc tan trường thì ít về chung cùng nhau vì có lúc mình đi chơi hay vào thư
viện đọc hay mượn - trả sách, thư viện nằm trên đường về nhà mà, phải nói mình
là con mọt sách, năm lớp sáu đọc hết tủ sách Tự Lực Văn Đoàn, lớp bảy đọc toàn
truyện ma, mê đọc đến đỗi ban đêm cả nhà ngủ hết còn mình học bài xong thắp
đèn dầu, tắt hết điện để cả nhà không thức giấc phát hiện ra và bị cấm cản, mình
mang đèn vào giường buông mùng xuống và nằm trùm mền đọc có một đêm run quá
đụng ngã đèn sém cháy nhà luôn và từ đó mất luôn cơ hội đọc vào ban đêm của
mình. Đến năm lớp tám đọc toàn tiểu thuyết nào Yêu của Chu Tử, nào Vòng Tay Học
Trò, tác giả Nguyễn Ngọc Linh, Duyên Anh gì cũng đọc hết, đến năm lớp chín
chuyển sang đọc thiền của Suzuki, Tôn Ngô Binh Pháp cả tạp chí quốc phòng cũng
đọc luôn còn ngâm nga Kiều của Nguyễn Du mà mình đang học.
Năm lớp chín tuổi học trò đã biết yêu đương, nhưng mình vẫn còn ngây thơ
trong trắng lắm, chưa viết thư tình chưa biết nghĩa yêu đương, không muốn chết
trên cành mai cũng chẳng muốn đậu trên cánh gà, ấy thế mà một hôm nghe cả bọn đọc
vanh vách một lá thư tình lâm ly bi đát của một anh quân cảnh từ Phú Quốc gửi
về trường, nào là anh sẽ về thăm em một ngày gần nhất, anh sẽ đưa em về thăm xứ
Huế quê anh và mua nón lá bài thơ tặng em để mỗi khi đội nó đến trường em sẽ
nhớ đến anh...v.v. nghe xong mình liền hỏi "ai mà hạnh phúc vậy hè?"
Cả bọn cùng đồng thanh trả lời "thì nẫu đó chứ ai" rồi chúng nhét thư
vào tay của mình, khi đọc xong mình hiểu ra cái trò mai mối của thằng cháu con anh của mình. Rồi đến một lần khác, một thầy giáo lý đổi đi xa gửi cho mình
cũng theo địa chỉ của trường tụi nó cũng đem ra đọc bề hội đồng cho cả lớp
nghe, thầy viết (nhớ cô học trò có cái dáng đi vần vần như con vịt bầu, có hàm
răng trắng đều mỗi khi cười rất hiền và rất dễ thương) ối trời đất ơi nẫu này
chẳng muốn đốt chùa như bạn Thu Trúc của mình đâu.
Trường nằm giữa phố mà mình vẫn chưa biết chạy xe đạp nên vẫn cuốc
bộ đến trường cùng mấy bạn nhưng khi tan trường vẫn lang thang thả bộ một mình,
cũng có vài cái đuôi xe jeep lè kè theo tán tỉnh vì con đường Trần Hưng Đạo đi
về nhà mình cũng là đường chạy xuống Tỉnh và cơ quan quân đội cũng đóng gần
dưới sát biển, hỏi không nói gọi không thưa, mặc ai nói gì tán gì cũng mặc kệ
họ cứ lầm lũi bước có lúc đối phương không chịu nổi cũng phát điên "chẳng
lẽ cô câm, không phải! câm sao đi học được? Mình cứ kệ họ, họ nói chán rồi
cũng bỏ đi thôi, mình cũng học bài kiên nhẫn để đánh đuổi đối phương mà. Bạn
bè nam trong lớp cũng có đứa thương thầm mình cũng chẳng để tâm vì chưa
biết yêu con tim mình chưa loạn nhịp dẫu đã đọc nhiều tiểu thuyết, có lần thấy
đám cưới của Bs Kính và Ds Tâm rước dâu đi ngang qua trường gặp giờ ra chơi nên
cả bọn chạy theo xe hoa xem cô dâu chú rể, lần đầu tiên thấy chú rể mặc áo dài
khăn đống gấm chữ thọ màu xanh dương trông lạ lẫm và là đám cưới của hai con
người thành đạt môn đăng hộ đối nên ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, nhà Bs Kính
nằm trên đường Nguyễn công Trứ, trước nhà trồng nhiều hoa rất đẹp, có lần buổi
trưa mình đi học ngang qua nhà đẩy cổng vào hái trộm hoa hồng mang lên tặng cho
cô giáo Quỳnh mà mình yêu mến thời tiểu học, cô là vợ thầy Hàng dạy trường
Nguyễn Huệ.
Yêu sớm nhất phải kể đến bạn Trần thị Tuyết Nhung, cô nàng mình hạc sương mai có lẽ yêu nhiều nên yếu, nếu với hình mẫu lúc đó của nàng bây giờ
nàng có thể được mời làm người mẫu áo dài vì nàng mặc áo dài đẹp lắm cộng thêm
mái tóc dài xuống khỏi lưng đen mướt lúc nào cũng băng-đô gọn gàng trau chuốc.
Nhưng phải nói đến Nguyễn thị Kim Hoàng bóp còi qua mặt hết bạn bè cả đám, mình
nhớ không lầm là thầy Học lúc đó còn mặc áo cà sa khi đi dạy mà ta, sao nàng có
chiêu gì mà chàng cởi áo cà sa cùng nàng bước lên xe hoa mới vào năm lớp chín
và trong đám cưới còn mời bạn bè cả lớp và được cả Minh Diệp nhà mình làm phụ
dâu nữa chứ. Mọi người có đồng ý là nàng giỏi phải không? Nàng Hồng Quế cũng ngắm nghé anh KH.
Lê thị Sen A được đi
du lịch Hàn quốc vì cô hát hay như ca sĩ nghe đâu khi đến Mỹ cô kết hôn với anh
chàng Nhật bổn.
Chưa biết yêu nhưng tâm hồn mình cũng lãng mạn vì ít nhiều gì mấy quyển
tiểu thuyết nó cũng ngấm vào mình, mình cũng nhiều suy tư trong cuộc sống nên
khi giờ văn của thầy Thông mình lên thuyết trình về tác phẩm Anh Phải
Sống của Khái Hưng, mình đã nghẹn ngào khi người vợ nói với chồng câu: "anh
phải sống" rồi buông tay chìm xuống dòng nước lũ lạnh buốt của sông Hồng, mình
xúc động khóc ngẹn và không còn nói tiếp nữa và cũng từ đó thầy Thông nhận mình
làm con nuôi và tặng cho mình nhiều sách trong đó có tập thơ do chính thầy là
tác giả. Thầy người gốc Huế và có cô con gái tên Hường cô cũng dạy văn nên cái nghiệp
văn chương đã vận vào cô, cô sống lãng mạn bất chấp ngay cả trong hôn nhân của
mình miễn sao cô yêu là được. Còn trong lớp thì nhỏ Đỗ thị Liễu gọi mình là kế
mẫu nó luôn nói ba tui hiền lành và đẹp trai lắm bà làm dì ghẻ của tui đi, nó
nói vậy mà không sợ mất lòng nẫu này đâu vì nẫu này hiền với bạn bè lắm toàn bị
bạn bắt nạt thôi, nhiều bạn trong lớp còn nhờ mình viết đầu bài tô đủ màu sắc
của mấy cây bút lông đến nỗi ngày nào cũng phải mượn vở về nhà chép bài chứ ở
lớp phải miệt mài chép đầu bài cho tụi nó.
Mình nhớ nhất hương vị của ổ bánh mì của nhà ông cai trường bán cạnh hàng
rào phía Đông trường học BĐ, lúc ấy chỉ bán có năm mươi xu cái đồng bạc cắc
tròn màu trắng bạc, bánh chỉ bỏ đậu phụng giã dập chen một ít nước xì dầu nhưng
ngày ấy mình thấy ngon vô cùng ăn trong những giờ ra chơi.
Còn mỗi khi có bạn rủ về chơi nhà ở quê, mình thương nhất là bạn Nguyễn
thị Phón nó hiền như maseour, sau nhà nó có trồng nhiều ổi lắm tha hồ leo len
hái xuống giã thêm chén muối ớt nữa là ăn ngon lành. Còn Nguyễn Bá Lánh nhà ở
Ngọc Lãng vựa rau tươi của thành phố TH, cái năm học sinh đi dự lễ khánh thành
cầu Đà Rằng do tổng thống NVT cắt băng khánh thành, lễ xong vừa đói bụng vừa
khát nước vì phải đứng ngoài trời trưa nắng, Bá Lánh dẫn cả lớp vào nhà hái dưa
leo bẻ mía cho ăn và đãi cả lớp món bánh tráng rau sống chấm nước mắm mặn xè mà
ai nấy ăn ngon lành. Nhóm bạn Phú Lâm gồm anh Thơm lớp trưởng Tân gần nhà anh
và Phạm văn Chiêu, Huỳnh Văn Gắt nữa, anh Thơm mỗi lần nhà có giỗ hay mời bạn
về nhà, Tân cũng vậy còn Chiêu và Gắt sau năm 1975 có cùng Diệp qua chúc Tết một
lần. Còn Phạm thị Tâm, Phạm thị Liệp, nhà có anh Công dạy tiếng Anh nên hè nào
cũng cùng Lê thị Vương ra nhà hai bạn học, có chị Hiền con Bảo Gấm, em gái Diệp
Thế Hùng, là chị dâu của hai bạn mà cũng là chị bạn ở Saigon mà mình có lần ở
trọ nhà trong chung cư Nguyễn Thiện Thuật và đã đèo chị bằng xe đạp mini đi chợ
cũ Phạm Di Nghi để mua áo da mặc mùa Đông, năm bảy lăm, năm mà mùa Noel lạnh
chưa từng có, mọi người kháo nhau rằng chắc mở cửa sông Bến Hải nên gió rét ùa
vào...
Mình nhớ hồi đó mới có Tuyết Nhung chạy xe Honda Dame rồi tới nàng Đỗ thị Mận
lần đầu tiên vừa đạp xe vừa nổ máy vừa rồ ga vừa vô số xe bay cái vèo xuống
ruộng lúa làm mọi người sợ muốn chết may mà nhờ ruộng lúa nên không bị thương
gì nặng, chuyện này làm mình nhớ đến Mận nhiều hơn. Thời ấy sao thầy hay đánh
đòn mỗi lúc không thuộc bài, mình sau lần bị một roi của thầy Kỷ thì cẩn trọng
hơn, nhưng vẫn bị một lần nữa sém bị thầy Luyện ba của Tùng gọi Iên bàn đánh
đòn, may mà bạn Bông leo lên thế đòn cho mình song anh ta không bị đánh vì thầy
cảm thấy tình bạn của lớp nên từ đó không đánh đòn ai nữa hết. Còn bấy giờ mình
có bạn Thái Hiền làm cô "giao liên" tích cực.
Thời gian cứ trôi đi mãi, bạn bè mỗi đứa một nơi, nhất là sau bảy lăm, vì
cơm áo gạo tiền mỗi cây mỗi hoa mỗi nhánh mỗi cảnh, mạnh ai nấy lo, trôi dạt
muôn phương chưa lần tái ngộ, bây giờ tóc nhuộm màu sương, con cháu đầy
đàn muốn tìm lại chút ký ức ngày xưa, khi tương lai đã chạm trần, nên tìm về
quá khứ muốn một lần hội ngộ bạn hiền nên mình muốn gửi ký ức của mình cho các
bạn bè, mong mọi người nhớ đến con bạn cục mà cục mịch năm xưa.
Trần thị Chúc (0202
1954)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét