Trên bản đồ Việt Nam có nhiều cao nguyên nổi tiếng thơ mộng, khí hậu ôn hoà mát mẻ quanh năm.
Ở Tây Bắc có cao nguyên Đồng Văn hay gọi cao
nguyên đá Đồng Văn nằm ở cực bắc.
Danh lam thắng cảnh nức tiếng, cột cờ Quốc gia
Lũng Cú nằm ở độ cao 1.470m, còn gọi là đỉnh Rồng. Trên đường về Hà Giang những
đám ruộng bậc thang xanh rì, phơi mình trên triền núi hay sắc vàng lộng lẫy khi
mùa lúa chín, một vẻ đẹp kiêu sa của cao nguyên đá.
Phố cổ Đồng Văn gắn liền với bốn câu ca dao mời
gọi và quảng bá mà gần như ai cũng quen thuộc.
"Đồng
Văn có phố Kỳ lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên phố Lạng cùng anh
Bõ công cha mẹ sinh thành ra em"
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên phố Lạng cùng anh
Bõ công cha mẹ sinh thành ra em"
Một nơi có phố, có nàng, có cả chùa, phong cảnh
thật hữu tình, một khu phố cổ rất xưa nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá bao quanh,
những tia nắng vàng rực rỡ lung linh và màu xám của dãy ngôi nhà cổ như một bức tranh
huyền thoại.
Nghe là đã thấy vùng đất của người dân tộc sinh
sống đèo Mã Pí Lèng. Đoạn đèo không dài quá nhưng có thể nói Vua của các ngọn
đèo.
Núi đá vôi, ở đâu cũng thấy núi, núi bao
la, núi trùng điệp, hàng trăm ngọn núi bao quanh thật hùng vĩ. Những đỉnh
núi nhọn hoắt như muốn chọc thủng bầu trời.
“Mây đạp dưới chân, trời đụng trán “cheo leo, hiểm
trở và đẹp bậc nhất Việt Nam trong tứ đại đỉnh đèo, ( Mã pí Lèng, Ô quy Hồ,
khau vạ và Pha Đin) một nơi rất kỳ thú cho những ngày phiêu lưu....
Ở Tây nguyên của miền Nam VN, cao nguyên Lâm
Viên có Đà Lạt, ngày xưa chỉ có một con đường đi lên phải qua đèo Ngoạn mục,
đúng như tên gọi nguy hiểm luôn rình rập và thú vị khi qua những khúc cua ngặt
nghèo tưởng chừng như nghẹt thở, lên hết đèo ai cũng thở phào nhẹ nhỏm. Bây giờ
có thêm con đường từ Nha trang lên Khánh Vĩnh ngoạn mục không thua kém
gì, nhưng ít lo lắng hơn vì không còn quanh co.
Đà Lạt thành phố của ngàn hoa, hoa nở bốn mùa,
thông reo vi vu, có hồ Xuân Hương thơ mộng, trên chiếc xe đạp nước giữa lòng hồ
bạn có thể thả hồn theo đồi núi thông xanh mơ về kỷ niệm xa xưa.... , một màu
xanh chỉ có nơi này, từng cơn gió mát cho bạn tận hưởng những ngày nghỉ ngơi nhẹ
nhàng.... trôi đi những gì không muốn tồn tại. Và nhiều điểm đến vô cùng hấp dẫn.
Còn lại Phú yên, một nơi vừa giàu vừa bình yên
có cao nguyên Vân Hoà nằm ở độ cao và mọi thứ đều khiêm tốn, không phải thót
tim hay mạo hiểm gì khi đến đây, chỉ cao bốn trăm mét so với mực nước biển,
từ giả trung tâm thành phố trên quốc lộ một hướng bắc, đến Hoà Đa rẽ trái hướng
tây, một con đường dài thật đẹp, hai bên xanh ngắt một màu, chứng tỏ miền đất
trù phú, đất đỏ bazan, thích hợp để trồng cây, và quả ăn trái.
Không phải tình cờ, một ngày không định hướng,
bạn tôi ở xa về muốn đến một miền quê để tìm cảm giác quê hương còn hoang
dã.
Không có sự chuẩn bị từ ban mai, mặt trời đã lên
khá cao tận mái nhà, bắt một chiếc taxi, ba chúng tôi sẽ đến một nơi không xa
trung tâm thành phố là mấy.
Một nơi đầy nắng gió, cây vẫn xanh, không khí nhẹ
nhàng, không ồn ào náo nhiệt như phố thị, một miền quê thanh bình phù hợp cho
những chuyến dã ngoại, con đường thật đẹp đố ai không xao lòng, dừng lại bên hồ
để ghi vài tấm hình lưu niệm.
Đi và đi mãi ngất ngây với thiên nhiên còn
nguyên thuỷ, ở đây chưa có bàn tay của con người khai phá.
Cao nguyên Vân Hoà nổi tiếng với trái đỏ, hàng
năm cứ đến Trung Thu mùa gặt hái của thương nhân họ mua hết để đem về bán lại các
chợ.
Từ tháng chạp thân cây đã ra nụ, trái lớn dần có
màu xam xám, đến tháng bảy trái bắt đầu chuyển sang màu đỏ thắm thật khéo léo,
trái bao hết thân cây từ trên cao xuống.
Càng trên cao trái càng ngọt và có vị chua chua.
Những năm gần đây du lịch phát triển, mọi người
thích tìm đến những nơi có cảnh quang, đẹp, lạ, nhưng nơi này không hề có
bóng dáng của ngành du lịch.
Người dân và khách phương xa vẫn tìm đến đây nườm
nượm để chụp hình cây đỏ, được trồng xen kẻ trong vườn Mít, vườn thơm, một
hình ảnh rất quê hương dân dã.
Khí hậu se se lạnh, những đám sương mù lãng đãng
khi chiều về, thiên hạ biết mùa thu đến, có thể ví von Đà Lạt thứ hai của Phú
Yên.
Những ngày mưa mùa đông, mưa vẫn nhiều hơn thành
phố, những cơn mưa trắng xoá con đường, cây cối và vườn chè vẫn giữ được màu
xanh ngút ngàn.
Hoa, cỏ, đua nhau đâm chồi nảy lộc hai bên ven
đường thật lãng mạn của một vùng cao nguyên nhỏ bé đó mùa xuân đang về, những
con sông hiền hoà không tên tuổi đã tô thắm cho miền quê thêm nét đẹp thanh
bình... khí hậu luôn thấp hơn thành phố.
Chợ là phố của cao nguyên còn mộc mạc, nơi mà du
khách có thể tìm đến để mua đặc sản hay khám phá những văn hoá từ xa xưa, những
câu chuyện truyền thuyết truyền nhau từ đời này qua đời kia. Chợ Vân Đồn
cũng không khác một nơi giao thương với những vùng sâu lân cận của dân tộc thiểu
số.
Thành phố Tuy hoà không chỉ có những bờ biển đẹp
mà còn nhiều thác ghềnh, sông suối gọi mời.
Hy vọng một ngày nào đó cao nguyên sẽ là điểm đến,
tiềm năng của du lịch. Không cần phải xa hoa tráng lệ, cao ốc, khách sạn nhiều
tầng để phá đi vẻ đẹp hoang sơ, đồi núi chập chùng xanh ngan ngát, hay rừng cây
trơ trụi lá, những thung lũng đầy sương khói khi sáng tinh mơ hay chiều buông của
cao nguyên thơ mộng.
Một khu vườn với những căn nhà lá cho du khách
thưởng thức các loại trái cây đặc trưng của vùng miền, như Mít, Thơm, Xoài, Chuối,
Bơ, Trái đỏ, v...v... Dưa Hấu Phú yên, tuy nhỏ nhưng rất ngọt và an toàn.
Những món ăn chân quê nổi tiếng như mắm mít, mắm
thơm, mắm thơm kho với gà vườn, ăn rồi nhớ mãi.
Tạo nông trại Cừu như mô hình Pattaya ở Thái
Lan, một nơi rất được mọi người ưa chuộng với những bối cảnh đáng yêu, ở đó người
thưởng ngoạn như đang lạc vào đất nước Thuỵ sĩ thần tiên những đồng cỏ mênh
mông, những con vật hiền hoà.
Để người dân vừa có thu nhập, khách du lịch có
nơi tham quan, nền kinh tế sẽ đi lên. Tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tiếc
thay một cao nguyên thơ mộng đang bỏ ngỏ....
Làm du lịch rất cần giao thông, ở đây đã thuận lợi,
một cao nguyên trong Tỉnh thành hai mươi lăm cây số trãi nghiệm trong một ngày,
hoà mình với thiên nhiên.
Ai cũng muốn đến những nơi này để check-in nhưng
phải có điểm dừng chân lý tưởng, ăn uống và vui chơi... cùng ngoại cảnh đầy
sáng tạo.
Tuy hoà quê hương thứ hai, đến thì dễ và đi khó. Lần đầu tiên được biết Tuy Hoà có một cao nguyên cách đây ba năm, tôi thật tự
hào và ngưỡng mộ quê hương mình có một nơi thật trữ tình, đáng yêu đến thế.
Vẻ đẹp còn hoang vu và yên bình.
Sau nửa ngày rong chơi cùng bạn bè, chiều đã tắt
nắng, quán bên đường dưới chân núi Nhạn, những khay bánh bèo nóng hổi, bạn tôi
rất mê hết khay này đến khay khác rồi bánh canh, bánh xèo vỏ, nước mía, nước dừa tất
cả những món quê hương đối với người xa xứ rất mơ ngày về cùng nhau thoả ước
mơ.
Sáng nay thức dậy hình ảnh đầu tiên, ngoài song
cửa tuyết phủ đầy, xe hơi đông đá hình ảnh u ám của người sống xứ lạnh. Bạn tôi
không tránh khỏi, biết là cẩn thận nhưng vẫn mắc phải, trợt trên tuyết đông đá
bị nứt xương sống, tai nạn không hề nhỏ.
Tôi nghĩ đến bạn và hình ảnh cao nguyên Vân hoà
ngày nào vẫn như mới hôm qua, hôm nay bạn nằm một chỗ, bạn đã cho tôi cảm xúc để
quay về quá khứ viết lên những điều mà đáng lẽ phải viết từ lâu.
Nhưng hôm nay nó lại mang một ý nghĩa khác, bài
viết như một lời chia sẻ, động viên bạn lạc quan, chấp nhận sự khó khăn và đau
đớn để chóng bình phục, nằm trên giường bệnh, đọc bài viết như thế này, dù sao
bạn cũng vui vì đã có những ngày tung tăng nơi quê nhà. Chúc bạn mau lành để
“dìa quơ“ .....
Hai từ ấy không đủ để chuyên chở những gì đau đớn
bạn đang mang nhưng dù sao cũng là một que diêm trong đêm tối để bạn có nghị lực
vượt qua những ngày dài không đi làm được, nằm một mình trong căn nhà vắng vẻ,
bên ngoài tuyết vẫn rơi,
rơi đều...
Ngoài kia tuyết vẫn rơi đầy. Giông tố như vô
tình qua đây.......
Nỗi cô đơn nào không đau...
Lê Mỹ
Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét