Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Khóc Thương Anh





Kính Dâng Lên Hương Hồn 
Anh Phạm Duy Kiểm 1947-2019

Sinh ra trong ly loạn
Đã một lần phải bỏ quê và một thời bỏ nước
Lớn lên theo dòng thời cuộc...
Của chiến tranh lửa khói mịt mù
Khoác chinh y là bổn phận của nam tu
Rồi kết cuộc là những ngày tù đăng đẳng...

Trên quê hương sao nhận nhiều chén đắng
Nuốt vào mình theo thù hận của người ta
Anh chợt thấy ra
Như là số phận
Những gào than vô vọng giữa ta bà...
Trong nghiệt ngã anh âm thầm gánh chịu...

Nhớ những chiều anh em mình trà đạo
Chuyện binh đao anh quên hết cả rồi
Còn nơi đây là chuyện cuộc đời
Cho những năm tháng tới
Mỗi một ngày đều mới
Kỳ vọng vào thế giới của tương lai
Anh ước ao bao vòng tay rộng mở
Đón tình người trở lại với chân tâm
Tuổi sẽ già và sẽ chậm bàn chân
Những vẫn bước vui cùng con cháu...
Anh đã quên đi mọi thù hận
Chuyện chiến trường
Và chuyện tù binh...
Anh chấp nhận đời là một chuyến chấp sinh...
Anh phải sống vì làm người phải sống
Sống chân tình cho tha nhân
Và cho cả chính mình... và phải sống...

Chợt một buổi anh xuôi tay ngã xuống
Đất trời nghiêng nước chảy ngược dòng
Còn nơi đây là những tình thân
Mi rướm lệ đổ dài theo môi mặn...
Khóc thương anh!
Như khóc cho người lính trận
Chết trên đầu tuyến lửa năm nao...!

Thôi anh nhé! hãy đi vào vĩnh cửu
Cõi bình yên trước khi anh bước chân vô
Chỗ trần gian này đầy hệ lụy đẩy xô
Thôi anh nhé hãy đi vào vĩnh cửu
Chốn yên bình không tranh chấp của thế nhân.

Trần Hoàng Phước Hậu - Mar. 2019
      


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét