Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Cảm Tác Liên Khúc "Tiếng Guốc Xưa"





Liên Khúc Tiếng Guốc Xưa ra đời từ năm 2016, của những thi hữu là đồng môn Nguyễn Huệ Tuy Hòa. Những cảm xúc hiền hoà của những con tim mang những hoài bão đơn sơ. Thi hữu Lê Tuyết (đồng môn NH), cũng từ một cảm xúc chân tình, đã có vài vần thơ cảm tác cho liên khúc này. Cám ơn đồng môn Lê Tuyết cùng với tất cả các tác giả của Tiếng Guốc Xưa cho chúng ta thưởng lãm những vần thơ đầy ý nghĩa.
(Diễn đàn NHHN)

Còn đâu tiếng guốc ngày xưa
Một bầy con gái giữa trưa nắng đầy
Áo em trắng xoá mầu mây
Tung bay trong gió - hàng cây phượng vàng
Tóc bay theo gió thênh thang
Một chùm thạch thảo bên hàng chè quen
Guốc vang theo tiếng dế mèn
Theo tôi - từ ấy bao phen nhớ thầm
Có người trong mối tình câm
Yêu hoài tiếng guốc - thanh âm ngày nào
Ai về trong nắng lao xao
Bỏ tôi lặng lẽ như sao đêm buồn
Ngày về - tôi đứng bên truông
Nhớ hoài tiếng guốc... Chiều buông tím hồn...
Lê Tuyết - Mar. 2019

Lời Ngỏ (bằng 2 đoạn thơ)

Lối Chiều
Hoàng hôn đưa ráng đầu non
Em về bước chậm, lối mòn ngất ngây
Anh thương tiếng guốc chiều nay
Mang vào phố nhỏ còn say hương tình!
(Trần Hoàng Phước Hậu)

Hạ Ca
Tóc xõa em về nghiêng nón hoa
Tóc dài tung dải áo thướt tha
Chân hồn lãng đãng trên đường Phượng
Tiếng guốc rơi thành tiếng hạ ca.
(Phượng trái mùa)

*********************************
Liên Khúc Tiếng Guốc Xưa
********************************

Ta hồi tuởng lối mòn thuở trước
Rộn ràng khua tiếng guốc ngày xa
Dáng em nghiêng bóng chiều tà
Rưng rưng nỗi nhớ chưa nhòa trong tim! 
(Kiều Phong)

Hàng cây rũ im lìm, nhạt nắng
Mắt trông về xa vắng ngày xưa
Chim bay đồi thấp lưa thưa
Cánh nghiêng ẩn hiện đong đưa tình này.
(Trần Hoàng Phước Hậu)

Hồn chếch choáng còn say bóng nguyệt
Chén rượu này tiễn biệt tri âm
Gượng vui trong giọt lệ thầm
Đâu đây vọng lại tiếng cầm buồn thiu!
(Kiều Phong)


Rồi ngày tháng tình yêu đi mãi
Xin bàn tay ấm lại bàn tay
Để về nương náu chân mây
Tìm làn hơi ấm men say hương nồng!
(Hồng Phấn)

Âm thầm ngóng, trông mong tri kỷ!
Ẩn thân mòn ngủ kỹ bao năm
Đầu non còn ánh trăng rằm
Len qua liếp cửa! Dò thăm Bồ Đào!
(Trần Hoàng Thi)

Rượu phong kín làm sao lấy được
Đãi bạn hiền vài cuộc cho khuây
Âm vang guốc mộc còn đây
Mà nay cách trở đông tây mất rồi!
(Kiều Phong)

Ôi! Hỡi thuở thảm hoa in dấu
Vọng ngàn sau đếm bước chân qua
Như rằng gió thổi mưa sa
Ngây ngô tấu khúc trầm kha não lòng!
(Trần Hoàng Thi)

Ngẫm phận số long đong mấy khúc
Con người ta đôi lúc thịnh suy
Đường xưa nẻo cũ bước đi
Vào trong kỷ niệm ước gì... gặp nhau!

(Kiều Phong)

"Sầu khắc khoải..." nỗi đau thân cuốc
Khóc nỉ non, thảm suốt năm canh
Mơ về tiếng guốc ngày xanh
Ở trong điện ngọc, xung quanh lính hầu.
(Trần Huỳnh)

Nơi hoang mạc dãi dầu quẽ quạnh
Gã mơ màng cánh đại bàng tung
Dầu xa cách mấy muôn trùng
Giao thoa giọng nhạc, tương phùng áng thơ!
(Trần Hoàng Thi)

Thơ thi thoảng bên lề gượng gạo
Nhạc buông lơi tiếu ngạo gió mây
Thế gian dù có vần xoay
Đường hoa guốc mộc đổi thay làm gì.
(Kiều Phong)

Đâu đây tiếng thầm thì tản mạn
Âm thanh hòa, tấu bản tình chung
Cũng vần, cũng điệu mênh mông
Sao buồn như khúc nhạc vong quốc hành!
(Trần Hoàng Phước Hậu)

Chừng lưu luyến đường quanh lối gấm
Ảnh, hương xưa giấc mộng đong đầy
Cung đàn thấm nhịp men say
Tạo thành tiếng guốc, chuỗi ngày nhớ mong!
(Trần Hoàng Thi)

Chợt nhớ thuở tình nồng tha thiết
Bỗng một ngày nước kiệt non chao
Chinh nhân trút bỏ chiến bào
Bẻ cung đoạn kiếm xiết bao ngậm ngùi!
(Kiều Phong)

Mang cay đắng vào đời dong ruỗi
Tiếng guốc xưa hờn dỗi bao lần?
Não lòng bên khúc hoài xuân
Dầu sao thì cũng xin đừng lẻ loi!
(Trần Hoàng Phước Hậu)

Mượn sáo trúc nguôi ngoai năm tháng
Rũ phong sương gửi áng mây vàng
Ru tình vọng tận cao san
Cô thôn tĩnh mịch đôi hàng châu sa!
(Trần Hoàng Thi)

Người cố níu hồn qua chốn cũ
Đôi mắt buồn ủ rũ canh thâu
Chờ nhau cũng đã bấy lâu
Lệ rơi phương bắc, u sầu phương nam.
(Trần Hoàng Phước Hậu)

Guốc cũ vẫn âm thầm lốc cốc
Ngóng bên trời hồng hộc ngày xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Đường quang đã mở người chưa thấy về!
(Kiều Phong)

Thuyền viễn xứ nhiêu khê còn lắm
Sóng bạc đầu, sấm vọng rền vang
Đường thôn, cố quận gu
ốc đan
Hằn sâu nỗi nhớ ch
ứa chan dấu giày!
(Trần Hoàng Thi)

 Bầu mỹ tửu còn đây chưa mở
Chờ bạn hiền đang ở phương xa
Đêm xuân vẳng tiếng cầm ca
Nhớ sao cái thuở mặn mà bên nhau!
(Kiều Phong)

Vẫn biết đấy tình sâu sông núi
Cuộc phân ly cách núi ngăn sông
Guốc ơi! lòng vẫn còn mong
Được nghe tiếng gõ nhịp chung hôm nào?
(Trần Hoàng Phước Hậu)

Chút mộng đẹp đưa vào giấc ngủ
Lực chiết ma chưa đủ tòng tâm
Thủy chung một mối tình câm
Lang thang nỗi nhớ âm thầm hồn hoang!
(Kiều Phong)

Nhịp sống vẫn hiên ngang trải cuộc
Làm sao quên tiếng guốc ngày xưa?
Đời, dù trong nắng ngoài mưa
À ơi! hoài bão còn chưa phai mờ.
(Trần Hoàng Phước Hậu)

Ta tưởng tượng người về bên phố
Cho thuyền neo bến đỗ yêu thương
Cuốc thôi khản giọng đêm trường
Guốc khua đều nhịp... thiên đường là đây!!!
(Kiều Phong)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét