Thưa
nữ bác sĩ Lê Nhàn, chúng tôi kính trọng chị!
Nếu
như có người hỏi là "Tại sao Nhàn Lê sinh ra lớn lên, học hành ở miền Bắc nhưng bây giờ lại nói người Bắc chúng tôi làm hỏng hết,
rồi lại thích miền Nam, lại thích luôn cái chế độ miền Nam trước 1975 nữa… Nhàn
Lê đã ăn cháo, đái bát… nói chung là phụ bạc nơi nuôi mình khôn lớn." Vậy
Nhàn Lê trả lời sao?
**************
Thưa các anh chị!
Thưa các bạn và các em!
Chính vì tôi đã nhìn quá rõ, tôi hiểu quá thấu nên
tôi biết nó hỏng, và tôi nói ra sự thật là nó hỏng.
1.
Tại sao tôi làm bác sĩ?
Mẹ tôi nói "Con ạ, bây giờ đi bệnh viện mà không có tiền thì họ không chữa
cho mình đâu".
Tôi đã nói "Mẹ cố gắng mẹ nhé, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, con chữa bệnh
cho mẹ khi ấy mẹ sẽ không phải mất tiền nữa, còn bây giờ mẹ phải tìm mọi cách để
giữ lấy mạng sống của mình".
Vì lời hứa của đứa trẻ 8 tuổi khi ấy đã thôi thúc tôi vượt qua rất nhiều khó
khăn mà không thể kể hết của một đứa con nhà nghèo, đến ăn còn không đủ no, ăn
hai bữa cơm độn khoai cho no đã là quá sức của cha mẹ nó, bữa sáng là một điều
xa xỉ.
Tôi hỏi ngược lại, nếu một xã hội tốt đẹp thì một đứa bé 8 tuổi nó có phải nghĩ
tới vấn đề nhức nhối đó không? Hay nó được lớn lên với một tuổi thơ trong sáng,
êm đềm và mơ mộng?
Cha mẹ tôi đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có được hạt gạo mà
nuôi chị em tôi trong khốn khó, vậy TÔI PHẢI BIẾT ƠN AI?
- Vì đất nước phải bước vào thời kỳ quá độ để đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội, cho nên
đảng và chính phủ đã tập trung xây dựng nên những con người mới XHCN.
Ở nông thôn, ông bà cha mẹ chúng tôi bị ép buộc vào hợp tác xã, nhưng hậu quả của
nó như thế nào thì ai cũng thấy rõ, một ngày lao động (một công) được tính bằng
800g thóc, toàn dân đói rã họng nhưng không ai được đi ngược lại chủ trương của
đảng và nhà nước.
Không ai được trồng thêm củ sắn, củ khoai để cứu đói cho đàn con đang tuổi ăn,
tuổi lớn của mình.
Chị em chúng tôi phải đi vớt bèo dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt để nuôi lợn,
con lợn ấy lớn lên phải bán nghĩa vụ cho hợp tác xã, nhìn họ cướp đi công sức của
mình mà nước mắt lưng tròng, chúng tôi thèm nhỏ dãi miếng thịt nhưng không có
ăn, đến tết thì hợp tác mới chia cho được mấy lạng… Để hậu quả kéo dài cho tới
tận bây giờ cứ có mùi nhang là tôi lại thèm ăn thịt luộc (bởi hồi đó Tết thắp
nhang cúng ông bà thì mới có thịt ăn một bữa liếm mép).
Ai đã nuôi tôi khôn lớn? Cha mẹ tôi hay đảng và chính phủ?
Ai đã cướp con lợn, ai đã cướp miếng thịt của chị em chúng tôi để giờ đây nói
tôi đái bát?
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, chúng tôi sống hoang dã như những đứa
trẻ mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã nhìn thấy và mô tả. Có ai cho tôi manh áo ấm
không? Chúng tôi đi chân trần trên băng giá, có ai cho tôi đôi dép không hay chỉ
biết đến cướp đi thành quả lao động của chúng tôi?
Và nếu hồi đó không có cái chủ trương vào hợp tác xã chết tiệt ấy thì chiều cao
của tôi có lẽ hơn bây giờ ít nhất là 5cm, khi đi ra quốc tế tôi có thể nhìn
ngang chứ không phải như bây giờ là phải ngước lên và tự hỏi rằng "cao như
thế có mát hơn không".
Thời ấy muốn thịt con gà cũng phải giấu giếm đừng để nó kêu, bởi ăn thịt là có
tội, mình nuôi nó lớn nhưng không được phép ăn mà phải bán cho nhà nước… để làm
gì?
"Mỗi người
làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài mua xe.
Mỗi người làm việc bằng ba
Để cho cán bộ xây nhà xây sân"
Như vậy phải hỏi tôi có hận hay không chứ? Tại sao tôi phải biết ơn, ơn ai? Ơn
cái đứa chết tiệt nào nó đẻ ra cái chính sách vận hành ngu xuẩn và dốt nát thế?
Để một thế hệ người Việt thấp còi và đần độn vì thiếu dinh dưỡng?
Ai nuôi tôi lớn kiểu điên rồ như thế để bắt tôi phải biết ơn?
2.
Tại sao tôi yêu miền Nam?
Khi tôi nửa ăn, nửa nhịn để cố gắng lê lết cho hết 6 năm đại học, có những hôm
đi phụ mổ bị té xỉu … nói lời hay ý đẹp là kiệt sức, nhưng thực ra là ĐÓI ĂN.
Tôi đói ăn suốt 6 năm đại học, chất dinh dưỡng nào để cho tuổi này cạnh tranh tầm
vóc với thế giới? Có ai cho tôi xu nào để tôi ăn cho đỡ đói không hay chính mẹ
tôi, đến cái bánh cũng không dám ăn mà phải để dành tiền cho tôi, cho dù chỉ là
500 đồng?
Và sau khi ra trường, tôi long đong lận đận đến 3 năm, cầm tấm bằng mà bao
nhiêu lần bật khóc.
Bố tôi đã nói:
"Con ạ, mình không có chức, không có quyền cũng không có tiền nên xin việc
khó lắm, có lẽ bố mẹ đã bất lực, con hãy tự tìm đường đi cho mình. Xã hội này
không có chỗ nào công bằng để đấu sức bằng trí tuệ của mình đâu con. Tất cả đều
được đo đếm bằng tiền cho dù tiền đó là tiền tham nhũng, cho dù tiền đó là tiền
hối lộ. Cho dù đó là tiền tham ô mồ hôi và nước mắt của người dân để họ đút vào
túi riêng, cái túi tham vô độ làm cho cuộc sống của người dân trở nên khốn
cùng. Cha mẹ nuôi 6 năm ăn học đã kiệt sức lắm rồi con".
Nhắc lại lần thứ ba là đã có lúc tôi tính đến việc đi vận chuyển ma túy thuê để
có tiền xin việc, nhưng may thay chợt nhớ tới câu của nhà Phật rằng "Phàm
làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó" và tôi đã giật mình tỉnh thức.
Nếu không thì có lẽ thân xác này đã trở về với cát bụi hoặc giờ này tôi đang cải
tạo với cái án chung thân trong một nhà tù nào đó.
Có
ai và có bao giờ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế không?
Chỉ vì không có tiền xin việc, cho nên tôi hỏi lại đứa nào ăn cháo, đứa nào đái
vào bát?
Nếu không có mảnh đất Sài Gòn cho tôi lưu lạc thì giờ này có tôi đang ngồi gõ
phím không?
Nếu
không có con người miền nam hiền hòa thì tôi có sống được?
Nếu họ lưu manh lừa lọc khi tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cuộc đời tôi
sẽ khốn nạn ra sao?
Vì sao họ lại hiền hòa như vậy?
Đó
là vì cha ông của họ sống có nhân, có nghĩa và chính lớp người đi trước đã dạy
con cháu họ như vậy, chứ không phải cái thứ lưu manh, lừa đảo.
Và tôi biết qua những người bạn thì Sài Gòn cũng không còn được như xưa nữa, vì
sao?
Ai đã làm nó trở nên hoang tàn như thế? Ai đã làm cho nó mất tình người như thế?
"HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI. HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI!"
Lê
Nhàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét