Thời
gian mãi trôi... Tình yêu rồi sẽ đến thôi mà. Mình được vào trường Nguyễn Huệ năm
lớp mười (70-71), mình học đều các món toàn văn ngoại ngữ nên khi xếp vào lớp
10C mình cũng chẳng thấy khó khăn gì. Học văn chương rồi mình cũng trở thành
thơ thẩn, thả hồn qua cửa sổ hơn là nhìn vào các con số, không những mình mà cả
lớp dường như cũng vậy, ai cũng quên luôn con số, phản ứng hay phương trình tất
cả đều bay theo con gió thoảng qua ngoài cửa lớp đến nỗi trong giờ toán hay lý
hoá gì mấy thầy phụ trách đều thốt lên tiếng thở dài sao mà chúng nó tệ quá vậy.
Thầy Hướng năm đó mới ra trường đẹp trai như con gái làm rung động bao con tim
học trò nữ ở trường. Cả lớp lấy hình căn cước ghép lại chụp làm hình chung cả
lớp, và cũng ra được tập thơ Xanh Lá Sân Trường, nhà thơ ngông Nguyễn Đình Chiến
là được cả lớp đặt cho cái tên này, rồi thêm một anh chàng Hồ văn Thích, đeo
vàng sáng cả tay làm mọi người là anh chàng bịnh gan, làm bài thi văn có cái đề
thi: Các em nghĩ gì về nhân vật Loan
trong Đoạn Tuyệt. Hắn nói lên cảm nghĩ của mình rằng: "Loan ơi
người ta lên án Loan là con người sống vượt quá giới hạn nhưng với anh em tuyệt
vời nhất đó Loan". Kết quả phải nhận điểm không cho bài văn thi của mình,
rồi hắn đi khiếu nại với ban giám hiệu và được đủ điểm trung bình vì tại đề văn
nói về cảm nghĩ thì ai nghĩ sao nói vậy mà.
Cuối năm lớp mười nàng Lê thị Hưởng lên xe hoa về nhà anh Huệ ở
cùng Phường của nàng hay nói văn chương một chút theo nhạc sĩ là "nhà nàng
ở cạnh nhà tôi", mình lo phụ mọi việc cho nàng trong đám cưới. Năm mười một
nàng Lê thị Hồng B cũng nối gót theo, cái nghiệp văn chương làm cho cô nàng trở
thành lãng mạn, thư từ qua tìm bạn bốn phương rồi cưới nhau luôn. Mình và Lê thị
Hoài Hương phụ Hồng trong ngày chú rể ra mắt nhà vợ, ai nấy đều ngạc nhiên
"ôi sao chú rể trông giang hồ quá vậy" sính lễ toàn trái cây miền Nam.
Rồi đến nàng Phụng cũng được trung uý Thu đón về nhà bằng một lễ cưới có mặt hầu
hết bạn bè, ba cô gái đẹp trong lớp đã bị "cướp" đi mất vì tình yêu của
họ, làm cho lớp trừ đi mấy người trong sổ điểm. vậy còn chưa dừng ở đó còn mất
thêm bạn Nhật vì làm trai trong thời chiến phải khoác áo chiến binh, cũng có lần
nhớ quá mò về thăm lớp, nhìn bạn không nỡ rời xa khung trời tuổi học trò của
mình mà đôi mắt đỏ hoe.
Cũng như mình bắt đầu chớm nở hoa trong vườn yêu cùng mấy bạn hay
nói khác đi là hoa tình yêu học trò bắt đầu nở rộ để khoe sắc trong vườn yêu,
mình đã thầm thương trộm nhớ và mạnh dạn tỏ tình, mối tình đầu yêu xa nên không
một ai biết được ngoài nhỏ Diệp khi mình và nó vào Saigon học. Vì thế mà mình bị
ghép đôi oan uổng... với thầy Cận, thầy đang ở trọ nhà Tùng con thầy Luyện học
chung bốn năm ở Bồ Đề, mỗi sáng đi học khi đến đầu đường Lê Quý Đôn là hai thầy
trò gặp nhau cùng bước vào cổng trường một lúc nên mấy bạn hiểu lầm, em của thầy,
hoa khôi Đinh Thu Hận là bạn của mình. Có lần mình và thầy đuổi theo chiếc
xe jeep mà Hận vừa bước lên nhưng sao chạy bộ kịp được với xe nên hai thầy
trò đành bỏ cuộc, lúc này nàng muốn đậu nhành mai, còn thầy, sợ em mình bỏ học
giữa chừng nên khe khắc vậy thôi. Còn chú May gọi là thầy Tâm Quang cũng được,
chú theo cậu họ của mình cũng là bạn chú xuống nhà mình chơi, bữa đó được nghỉ
hai giờ cuối mình đi thư viện đọc sách, không thấy mình ở nhà nên thắc mắc còn
nói với ba mình là chú học chung lớp với mình đã tan trường rồi nên chú mới xuống
nhà chơi. Mình bị ba la sao tan học không về nhà mà còn la cà đâu đó, hôm sau vừa
nhìn thấy chú bước vào lớp mình cự chú liền nên mọi người biết chú xuống nhà
mình nên ghép đôi từ đó, ấy cái tuổi học trò vui là như vậy đó! những ký ức
theo mình mãi khó mấy ai quên.
Năm mười hai trường có tổ chức văn nghệ ủy lạo cho Duyên Đoàn 23 Hải
Quân ở Sông Cầu, sáng hôm đó thầy Hào đã phát thuốc say sóng cho mọi người mà
chắc mình quên uống nên khi lên tàu mới chạy một lúc là mình bị say sóng, ói
tới mật xanh mật vàng, ói lên cả mình bạn, mấy thầy đỡ mình ra mép tàu cho đầu
mình chúc xuống biển để nước ói chảy xuống biển luôn, khi vào đến Sông Cầu mình
nhập viện luôn nên tiết mục của mình đành cho qua, đến sáng tỉnh táo lại, mấy bạn
mình gồm Chúc - Hương - Phú - Đệ - Trọng rủ nhau đi ngắm cảnh Sông Cầu và chụp
hình làm kỷ niệm. Hương giờ ở Úc và mới về VN cưới vợ cho con trai đầu và chúng
mình có dịp gặp nhau còn mấy bạn kia thì từ đó đến giờ mình chưa gặp lại lần
nào. Lúc về tàu đi ban đêm, con tàu lênh đênh trên biển, gió mát làm mình thấy
khỏe ra, nhìn lên bầu trời đầy sao, tiếng sóng vỗ rì rào vào thân tàu làm mình
nhớ đền bài hát "bạn ơi hãy đến quê
hương chúng tôi, ngắm hàng dừa xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ rì rào biển
cả", nghe ra như nhạc sĩ viết cho quê hương Phú Yên mình vậy. Và tôi lại
nhớ lúc còn nhỏ mấy cậu tôi hay chở tôi về thăm quê ngoại bằng ghe đánh cá vì
lúc đó Mỹ và Đại Hàn lập căn cứ ở trong rừng nên đường đi bộ dân không đi qua
được, nên chỉ đi bằng đường biển.
Cứ
tối lên ghe ở bến phường 6 Tuy Hòa mấy cậu ra biển đánh cá rồi sáng vào bờ ở lò
để bán cá rồi tối đến ra biển đánh cá xong sáng mai lại cập bến phường 6 cho
mình về nhà, cứ đi như vậy suốt mà chẳng say sóng bao giờ nhưng bây giờ lại
khác hơn nữa đến bây giờ mình vẫn chưa biết bơi, cảm thấy mình quá tệ. Tàu cập
bến Tuy Hòa vào lúc nửa đêm, gặp lúc giới nghiêm nên mình và Hương vào cư xá sĩ
quan ngủ nhờ nhà anh chị Lưu, anh rể của Hương, sáng hai đứa mới về nhà, cũng
nhờ vậy mà tụi mình phát hiện được căn nhà bỏ hoang, mùa ôn thi tú tài hai đứa
đem sách vở xuống đây học, ai cũng nói đây là căn nhà hoang ma dữ lắm mà mình
chẳng thấy gì và năm đó cũng đậu ở kỳ đầu tiên. Mình nhớ bữa đó vào buổi trưa, mình
và một bạn nữa rủ nhau xuống biển để giải tỏa cơn nắng nóng mùa hè gay gắt, hai
đứa ra sau hè của quán bar ngồi ngắm biển những đợt sóng xô vào bờ tỏa hơi mát
khắp bờ đem cái mát làm dịu đi sức nóng cho mọi người dễ chịu hơn, mình cũng
đang tận hưởng cái hạnh phúc này, bỗng đâu anh Tư, anh trai của bạn Ái Mỹ học
chung lớp của mình ở Bồ Đề, đưa cho mình tờ báo và nói Chúc đã đậu rồi, lướt thấy
tên mình đầu tiên trong danh sách, mừng quá cũng chẳng đọc tiếp những người bạn
được may mắn như mình, mình cũng bỏ lại người bạn đi cùng mà chạy một mạch về
nhà luôn, tới bây giờ mình cũng không biết những người may mắn được đậu cùng là
ai và tên người bạn đi cùng mình cũng quên mất nếu ai đó là người mình nhắc đến
có nhớ ra thì cho mình gửi lời xin lỗi nha, bỏ qua cho mình bạn hén!
Về
đến nhà mình thấy ba mình cũng vừa về cầm trên tay tờ báo và ông nói con muốn
vào Saigon học tiếp không? ba sẽ cho con đi, mình là đứa ham học dễ gì từ chối,
hơn nữa đây là cơ hội cho mình để hội ngộ với mối tình đầu mà lị, sao bỏ qua cho
được...?
Trần
Thị Chúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét