Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

Làng Pháp

 


LÀNG PHÁP 
Lê Mỹ Hoa 

“Nơi quê nhà tôi còn đi chưa hết mơ làm gì đến những miền xa“......

Hay người bạn thân QD đã gởi cho tôi comment trên Facebook. 

“Hãy viết về quê hương nhé“.

Lỡ chuyến đi Bà Nà Hill năm 2012 với người chị, lòng tôi tiếc mãi. Sau nhiều chuyến đi xa Mỹ & Châu Âu không khó, sao leo lên đỉnh Bà Nà khó thế.

Điều gì mơ ước chưa thực hiện cứ ở mãi trong tâm trí, thế rồi mùa Hè tháng 6 năm 2022. Không phải chiếc giỏ chở đầy hoa phượng của tôi đi đâu....

Mà một cáp treo đã đưa tôi lên tới đỉnh trời, một Đà Nẵng bên dưới nhỏ xíu xiu, rừng cây nguyên sinh xanh mướt, gió mát lồng lộng qua khe cửa giỏ cáp treo, con suối róc rách chảy xuyên qua đá, mọi thứ được nhìn từ trên cao vời vợi thật phiêu, thật hùng vĩ, thầm cảm phục sự giỏi dang của con người.


Đây là đường dây cáp một sợi hiện đại nhất của Ý, thứ ba được xây dựng xong năm 2013, vô cùng tinh vi. Mỗi buổi sáng những đoạn dây cáp phải đi qua máy siêu âm, để tầm soát sự cố hao mòn, đứt gãy từ bên trong, những lời giải thích của hướng dẫn viên tưởng như nhẹ nhưng đã có tác dụng vô cùng sâu thẳm, ai sợ độ cao, sợ rơi sẽ yên tâm, vô tư chiêm ngưỡng cáp sẽ đưa mình đi qua những cung đường cao hơn, xa tít gần sáu ngàn mét chạm mây trời. Cũng là một trong những đường dây VIP lối đi riêng, không chờ đợi, không sắp hàng, đi và về nhanh chóng.

Một chuyến đi đầy kỷ niệm đẹp với anh chàng Hướng dẫn viên dễ thương, trẻ trung đầy năng động.

Đang mùa du lịch cao điểm để có một đêm nghỉ dưỡng trên đồi cao 1.487.000m không hề dễ dàng. Chuyến đi đã được đặt từ một tháng trước, bị từ chối liên tục vì Khách sạn ở trong tình trạng Full.

Không khí trong lành, một thành phố không xe, không khói bụi, đêm yên tĩnh và huyền diệu trong khách sạn Mercure giấc ngủ ngon không mộng mị, không quạt máy, điều hoà, mở hé vuông cửa sổ, gió mát hây hây thổi từ độ cao đáng nể.

Được hoà mình trong ngôi làng, người Pháp đã đến đây từ “muôn kiếp trước“.

Để ghi nhớ công ơn người tìm ra dãy núi có độ cao bằng phẳng trong dãy trường sơn. Hầm rượu mang tên đại úy De Pay, vẫn lưu giữ những thùng gỗ sồi bạc màu, chứa đựng rượu vang qua bao nhiêu năm tháng, minh chứng ghi đậm dấu ấn nơi nghỉ mát một thời xa hoa của các vị quan chức,  sĩ quan cao cấp, giới quý tộc, thương gia giàu có người Pháp và người Việt.


Hàng trăm biệt thự lâu đài cổ kính, khách sạn, nhà thờ, bưu điện, bịnh viện vườn hoa, mọi thứ bắt đầu xây dựng, ngược thời gian từ 1919.

Hầm rượu De Pay có từ năm 1923 đục xuyên qua núi dài cả 100m, cao hơn 2m nhiệt độ từ 16-20 độ C rất lý tưởng để giữ mùi vị, rượu vang ở đây thơm ngon đậm đà, uống và cảm nhận ngon hơn rượu bạn đi mua ngoài phố hay siêu thị.

Thật sự năm 1928 con đường huyết mạch lên đỉnh núi mới được hoàn thiện. Nơi lui tới hưởng thụ của giới thượng lưu trong xã hội thời bấy giờ.

Ảnh hưởng tác động của chiến tranh sau 1945, người Pháp rút khỏi VN  Bà Nà Hill bị bỏ rơi, đi vào quên lãng gần nửa thế kỷ, mọi thứ hoang tàn từ đây....

Từ 1997 đến năm 2000 du lịch thành phố Đà Nẵng muốn vun vén đầu tư trở lại nhưng vẫn chưa thu hút du khách.


Mãi đến năm 2007 khu du lịch được giao cho tập đoàn Sun group kinh doanh. Từ đó Bà Nà Hill thật sự ăn nên làm ra thay đổi diện mạo, trở thành một khu du lịch nổi tiếng, khách trong và ngoài nước tấp nập.

Tuyến cáp treo đầu tiên, sau một năm thi công khánh thành tháng 3 năm 2009 và tháng 7 cáp treo thứ hai ra đời. Như đã nói cáp thứ ba vận hành năm 2013.

Trong một ngày bạn có thể cảm nhận bốn mùa trong năm, thời gian nào đến đây đều hợp lý, có hai mùa trong năm, những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẻ lá trong khu vườn nơi chốn tâm linh, nắng nhè nhẹ lên cao sau một đêm dài yên ngủ, như mùa Xuân đầu tiên đang đến.....

Khép lại buổi ăn trưa cùng bạn bè từ nhà hàng Nhật đi ra, mặt trời đã đứng bóng, nắng mùa hè đang trãi dài trên lối đi, dưới dốc những chiếc dù che nắng đủ sắc màu  lang thang trên phố vội vã quay về khách sạn, tìm giấc ngủ trưa... ta nghỉ ngơi giây lát.

Nắng dịu dàng, gió heo may man mác từ khung cửa sổ, tôi vội vàng xuống phố trong tiết trời lãng mạn, sao lại ngủ quên.... những đám mây nhẹ lơ lửng trên đầu như sương như khói, chút mưa bay có phải mùa Thu đây không nhỉ!


Đường ra phố bắt đầu nhộn nhịp, người đi qua đi lại, ai cũng muốn ghi lại khung cảnh nơi đây, để mai này xuống núi mơ về chốn xa xôi cao tận mây trời, có dễ gì quay lại.

Lâu đài cổ kiến trúc thời Gothic, mái nhọn vẫn thách thức với thời gian, những con đường lát bằng từng viên đá, cách đây cả trăm năm thời đó con người đi lại và chuyên chở bằng ngựa. Vó ngựa kêu lóc cóc làm tôi nhớ...

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương“

Văn hoá chạm điêu khắc, tượng, thành cầu hay đỉnh nhọn trên tháp chuông nhà thờ, không gian lẫn không khí ở đây làm cho mình cứ ngỡ đang dạo chơi giữa lòng thành phố Châu Âu, Paris, Bruxelles, Đức hay Tiệp khắc mà tôi đã đến....

Điểm hẹn tối nay một nhà hàng Bia Đức, rộng lớn nguy nga, có ca nhạc phục vụ trong lúc mình ăn tối, một đêm nhạc thật vui chơi nơi chốn núi rừng hoang dã mà tráng lệ, đủ màu da, sắc tộc, những cô gái Nga đang nhảy múa vũ điệu truyền thống trên cây cà kheo.


Coupon trong mùa lễ hội chào đón đoàn chúng tôi, những ly bia Đức đen cả lít rót tràn đầy, chỉ có no say nhưng đường về đêm khuya quá lạnh, chiếc khăn choàng phát huy tối đa trùm và quấn sao cho ấm, để bước đi vững chãi, đây không phải mùa mưa, chỉ là phố mùa đông mà nghe mát lạnh. 

Ba trăm sáu mươi lăm ngày bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông  gom lại trong một ngày, thú vị vô vàn, thật không hối tiếc khi mình đã đến đây.

Ngọn đồi rộng lớn chắc chắn một điều chúng tôi chưa khám phá hết, thời gian và sức khỏe hạn chế, hạng mục vui chơi mỗi năm một phát triển nhiều hơn.

Khách du lịch đông quanh năm, chiếc cầu vàng nổi tiếng năm ngàn người, chỉ một tour đang di chuyển trong ngày nữ doanh nhân khi đoàn trên đường quay về.

Một kỷ niệm thật đẹp làm chúng tôi có thể tự hào nơi chốn uy tín hàng đầu.

Chuyến đi khép lại tạm biệt thành phố Đà Nẵng về đến nhà ngày thứ ba, cuộc điện thoại từ lễ tân khách sạn Mercure Bà Nà gọi đến, đầu dây bên kia giọng cô gái Huế trong trẻo nhẹ nhàng, báo cho tôi một thông tin, khách sạn có nhặt được chiếc vòng bạc ở phòng 50307. Tôi hết sức ngạc nhiên....


Sau đó gọi điện cho bạn bè hỏi có ai mất không, mấy tiếng đồng hồ sau, chính xác bạn tôi đã mất chiếc vòng trị giá 500 dollars Mỹ, có tìm kiếm nhưng không thấy (vì mất ở phòng bạn khi qua chơi mà chỉ tìm phòng mình đang ở).

Một tuần sau phong thư chuyển phát nhanh đến, cô bạn đã nhận được hiện vật.

Trong vui mừng chuyến đi trọn vẹn niềm vui, bạn tâm sự lúc mất cả hai vợ chồng không dám lên tiếng vì suy nghĩ mất đã mất rồi, và không biết mất ở đâu, nói ra ảnh hưởng cảm xúc đang vui của mọi người, nên ôm trọn tiếc nuối một mình. Bây giờ thì quá hạnh phúc, sẽ gặp nhau trong một ngày gần đây để ăn mừng.

Đi là để trở về với bao nhiêu thứ hạnh phúc mình có được những ngày bên bạn bè.

Hình ảnh là món quà vô giá sẽ lưu lại qua nhiều nhiều năm tháng sẽ phôi pha...

Lê Mỹ Hoa Bà Nà Hill tháng 7/2022





 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét