CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI MẸ
FB Hùng Đinh
Hai người phụ nữ trong ảnh kèm theo bài viết thực ra chỉ là một. Bà tên là Mary Ann Bevan.
Sinh ra trong một gia đình trung lưu, sống ở một vùng ngoại ô giáp Luân Đôn vào cuối thế kỷ 19, bà lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Bà theo học ngành y, bắt đầu hành nghề y tá năm 1894 và 9 năm sau, lập gia đình với một nông dân, Thomas Bevan.
Gia đình Bevan sống hạnh phúc và sung túc.
Nhưng đến năm 1914, chồng bà qua đời, để lại 4 đứa con thơ, 2 trai 2 gái. Với đồng lương ít ỏi, bà đã xoay sở chật vật để nuôi nấng các con.
Không bao lâu sau khi chồng bà qua đời, sức khỏe của bà bắt đầu có vấn đề: triệu chứng Acromegaly phát tác. Acromegaly là chứng rối loạn hormones do tuyến yên sản xuất một lượng thặng dư hormones. Đây là chứng bệnh hiếm gặp, ngày nay có thể chữa trị được, nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20, khi mà y học chưa được tiến bộ như bây giờ. thì không có cách nào để giúp bà Bevan chữa trị chứng bệnh này. Bệnh phát triển khiến cho ngoại hình của bà bị biến dạng đến mức không còn nhận ra. Trán và cằm to và nhô về phía trước, tứ chi dài quá mức bình thường. Mũi phồng lên rõ rệt. Tình trạng sức khỏe như vậy đã khiến bà không giữ được việc làm. Bà chấp nhận làm những công việc tạp nham, miễn có tiền nuôi con.
Nhiều năm sau đó, bà nghe được từ lời kể của một nhân viên hội chợ, người chủ của bà đã nói rằng bà nên xem có nơi nào tổ chức cuộc thi dành cho người phụ nữ xấu nhất thì đi ghi danh dự thi.
Nhớ nằm lòng lời nói đó, bà đã ghi danh cuộc thi "Người Phụ Nữ Tầm Thường". Vượt qua 250 đối thủ, bà đã thắng và đoạt danh hiệu của cuộc thi.
Chiến thắng này đã làm các ông bầu để ý tới bà. Trong khi đó, bác sĩ kết luận rằng bệnh tình của bà sẽ ngày một tệ hơn. Từ đó, bà quyết định khai thác vốn tự có - chính là nhân dạng dị biệt của mình làm phương kế mưu sinh nuôi con.
Bà được nhận vào gánh hát lưu động đi biểu diễn khắp vùng British Isles.
Năm 1920, bà đọc thấy một mục quảng cáo trên một tờ báo ở Luân Đôn rao như sau:
Cần tuyển: người phụ nữ xấu nhất. Không dị dạng, tật nguyền. Đảm bảo lương hậu, công việc lâu dài dành cho ứng viên được tuyển. Xin gửi kèm hình mới nhất." Bà liền gửi hình của mình đi.
Người đăng quảng cáo, khi xem hình của bà, cho rằng tuy ngoại hình của bà có phần ngược với yêu cầu của quảng cáo, nhưng không đến nỗi gây khó chịu hay khiếp đảm cho khán giả.
Thế là bà được nhận vào gánh Dreamland ở đảo Coney, một trong những điểm giải trí lớn nhất lúc bấy giờ, và làm việc cho gánh xiếc này đến khi qua đời năm 1933.
Ngoài ra, bà còn được lãnh show bên mấy gánh khác nữa.
Khán giả đến xem người phụ nữ dềnh dàng cao 5'7" (khoảng 1.7 m) nặng 154 pounds (khoảng 70 kgs). Bà bỏ ngoài tai những lời giễu cợt, miễn là gom được tiền về nuôi con.
Bà còn mời khách mua bưu thiếp in hình bà. Nhờ nguồn thu này, bà có thêm tiền đóng tiền học cho con.
Ngày qua tháng lại, bà tiếp tục công việc đều đặn, thu hút được sự hiếu kỳ của khán giả. Chỉ trong 2 năm biểu diễn ở New York thôi, mà bà kiếm được 22,000 bảng Anh, tương đương khoảng 1.6 triệu Mỹ kim theo thời giá hiện nay.
Làm việc đến năm 1933, bà qua đời ở tuổi 59. Bà được đưa trở về quê nhà, an táng tại nghĩa trang Ladywell.
Tên của bà gắn liền với hình ảnh của người phụ nữ từng mang danh hiệu"xấu nhất thế giới". Song hình tượng của bà, được ghi nhớ mãi như hình tượng đẹp nhất của một bà mẹ, suốt đời khai thác dung mạo dị dạng của mình làm phương kế nuôi con.
FB Hùng Đinh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét